Chap 19 : Nhớ
//Anh ôm em mãi không thấy khó chịu ạ ?//
Nguyễn Xuân Bách, rapper trẻ tài năng dù mới 25 tuổi đã tung hoành trên nhiều con beat cháy như thủ đô Hà Nội.
Dân chơi làng trap thì sợ gì tình duyên...nhưng ngoại lệ là Nguyễn Xuân Bách.
Em có 1 anh người yêu lớn hơn 1 tuổi tên Lâm Bạch Phúc Hậu cũng là rapper và anh ấy rất bám người !
Ví dụ như tình hình hiện tại của em, Xuân Bách ngồi gọn trong lòng Phúc Hậu hai tay chống về trước ngăn cho mình không té bổ nhào, Phúc Hậu ôm chặt em, vùi mặt vào cái cổ trắng im lìm bất động như thể đã ngủ say.
Tóc Phúc Hậu cứ cạ vào má làm em thấy nhồn nhột thêm cả cái cảm giác bị khoá ngồi im làm 1 người hoạt bát như Xuân Bách hơi khó chịu. Biết làm sao giờ ? Người yêu mình mà mình phải chịu trận chứ .
//Không// Một câu cụt lủn được chàng rapper Hóc Môn lầm bầm.
//Anh thả em ra đi, bọn thằng Đạt đợi// Xoa xoa cái đầu rũ rượi của kẻ mới ngủ dậy đã lao vào ôm người ta.
//Em lại đi chơi với bọn đó ?//Phúc Hậu .
//Anh đi với anh Hiếu miết đấy//Xuân Bách .
//Không cho//Phúc Hậu ngước lên nhìn người yêu rồi lại về lại vị trí cũ là trên cổ của Xuân Bách.
Thật không thể hiểu nổi ?
Tình yêu của 2 anh bạn rapper này cũng lạ đời.
Tưởng khi yêu người dỗi là em người dỗ là anh thế mà từ cái lúc lời tỏ tình được chính miệng Nguyễn Xuân Bách thốt ra, em vô tình rước được một chiếc người yêu vừa giữ của vừa cứng đầu. Lâm Bạch Phúc Hậu hở tí là dỗi em cái này dỗi em cái kia dù về đêm hắn là người trên cơ.
Mấy lần Bách đi mãi chẳng thấy về anh làm om sòm cả cái Đá Bào team, anh Hoàng Khoa tưởng em bị bắt cóc không bằng í.
Một lần khác có lỡ hứa với Phúc Hậu là đi chơi về trước 22h đêm mà anh em mời ác quá gần 23h chưa thấy đâu, bữa đó có cả homie Ngọc Chương nên có hơi quá chén. Phúc Hậu lo lắng mà nhớ không chịu được mò gọi cho người yêu anh homie Ngọc Chương là anh Bùi Xuân Trường. Giữa đêm anh Trường lẽo đẽo ra bar kêu cả đám về. Đó là lần duy nhất Xuân Bách dỗi Phúc Hậu.
Mà cũng chẳng được mấy ngày đã bị Phúc Hậu dỗi ngược.
//Thả em ra, anh Hậuuu//Quá mệt mỏi cái cảnh này, Xuân Bách giật nhẹ tóc Phúc Hậu đòi thả cho đi chơi.
//Đau anh... thả ra em chạy mất//Xoa cái chỗ tóc bị giật la đau.
//Em đi tí em về mà...//
Bám người yêu nhưng cũng chiều người yêu, Phúc Hậu ưỡn ẹo lắc lắc đầu rồi lười biếng bỏ tay ra khỏi người em.
...
Sau hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ Vũ Thành Đạt đã thấy Nguyễn Xuân Bách tỏn tẻn nhập bọn.
Trường Giang hớn hở đợi mãi mới thấy, chiếc rapper của em giữ quá như giữ con nít.
//Đây rồi, được rồi đi thôi !//Hải Đăng mắc đi chơi lắm rồi.
//Hậu yêu em thế, chẳng chịu thả kkk//Trường Giang trêu.
//Thì em cũng yêu ảnh dị // Tặng cho đám bạn nụ cười tươi rói. Hôm nay quyết chơi banh cái phố Hà Thành.
...
22h tối
Rõ ràng Xuân Bách hứa là về trước 22h giờ mà ? Em lại thất hứa với Phúc Hậu rồi.
Phúc Hậu ngồi trên sofa, ôm trong lòng cái gối cứng như đá, mắt nhìn vào cái đồng hồ đã nhảy sang số khác lòng bồn chồn, lo lắng.
1 phút
2 phút
3 phút...
Phút thứ 10...
Anh thở hắt ra đồng thời cầm điện thoại dự là sẽ gọi cho sóc nhỏ chứ nhớ quá rồi.
Vừa vào danh bạ thì chuông điện thoại bài " Gặp em dưới ánh trăng" vang lên.
* Bách bé đang gọi cho bạn *
Khỏi nói tốc độ bắt máy nhanh hơn cả tốc độ phóng tên lửa.
Bên kia đầu dây truyền tới tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng chén đĩa va vào nhau, tiếng người cười kẻ nói nổi bật hơn cả là giọng nói hơi choé từ chủ nhân cuộc gọi.
//Alooo, đồ Hậu đáng ghét ! Anh đâu rồi ?!//
Xen lẫn vào là giọng của Trường Giang hơi ngà say nhưng may vẫn còn tỉnh táo.
//Bách...đừng quấy nữa em... hức...//
//Anh đây Bách ?//Phúc Hậu bị chói tai vẫn cố gắng nghe lấy em .
//Anh đây là anh ở đâuuu ?//Xuân Bách rít lên.
Giọng khàn khàn, mệt mỏi này là Xuân Bách đã quá chén rồi, tửu lượng không quá kém nhưng không có nghĩa là vô hạn .
//Anh đến đây ngay...không em... không... không em phá quán đó !//Xuân Bách .
//Bách ơi em say rồi...//Phúc Hậu trấn an sóc chuột.
//Đồ Phúc Hậu phiền phức !//Lần này giọng em lí nhí hình như em mệt vì men rồi.
//Hả ?!?!//Phúc Hậu .
//Phúc Hậu...Phúc Hậu cứ ôm em íii//Xuân Bách bắt đầu phàn nàn.
//Anh Hậu giữ em như giữ trẻ...anh Hậu thương em honggg...//Xuân Bách.
Đầu bên Phúc Hậu, anh cố gắng nhịn cười trước sự dễ thương vô tri của em nhỏ khi say.
//Anh có, anh thương Bách mà//Hạ giọng dỗ dành Xuân Bách, phần nào giúp Trường Giang.
//Bách nhớ anh Hậu...hì hì//
//Anh Hậu cũng nhớ Bách//
...
Chẳng nhớ hôm qua Mason Nguyễn nhà mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng biết là về nhà kiểu gì chỉ biết là khi mở mắt ra đã thấy nằm gọn gàng trong lòng anh người yêu Manbo.
Người ngợm sạch sẽ, không bay mùi cồn, quần áo được thay ra.
Nhẹ cựa mình trong vòng tay ấm áp, Xuân Bách không may vô tình chạm đỉnh đầu vào cằm Phúc Hậu. Anh mở hé mắt, nhăn nheo đôi mắt để định hình mọi thứ kèm một cái ngáp dài rồi lại ôm chặt Xuân Bách nhắm mắt tiếp.
//Anh không dỗi nữa ạ ?//Giọng nhỏ đáng yêu, em cẩn thận hỏi.
//Không... ngủ đi... bảo nhớ anh mà//Anh lười biếng xoa đầu em đáp lại.
//Ai thèm nhớ//
//Anh//
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip