4. Đừng Có Lại Gần Tao!
Cậu né cậu Quốc như né tà, mỗi lần gặp cậu Quốc ở đâu là ông lại kêu cậu ra ruộng nên ở đâu có mặt cậu Quốc thì dĩ nhiên là sẽ không có cậu.
"Cậu, mai cậu ra ruộng với con nha!"
Cậu liếc mắt nhìn nó "Ông xúi mày phải không?"
Nó giật mình, tròn mắt rồi lắc đầu "Dạ đâu có, con thấy cậu chưa ra ruộng lần nào mà cứ từ chối ông hoài hà. Sao cậu không thử đi một lần đi"
"Mày đừng có xúi tao"
"Đi mà cậu. Cậu mà đồng ý thì cậu kêu con làm gì con cũng làm"
"Chứ bây giờ tao kêu gì mày cũng làm đó thôi"
Nó sực nhớ ra, mặt bí xị "Phải he. Vậy là con đâu có gì trao đổi với cậu đâu"
"Có!"
Cậu lên tiếng, nó mừng húm mà ngước mắt lên nhìn.
"Mày nhớ lần tao đòi lột đồ mày không? Mày đâu có chịu đâu"
Nó hoảng hồn lùi lại mấy bước "Nhưng mà chuyện đó không được thiệt mà. Chỉ có vợ chồng mới được làm chuyện đó thôi!"
"Vậy lần đó tao lột đồ mày rồi là tao thành chồng của mày hả?"
Nó bất lực, cãi không lại anh mà mím môi. Cậu nhìn nó như vậy cũng bật cười.
"Được rồi. Tao nể mày tao mới đi đó"
Nó cười hì hì, liền chạy lại gần "Cậu là số một!"
Ngày hôm sau, nó hí hửng xách đồ đi phía sau cậu. Nhìn cậu đi trên bờ ruộng không quen mà dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo làm nó không nhịn được bụm miệng cười.
"Cậu, cậu không đi nhanh là ông đi mất tiêu đó"
"Mày im coi. Mày nói tiếng nữa tao quăng mày xuống mương đừng có trách"
"Khúc này là ruộng của mình. Còn phía bên kia với bên đó là đang cho thuê..."
Cậu chán chường ngáp ngắn ngáp dài, cậu Quốc nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Khó khăn lắm mới đưa được thằng cháu lì lợm này ra tới đây. Làm khó làm dễ nó chỉ tổ khiến nó lì hơn thôi.
"Chịu khó ra đây thường xuyên. Mày xem con Lành nó ngơ ngơ ngác ngác vậy mà còn giỏi hơn mày"
Cậu nghe ông nói liền liếc mắt về phía con Lành đang ngồi ngay gốc dừa ở mé mương. Thấy ông đang lo nhìn xa nhìn gần cậu lùi lại mấy bước, chắc chắn ông không để ý mới giơ chân đạp một cái. Nó không kịp chuẩn bị liền ngã nhào xuống mương.
Ông nghe tiếng động liền chạy lại "Lành, mày đi đứng kiểu gì vậy hả?"
Nó té xuống nước, quơ tay quơ chân mấy cái mới đứng vững.
"Con đâu có. Cậu đẩy con..."
Nó chỉ tay về phía cậu, còn chưa nói hết đã thấy đôi mắt cậu nhìn nó trừng trừng. Nó hạ tay xuống, bực bội đập mặt nước.
"Tại mày tâm hơ tâm hất còn đổ thừa ai"
Ông buông lời chửi, nhìn cậu đứng kế bên khuôn mặt làm như rất vừa ý.
"Về thôi. Để con Lành ở đó đi"
"Dạ"
'Bẹp'
Cậu Quốc nghe tiếng động lạ liền quay lại, ông thiếu điều há hốc miệng khi thấy trên lưng áo sơ mi trắng muốt của thằng cháu là một cục sìn bự chà bá.
"Mày dám?"
Nhìn cậu như muốn ăn thịt nó, nó sợ muốn chết nhưng nó nghĩ cậu ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy dễ gì dám xuống đây, liền lộ ra khuôn mặt khiêu khích.
"Mày tưởng tao không dám xuống à?"
Nói rồi cậu lột ra đôi giày da, vớ cởi ra để trên giày.
"Mày tới số với tao"
Nó chỉ kịp nghe 'tủm' một cái là cậu đã tới sát bên, rồi sau đó là một cục sìn bự gấp mấy lần hồi này đập lên đầu nó.
"Ui da! Cậu, con xin lỗi!"
"Xin lỗi cái đầu mày"
Dù gì thì bên Tây cậu cũng là một dân bơi lội chuyên nghiệp, cậu giữ lấy hai đầu vai nó nhấn xuống nước, hai chân dùng sức đạp đưa nó ra xa.
Tự nhiên nó tuột ra khỏi tay, cậu ngoi lên mặt nước, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
"Mày nghĩ mày trốn được hả? Để tao coi mày dưới đó được bao lâu"
Cậu đắc ý nhếch môi, không vào bờ ngay mà ở giữa mương đợi.
Không biết qua bao lâu mà vẫn không thấy nó ngoi lên, cậu bắt đầu sốt ruột.
"Lành! Mày ngoi lên cho tao!"
Lại một lúc nữa trôi qua, cũng không có động tĩnh gì.
"Lành! Con điên này"
Cậu ngụp xuống nước, quơ quào một hồi mới nắm được đầu tóc nó lôi lên. Nó xụi lơ, cậu không nhịn được vỗ mặt nó mấy cái, nó vẫn không tỉnh, cậu liền lôi nó vào bờ mà nhấn ngực.
"Con ngu này, tỉnh lại coi"
Phải một hồi nó mới ho ra một ngụm nước.
"Mày ngu vừa thôi! Tao mà không vớt lên kịp là thành vợ hà bá à?"
"Con định trốn cậu lâu một xíu, con đâu biết đâu"
Cậu vì mệt mà ngã sang một bên ngồi.
"Mẹ nó, không biết mày hầu tao hay tao hầu mày nữa"
Cậu nghiêng đầu định chửi tiếp. Nhìn thấy nó gục mặt xuống, quần áo vì ướt mà dính vào da thịt sát rạt. Cậu vội quay mặt sang chỗ khác, hắn giọng rồi ho khan mấy cái.
"Đi về"
Cậu đứng phắt dậy, nó cũng lồm cồm đứng lên.
"Cậu ơi, giày của cậu nè"
"Mày đợi tao xách nữa hả gì?"
Nói rồi cậu đi một nước, nó vội xách giày chạy theo sau.
"Đừng có lại gần tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip