Chap 10.3 : Mưa

Cửa căn phòng lại kêu lên tiếng bấm mật khẩu sau 3 tháng im lìm, Thành An chạy ào vào và ồ lên vì sung sướng, nó chạy ngay vào 1 căn phòng rồi bắt đầu cuộc khám phá của mình.

Phúc Hậu thẫn thờ nhìn căn phòng không chút thay đổi chỉ thiếu bóng hình nho nhỏ của người ấy. Nhớ đến đây lòng anh bỗng đau nhói, giờ chỉ muốn quăng hết mớ đồ đạc mà quỳ xuống khóc gào lên thôi nhưng đã có thứ kìm nén thứ cảm xúc chết tiệt đó.

//Eee trong này có con cánh cụt nè//Thành An từ trong 1 căn phòng có cái cửa dán đầy miếng dán dễ thương đi ra, trên tay là 1 con cánh cụt bông to.

Trong khoảnh khắc đó, mắt Phúc Hậu nhòe đi hình ảnh em hiện lên vui vẻ ôm con cánh cụt bông cười rạng rỡ hiện lên, nhập nhòe ẩn hiện với Thành An đang hoảng hốt la lên , anh biết đó chỉ là ảo giác nhưng cứ ngỡ như thật vậy... rồi mọi thứ tối mịt.

...

Phúc Hậu bật dậy trên giường,mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở trở nên không đồng đều, nước bọt liên tục tuôn ra khiến anh cảm thấy khoang miệng tê dại, từng cái nuốt nước bọt khiến cổ họng anh rát lên, anh đã ngất xỉu sao ?

Run rẩy đặt chân xuống giường, hình như Thành An đã cố gắng dìu anh vào trong này mà đây là phòng của Xuân Bách mà.

Căn phòng vô tri vô giác giữa tiếng mưa, lâu lâu có mấy đợt sấm đánh sáng rọi vào căn phòng tối tăm.

Thành An có lẽ đã ra ngoài mua đồ. Phúc Hậu từng bước tựa vào tường ra khỏi phòng, phòng khách và phòng bếp mở đèn sáng trưng, trên bàn bếp là 1 cái thau nhỏ có vắn cái khăn trên thành thầu, chắc là Thành An đã cố gắng trườm khăn ấm cho anh.

Mớ hành lí khi nãy nằm la liệt ngoài cửa ra vào, vậy chắc chắn anh đã ngất xỉu rồi.

Đang bàng hoàng nhìn xung quanh,bỗng nhiên cửa chính mở ra, 1 bóng người nhỏ bé do đứng ngược sáng mà tối thui lững thững bước vào.

Tiếng chẹp chẹp báo hiệu của 1 đôi giầy ướt vang lên, Phúc Hậu vớ lấy kính của mình nheo mắt nhìn người lạ vừa bước vào mà bàng hoàng càng thêm bàng hoàng.

Nguyễn Xuân Bách nhỏ bé thân áo phông quần dài ướt sũng đứng đấy, đúng ! Không thể nhầm được ngay khi em nở nụ cười ngoan hiền như mọi ngày khi thấy anh.

//Anh Hậu//Giọng nói mà anh muốn nghe, giọng nói giúp Phúc Hậu an lòng nhất.

//B-B-Bách , Bách e-em...hức...em về rồi Bách// Phúc Hậu vỡ òa mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà lao nhanh ra cửa chính.

Anh ôm chầm lấy em dù người em ướt sũng,thân nhiệt Xuân Bách lạnh ngay lập tức được cái ấm của Phúc Hậu bao phủ, cái ôm mà anh hằng mong nhớ, anh thề rằng sẽ không bao giờ buông tay em 1 lần nào nữa, từ nay về sau.

//Bách...ức anh xin lỗi...tại anh tất cả tại anh...e-em đừng đi nữa nha, Bách//Phúc Hậu nước mắt dàn dụa,ôm em như thể nếu buông ra Xuân Bách 1 lần nữa sẽ tan biến vậy.

//Em biết...em cũng xin-//Xuân Bách vỗ vai anh.

//Em không phải xin lỗi anh...hức Bách nghe anh...không phải lỗi của em...em ở lại với anh nhé...hức xin em//Phúc Hậu buông em ra nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy vai đối phương.

//Pfff ha ha ha anh Hậu khóc xấu quáa//Xuân Bách.

//H-hả...anh xấu...//Anh chỉ tay vào người mình.

//À mà anh ôm em chặt quá suýt chết mất con hamster của emm//Xuân Bách xụ xị trách anh.

//A...anh xin lỗi//Phúc Hậu.

Xuân Bách cười tươi rói rồi nhè nhẹ móc từ túi áo ra 1 con hamster nhỏ màu cam, rồi vừa vuốt vừa nhẹ giọng nói.

//Con kia chết mất rồi, em mua con khác//

//Ừm... đúng là nó chết rồi//Phúc Hậu.

//Anh Hậu, anh xoè tay ra//Xuân Bách.

Anh xòe tay ra theo í em, Xuân Bách nhẹ nhàng vuốt ve con chuột nhỏ rồi bỏ vào tay anh.

Em cúi xuống nhìn chú chuột 1 lúc rồi cười, khoái chí vỗ tay liên tục.

//Dễ thương anh haa//Xuân Bách.

//Ừm//Phúc Hậu cười gật đầu đồng ý với em.

//Anh Hậu...//Bỗng giọng em nhỏ xuống.

//Anh đây//Phúc Hậu đang thả bé hamster vào cái chuồng có từ trước khó hiểu ngước nhìn em.

//Em đi nha anh//

Xuân Bách nói xong quay lưng thoăn thoắt mở cửa rồi đóng lại trước sự ngơ ngác của anh.

Phúc Hậu tiêu tốn 5 giây để tiêu hoá câu đó rồi vội vã hét toáng lên.

//BÁCH EM ĐỪNG ĐI MÀ , BÁCH !//

Chạy ào ra cầm tay nắm cửa giật mạnh. Cả hành lang chung cư im ắng bị làm phiền bởi tiếng gào của 1 cậu thanh niên, anh gào tên em, Xuân Bách chỉ vừa đi ra chưa đầy 30 giây nữa mà cả 2 đầu hành lang không hề có bóng dáng của em, vết nước do giày ướt vẫn nằm ở đấy nhưng lạ thay hình dạng cho thấy mũi giày đi vào nhà không có dấu nước nào là mũi giày đi ra.

//BÁCH EM ĐÂU RỒI, ĐỪNG BỎ ANH MÀ ANH XIN EM// Anh ngã quỵ mà gào lên.

//Ê Hậu Hậu sảng hả ?//Thành An vừa đi mua thuốc về mới ra thang máy đã thấy người anh đang như lên cơn điên ở trước cửa phòng.

Thành An thân bé xíu lấy hết khả năng của 1 con người kéo Phúc Hậu như người điên vào phòng.

//An An e-em...m-mày thấy em ấy em ấy...ra ngoài không...//Phúc Hậu bám lấy tay áo của Thành An nói như khẩn cầu.

//Anh khùng hả ? Hành lang có ai đâu mà có người ?//Thành An mơ hồ trả lời.

//Không có ?...không có là sao... rõ ràng Bách vừa đi ra mà... chưa đầy 2 phút nữa...//Phúc Hậu lần nữa bàng hoàng dựa vào tủ giày đứng dậy.

//Anh khùng rồi anh Hậu, em vừa từ thang máy ra này, hành lang có ai đâu mà nãy có ai đứng trước nhà hở anh ? Sao có giấu nước thế kia ?//Thành An để ý tới vũng nước kì lạ kia,co vô mà không có ra ?

//...ph-phải rồi g-gọi anh Khoa anh Khoa//Phúc Hậu vừa bình tĩnh được chút lại ngay lập tức lẩm bẩm 1 mình rồi run rẩy rút điện thoại ra .

//Anh Hậu anh Hậu anh bình tĩnh anh ơi, em sợ anh ơi//Thành An như thấy vong sợ hãi khuyên anh giữ bình tĩnh.

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia bắt máy, người bên kia giọng vẻ mới ngủ dậy chán nản bắt máy 1 cách miễn cưỡng.Là Hoàng Khoa người anh rất thân và cũng là người cùng nhà cũ của Xuân Bách.

//Alo, thằng Hậu này sủi mấy tháng nay giờ mới gọi cho anh định làm phiền gì anh đấy , thằng quỷ//Hoàng Khoa.

//Anh ơi...B-Bách đâu anh...anh ơi...//Phúc Hậu giọng run như bị ép.

//Mày khùng hả Hậu ? Bách nó tai nạn giao thông mất rồi mà, vài ngày nữa là được 100 ngày của nó rồi đấy//

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip