Chương 4: Đối diện nhau, kẻ biết kẻ không
Đình Hy không quan tâm xung quanh, chỉ thấy chiếc xe đẹp nên nhìn một chút. Vì kính xe đã thay bằng một loại kính đặt biệt khác. Từ ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể thấy gì, chỉ có thể nhìn từ trong ra bên ngoài.
Cả hai đối diện với nhau một lúc, chỉ có anh mới biết hai người đang đối diện, nhưng Đình Hy ở bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì, chỉ là vô tình đối diện với khuôn mặt của anh mà lại không biết.
Nhìn đánh giá chiếc xe một chút. Chiếc xe rất đẹp, nhìn là biết không ít tiền rồi.
Khi đèn nhảy qua mày xanh, xe bắt đầu chạy. Đình Hy liền quẳng cái suy nghĩ kia sang một bên. Tăng tốc nẹt bô mấy cái rồi vụt đi mất dạng. Thiên Hạo nhìn theo mà nể phục.
"Ôi trời!! Cô ấy cứ như là một quái nữ!! Nhưng anh hai..."
"Có chuyện gì?"
Thiên Hạo phân vân một chút. Rồi mới nói:
"Em thấy... Cô ấy có chút quen... Hình như đã gặp ở đâu đó rồi"
"Ở đâu?"
"Cái quan trọng ở đây là em không nhớ nổi, về nhà em sẽ gắng sức để nhớ"
Phi Phong không nói gì, anh đang suy nghĩ về cô gái đó và ánh mắt của những người đàn ông kia... Nhưng anh cũng khác gì đâu chứ, lúc nhìn cô, tâm trạng của anh cũng khác gì bọn họ đâu chứ.
Đình Hy về đến nhà. Cô bước vào căn hộ trong chung cư Huyết Thảo, một chung cư hạng 1 của thành phố X.
Bên trong căn phòng khá sạch sẽ, giấy tờ, bàn ghế, sàn nhà, không gian được trang trí vô cùng bắt mắt. Căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng. Có tổng cộng 2 gian và 2 phòng.. Một gian là bếp, một giang là phòng khách và 2 giang phòng ngủ. Một phòng dùng để ngủ và một giang dùng để làm việc của mình... Thiết kế.
Sau khi thay ra một bộ đồ ngủ gọn gàng và đơn giản, búi tóc cao lên bước vào phòng thiết kế của mình tiếp tục thiết kế bộ trang phục đang làm dang dở.
"Bắt đầu nào!!"
Khi đã bắt đầu tập trung vào công việc. Đình Hy như một nàng tiên giáng thế. Xinh đẹp vô cùng.
Lúc đang làm đến phân đoạn thiết kế vai áo. Cô liền nhớ tới cái lúc va phải vị Tam Tổng kia.
"Aizz..."
Cô gạt bỏ những ý nghĩ gì đó vừa hiện lên trong đầu tập trung làm tiếp. Nhưng không mấy phút lại nhớ lại nữa. Nên cô đành quăng bút vẽ đi ra ngoài.
Bước vào bếp, mở chiếc tủ lạnh ra cô lấy một chai nước uống gần hết. Xong thì cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.
Nằm lướt lướt trong khi đầu óc vô cùng trống rỗng. Bỗng kéo tới có một bài báo mạng:
"Zangis xuất hiện trong tiệc mừng thọ của Trương Tổng - Trương Trung Khiêm"
Cô cười nhạt, biết thế nào cũng sẽ phát hiện mà. Nên cô không quan tâm đến mà buông điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tại biệt thự Cung Giang Thất Cửu
Ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư nổi tiếng chỉ dành cho giới quyền lực, có tiền chưa chắc đã vào được. tách biệt ở vùng ngoại ô, không quá xa thành phố.
Rất yên tĩnh, rất tự do. Còn có một vùng biển xanh mát.
Trong căn nhà sang trọng, gười đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa. Đang nói chuyện cùng mẹ mình.
Bỗng Thiên Hạo chạy từ trên lầu xuống như bay, hình như đang chuẩn bị nói chuyện gì đó khẩn cấp. Khi thấy bà Phan Tố Vi ngồi đối diện với Phi Phong. Gương mặt ngay lúc nãy thôi, đang rất vui vẻ, nợ nụ cười hiền từ bên đứa con trai của mình.
Sau khi thấy Thiên Hạo, vẻ mặt bà lập tức thay đổi. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ ghét bỏ.
"Chào mẹ"
"Phi Phong, ba con rất nhớ con, hay là con về nhà một chuyến thăm ông ấy đi"
Bà hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Thiên Hạo. Cứ như cậu là người vô hình vậy. Thiên Hạo cúi đầu, nhếch miệng cười một nụ cười đau khổ.
Ừ!! Phải rồi...đứa con nuôi này là nhặt từ cái ổ chuột dơ bẩn về so với đứa con ruột thịt tài giỏi thì ai sẽ được yêu thương hơn chứ...
"Em lên phòng trước đi, lát chúng ta nói chuyện sau"
Thiên Hạo gật đầu, đi từng bước lên phòng làm việc của Phi Phong. Bước đi nặng nề nhưng cảm giác này...không mấy xa lạ, cậu vẫn thường xuyên nhận nó từ mẹ mà.
Trong nhà chỉ có ba và anh hai cậu là quan tâm cậu nhất. Trên thế gian này...còn ai bên anh nữa, cảm giác này... Thật bi hài.
Cuộc nói chuyện của bà Tố Vi và Phi Phong kéo dài hơn 30 phút. Trọng điểm của cuộc nói chuyện này là bà muốn lôi kéo Phi Phong về nhà ăn bữa cơm gia đình...nhưng...không có...Thiên Hạo.
Lát sau, bà Tố Vi về. Phi Phong đi lên phòng, anh đang cảm nhận được sự tủi thân của cậu em trai mình.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra. Phi Phong bước vào đi thẳng đến sofa. Thiên Hạo đang ngồi đan hai bàn tay mình vào nhau, khuôn mặt buồn nhưng cười nhìn Phi Phong.
"Mẹ về rồi hả anh hai"
"Ừ!!"
Trong đầu Phi Phong không cho phép anh nói ra việc mẹ mời về nhà ăn tối vào tuần sau. Vì...bà có nói là không được đưa Thiên Hạo về, bà không muốn gặp mặt đứa con đó.
"Mẹ mang gì đến cho anh vậy"
"Chỉ là ít nước yến"
"Anh hai dọn chưa, để em xuống dọn cho"
"Anh dọn rồi"
Thiên Hạo cố gắng né tránh. Nghe cậu này thì đành ngồi xuống... Khuôn mặt vẻ trống rỗng nhìn Phi Phong im lặng.
"Em định nói gì với anh"
"À...."
Tự nhiên quên mất rồi. Lúc nãy, cậu đã tìm được gì đó liên quan đến Đình Hy...kết quả vẫn là không nhớ được.
"Quạc...quạc...quạc..."
"Anh hai...em xin lỗi...em quên mất rồi"
"Vậy khi nào nhớ ra thì nói với anh, em về phòng nghĩ ngơi đi"
Anh thừa biết cậu em trai mình, trí nhớ có hơi thất thường nên cũng đành chấp nhận.
"Vậy...em...về phòng"
Càng nói chữ càng nhỏ và rồi im bặt. Khuôn mặt ngớ ngẩn lẩm bẩm lục lại quá khứ.
Thoáng chút căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Phi Phong ngồi nhớ lại cái khoảng cách lúc đó. Cái lúc hai người đối diện nhau, anh được nhìn thẳng vào cô. Đối diện nhau, nhưng kẻ biết kẻ không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip