I-1Lệ quỷ tâm ko oán hận

Cửu trùng thiên có một nàng công chúa mất đã lâu nhưng vẫn không được trôn cất tử tế , mộ nàng cũng chỉ là một nấm mồ ở điện Thái Trang ... Sống không ai quan tâm mất rồi cũng không ai đưa tiễn , nàng đáng thương vô cùng . Nhưng không ai ngờ rằng nguyên thần nàng vậy mà giống linh hồn người phàm đều là đi đến địa ngục ...
Ở địa ngục cũng chỉ toàn ác linh rốt cuộc nguyên thần nàng tại sao ở đó e rằng chỉ có lão Diêm Vương rõ mà thôi ...
20 năm trước Diệp Nghiên Ngọc thân là công chúa Thiên Tộc lại đến trước cổng địa ngục xin gặp Diêm Vương. Hắn từ chối gặp nàng , nàng liền quỳ trước điện mấy ngày liền khiến hắn không gặp cũng không được ...
   Khi nàng bước chân vào điện là một bộ dạng thảm không thể tả nổi . Trên người là hàng vạn vết thương , toàn thân nàng ướt sũng không rõ là vì sao . Lão Diêm Vương nhìn thấy cũng bất ngờ . Hắn chỉ nghe nói Diệp Nghiên Ngọc vì một phàm nhân mà ở trần gian chịu khổ suốt mười lăm năm nhưng hắn cũng không ngờ khi nàng trở về sẽ là bộ dáng thảm hại này . "Công chúa , tại sao người phải như vậy chứ . Nếu như năm đó người cùng thiên sứ quay về thì đã không ra nông nỗi này . Vả lại hắn cũng không yêu người." Diệp Nghiên Ngọc im lặng một hồi xong cũng lên tiếng "Ngươi không hiểu chàng , chàng chắc chắn yêu ta . Chỉ là ... chỉ là chưa nói ra mà thôi"
   Diêm Vương nhìn nàng đầy thương cảm cuối cùng cũng chỉ lắc đầu bất lực . Hắn hỏi nàng "Người quay về lần này tại sao không về Thiên Cung tĩnh dưỡng mà lại đến chỗ ta?" . Diệp Nghiên Ngọc yếu ớt nói "Ta đến thỉnh cầu ngươi ... cầu ngươi cho ta linh hồn của người phàm" . Lão Diêm Vương bất ngờ nhìn nàng , mặt đầy vẻ khó hiểu . Phàm trần có ngàn vạn kẻ tu tiên chỉ mong có được tu vi và tuổi thọ của thần tiên. Vậy mà nàng lại muốn từ bỏ xác tiên cùng nguyên thần để đổi lấy linh hồn người phàm. "Nhưng tại sao cơ?" Cuối cùng Diêm Vương cũng vẫn phải hỏi nàng . Diệp Nghiên Ngọc triệt để gạt bỏ tôn nghiêm của một công chúa , một chiến thần , nàng quỳ xuống , ngước mắt lên nhìn Diêm Vương đang bối rối nhìn xuống nàng . Nàng vẫn là bộ dáng cầu xin hắn , giọng yếu ớt "Ta không thể nói rõ nhưng cầu xin ngươi ... cầu xin ngươi giúp ta , đổi toàn bộ tu vi mười một vạn năm nay cùng với nguyên thần của ta , đổi lấy linh hồn của người phàm" . Hắn cúi xuống đỡ nàng dậy , luống cuồng không biết làm gì , cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.
Hắn thực sự giúp nàng nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của hắn ...
...
Đã 20 năm trôi qua rồi , nàng ở trần thế cũng đã ngần ấy năm , có lẽ giờ đã đến tuổi gả đi rồi chăng. Dòng suy nghĩ miên man của lão Diêm Vương bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa , một tỳ nữ hốt hoảng xông vào báo rằng Mạnh Bà có việc gấp muốn hắn đến gặp một chuyến .
Khi lão Diêm Vương theo chân tỳ nữ tới cầu Nại Hà thì không khỏi bất ngờ . Một nữ nhân mặc hỉ phục , mình đầy thương tích , bộ dáng còn thảm hơn Diệp Nghiên Ngọc năm đó nhiều . Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là gương mặt nữ tử kia giống hệt vị công chúa tội nghiệp đó . Nàng quay lại nhìn hắn , cười "Lão Diêm Vương , ngươi lại giúp ta có được không ? Ta không muốn uống canh , ta muốn mang hồi ức về chàng đi tới kiếp sau , có được không?" Hắn sững sờ nhìn nàng . Đã trải qua nhiều năm bị giày vò như thế vậy mà nàng ...
Hắn nhìn Mạnh Bà đứng kế bên, nói "Đừng ép nàng nữa , đưa tới chỗ đám lệ quy đi" . Mạnh Bà nghe liền hiểu , quay sang nói với nàng "Người đi theo ta"
Mạnh Bà đưa nàng đi sâu vào trong một khu rừng , đi mãi đi mãi cuối cùng dừng lại trước một kết giới . Bà quay sang Diệp Nghiên Ngọc nói "Người bước vào trong này một vạn năm , nếu một vạn năm sau vẫn có thể tâm không oán niệm mà bước ra ta sẽ không ép người uốn chén canh kia nữa , sẽ ân xá cho người đầu thai chuyển kiếp" , nàng cười , nhì Mạnh Bà không nói gì liền bước vào kết giới .
———————————————————————
Tinh Liên : huhuhu mong lần này có người đọc 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip