Chap 12 : Hay dỗi , hay dỗ
Tại 1 căn biệt phủ lớn nằm ở ngoại ô thành phố, gần hàng rào nơi ngăn cách giữa khuôn viên biệt thự và ngọn đồi có 1 bóng người nho nhỏ đứng trong khuôn viên biệt thự đang hí hoáy leo lên dãy hàng rào không cao lắm.
Sau vài phút leo rồi lại lấy đà rồi lẹo, bóng người thành công leo qua bên kia hàng rào nhưng đã hụt chân, té cái đụi xuống bãi cỏ, người nhỏ rít lên vì đau.
//Áaa mả cha nó , đauu//Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách, phu nhân bất đắc dĩ của chủ nhân căn biệt phủ 6 tầng to như cái sân bóng kia. Tại sao là bất đắc dĩ ? Vì hôn nhân của em và hắn được tổ chức với sự không chấp thuận từ em.
Gia đình em là gia đình kinh doanh, phất lên 1 cách nhanh chóng nhờ có Vquan hệ thân thiết với nhà họ Lâm. Vì tham vọng, cha của em hợp đồng với bên nhà Lâm là sẽ gả con gái cả tức chị gái của em cho con cả bên đó là Lâm Bạch Phúc Hậu.
Xui xẻo thay, chị gái của em bỗng lâm bệnh nặng may mắn không mất mạng nhưng phải chuyển ra nước ngoài chữa trị ngay lúc hợp đồng 2 bên gia đình được thi hành. Nhà em ban đầu khuyên nhà Lâm nên kéo dài hạn hợp đồng nhưng nhà Lâm quyết thực hiện hợp đồng đúng thời gian và hướng xử lí của nhà đó... là gả Nguyễn Xuân Bách thay cho cô chị.
Đó là lí do em có mặt trong căn biệt thự của nhà Lâm. Xuân Bách đang bỏ trốn !
//Chó má thật, xui lắm mới -//Xuân Bách.
//Xui lắm mới hên như thế này, hử ? Anh nói như nào, miệng xinh không chửi bậy ?//Phúc Hậu a.k.a chồng em từ đâu xuất hiện như tiên giáng trần, thân vest quần tây bảnh bao, nước hoa xịt thơm phức đi cùng 2 vệ sĩ khác to phải gấp đôi em Bách.
//Í...a ha ha...anh Hậu...//Xuân Bách giật mình không biết trốn đi đâu cho hết quê, leo cho đã rồi bị bắt tại trận.
//Sao ? //Hắn đút tay vào túi quần nhìn con người lấm lem đất kia, trông vừa thương vừa buồn cười.
//Xì... biết rồi em tự đi vào//Em chu môi hồng, phình má mềm ra miễn cưỡng nghe theo hắn là vào lại bên trong.
Vậy mà lúc em chuẩn bị ngồi dậy sau pha tẩu thoát không thể nào trớt quớt hơn thì chân bỗng nhói lên đau hình như bị trật chân rồi.
Phúc Hậu cũng thấy em đứng dậy rồi lại té, lòng xót vô cùng, hắn không muốn em nhỏ nhà mình phải lấm lem như kia, làm mấy cái trò leo trèo nguy hiểm như lúc nãy. Thật lòng mà nói hắn muốn cưới Nguyễn Xuân Bách về làm vợ hơn là cô chị của em.
//Đau à ?//Tiến lại gần em rồi nhẹ nhàng xoa phần cổ chân.
//Hơi hơi...//Em như nồi cá kho bị thiu xụ mặt nén cơn đau.
//Haiz leo chi rồi bị trật//Phúc Hậu cốc yêu lên đầu Xuân Bách 1 cái.
//Thế có định giúp không...?//Xuân Bách.
//Nói sao cho lọt tai đi rồi anh giúp//Phúc Hậu.
Chán anh Hậu thật được nước trêu em.
//...chồng ơi...giúp em với chồng...//Xuân Bách ngại đỏ hết mặt lí nhí nói ra mấy câu sến súa mà với Phúc Hậu mà nói đó hơn cả vàng bạc châu báu, câu nói kèm giọng nói độc nhất thuộc quyền sở hữu của con trai cả nhà Lâm.
//Hử, em nói cái gì ? Anh không nghe cái gì hết ?//Phúc Hậu rõ ràng là nghe nhưng nhất định trêu em nói to xí có gì đánh dấu chủ quyền sở hữu em sóc chuột luôn.
Nếu có 1 mình Lâm Bạch Phúc Hậu thì không sao nhưng nay có 2 ông vệ sĩ kia nữa nên phải nói Xuân Bách ngại muốn độn thổ.
//Má...c-ch-chồng-chồng ơi giúp em với chồng //Chửi nhẹ rồi tăng âm lượng giọng nói lên, được lắm tí nữa em cho hắn ra phòng khách ngủ !
Phúc Hậu cười lên khoái chí rồi vào thế bế xốc em lên kiểu mà mấy anh tổng tài bá đạo hay bế người vợ bé bỏng.
//Dễ thương thế nhờ//Phúc Hậu.
//Im đi...//Em rúc vào người hắn cố gắng che đi gương mặt đỏ chét.
Chuột nhỏ thất bại quay ra dỗi hắn mấy ngày liền làm cậu ấm nhà Lâm bị đuổi ra sofa tâm sự với mấy anh vệ sĩ mấy đêm liền xong còn tốn tiền dỗ cô chén nữa.
Hôn nhân ép buộc nhưng nó lại dễ thương và đáng yêu vô cùng !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip