Chap 21 : Nếu một mai...
Giá trị sống là gì ?
...
Nguyễn Xuân Bách là người yêu bé nhỏ của Lâm Bạch Phúc Hậu, mối quan hệ này bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ vô tình ở bệnh viện. Phúc Hậu khi đó đang là thực tập sinh của khoa gây mê, Xuân Bách thì là người nhà bệnh nhân.
Ban đầu chỉ là sự trao đổi qua lại của hai con người đồng trang lứa nhưng rồi nó phát triển dần thành bạn thân và kết thúc bằng tình yêu viên mãn.
Xuân Bách nếu không muốn là người khá nóng tính, em chẳng ngại va chạm ai, cũng không phải quá sâu sắc. Với em cứ thực tế lên không cần phải sống mộng mơ làm gì.
Ngược lại là Phúc Hậu, anh yên bình hơn em, tính tình cũng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn và anh sống rất sâu sắc.
//Sao anh cứ phải tha cho bọn kia vậy ?//Xuân Bách hậm hực huých vào tay người cao hơn.
Bọn kia mà em nói là mấy thằng hay đi qua đi lại sau bệnh viện để nói mấy câu như kiểu " Học làm gì, nghỉ đi ". Xuân Bách rất ghét bọn này nhưng Phúc Hậu lại cứ cản em lao vào đấu võ mồm với tụi nó .
Phúc Hậu xoa cánh tay cười hiền nhìn em.
//Cứ kệ tụi nó đi, em Bách quan tâm tụi nó hay quan tâm anh ?//
//Quan tâm anh nên mới quan tâm tụi nó í//
Phúc Hậu luôn khiến em bực mình nhưng cũng khiến em không ngừng yêu anh.
Cứ thế em Bách lại khoác tay anh Hậu lon ton đi dọc hành lang bệnh viện. Cái hành lang vốn dĩ u ám nồng nặc mùi thuốc sát trùng đang có một tình yêu sưởi ấm nơi này.
Cũng như lúc này vậy...
Máy trợ tim vẫn kêu đều đều, tiếng thở bị phóng đại do cái thứ ống dài nối liền với bình oxi. Cả căn phòng một tông trắng, đèn trắng trần nhà chói mắt soi sáng gương mặt kẻ đang nằm cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hớp từng ngụm không khí từ bình oxi.
Tay Xuân Bách nắm chặt tay Phúc Hậu, bao đêm thức trắng chăm sóc anh đã làm một thằng nhóc bốc đồng trở nên trầm ổn hơn, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây đen sâu thẳm nhìn người mình yêu yếu ớt trên giường bệnh, quầng thâm mắt đã khiến em trông già đi.
4 năm bên nhau, ông trời quyết định cho họ cái kết nát nhất, Phúc Hậu bị u não ác tính.
Ở cái tuổi của Phúc Hậu không ai ngờ lại bị u não.
Khi phát hiện ra bệnh tình của anh đã chuyển biến sang giai đoạn nguy hiểm nhất. Khối u mang theo tế bào ung thư đã phá hủy một lượng lớn các tế bào khác, các tế bào còn lại đã nhiễm độc.
Cái ngày mà Phúc Hậu mệt mỏi sau một ca mổ kéo dài 2 tiếng, anh ôm đầu tựa vào ngực của Xuân Bách.
//Anh đau đầu quá, Bách//
Đấy là câu nói cuối trước khi anh nó rơi vào hôn mê. Xuân Bách đã phải hoảng sợ tột cùng, lo lắng tới độ muốn trào ngược dạ dày, khi đó em chạy khắp bệnh viện hô hào như cháy nhà, cầu nguyện với trời rằng anh không sao.
Vậy mà giờ, Phúc Hậu đã nằm viện, tiến hành xạ trị được 8 tháng.
//Em về đi//Phúc Hậu yếu ớt xoa lấy đôi bàn tay bé nhỏ đã chăm sóc cho mình.
//Em không về, em về thì ai chăm anh//Em lườm quýt anh .
//Có y tá mà//Từ xoa tay chuyển sang xoa đầu.
//Không, em vẫn không về// Lắc lắc cái đầu em gằn giọng khẳng định.
Xuân Bách khi nghe tin anh bị u não ác tính đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu. Và rồi em chọn ở lại cùng anh vượt qua hy vọng mang lại cái kết viên mãn như bao bộ phim. Mong một ngày anh yêu của nó lại nắm tay nó cùng nó đi vi vu trà sữa.
Em không thích mùi thuốc sát trùng, tính chất công việc của Phúc Hậu lại ở môi trường toàn thuốc sát trùng, khoảng thời gian trước Xuân Bách không thích vào viện với anh. Thời điểm hiện tại ép em quen với mùi khó chịu đó nhưng em chấp nhận cái mùi đó.
Chỉ cần trả lại cho Nguyễn Xuân Bách Lâm Bạch Phúc Hậu khỏe mạnh mà em yêu.
Nhìn anh, tay trái cắm đủ loại ống kim truyền nước, vừa đeo máy thở vừa đeo máy trợ tim làm lòng em không ngừng xót thương.
Ánh mắt đen láy bất ngờ ánh lên vài chấm sáng. Một màng nước bao phủ đôi mắt đáng yêu, tích dần rồi tràn ra ngoài, vệt nước mắt kéo dài trên gò má phính hồng, đầu mũi đỏ lên.
//Em khóc hả, Bách//Phúc Hậu cười nhẹ tiếp tục hành động xoa đầu em nhỏ.
//Em...hức không có khóc...//Nuốt những tiếng nấc, em sụt sịt chôn mặt xuống cái chăn trắng anh đang đắp.
//Thôi nín đi anh khỏe ngay ấy mà...đợi anh khỏe anh lại dắt em đi chơi//
//Anh dở hơi...nói...hức...nói tào lao//
Xuân Bách đánh nhẹ vào tay của anh. Hy vọng gì chứ ? Bệnh tình không thấy chuyển biến tốt, mỗi khi hỏi tới bác sĩ lại lắc đầu thở dài, Phúc Hậu đừng gieo hy vọng cho Xuân Bách nữa.
Nghĩ lại... điều gì khiến Phúc Hậu muốn gieo hy vọng cho em ?
Lâm Bạch Phúc Hậu đơn giản chỉ muốn em tốt lên, không vì mình mà tiều tụy dần. Anh biết Xuân Bách rất yêu anh, anh không muốn bản thân đã cận kề cái chết mà còn phải chứng kiến người mình yêu yếu đuối chống chọi. Anh có niềm tin rằng nếu một mai anh thật sự không còn cơ hội, Nguyễn Xuân Bách sẽ giữ được niềm tin vào cuộc sống. Điều quan trọng là Phúc Hậu biết Xuân Bách tin anh.
Xuân Bách xót 9 thì Phúc Hậu xót 10.
...
Sau tràng nước mà không kiểm soát, Xuân Bách ngồi tựa ngực vào thành giường, đầu dựa vào cái gối do Phúc Hậu kê tránh em đau.
Anh trầm lắng nhìn em thở đều, vài giọt nước mắt còn chưa khô cũng nhẹ nhàng lau đi.
...
Giữa căn phòng, một người mặc đồ bệnh viện đang chăm chú viết từng dòng chữ dưới ánh sáng vàng.
" Gửi em, Nguyễn Xuân Bách.
Anh biết rằng cơ hội sống của anh gần như không có nhưng anh vẫn luôn hy vọng, kiên trì về việc ngày nào đó lại nắm tay em
Em luôn bực bội vì anh quá hiền lành. Đến cả khi em chăm sóc anh, người rơi nước mắt chỉ có em. Em đau lắm đúng không ?
Đã từng nghĩ tới viễn cảnh này.
Anh muốn nói với em...
Một mai anh không còn...anh sẽ nói với mọi người trên đó anh đã sống không hề phí phạm.
Một cuộc sống an nhàn thảnh thơi tuyệt vời vì lúc đó anh có em bên cạnh.
Lâm Bạch Phúc Hậu yêu em lắm "
...
//Uiiii anh Chương cứ bắt nạt emm//
Xuân Bách thân mặc áo khoác dày, đeo khăn cổ tay ôm bó hoa xinh xỉu. Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dọc theo đường mòn, miệng không ngừng tố cáo người anh thân thiết Vũ Ngọc Chương với chị Tâm.
Em cười, cười thật tươi.
//Chứ tao nói sai à, Hậu nó không về thì ai về ?//Ngọc Chương cười nhếch mép.
//Nhỡ không phải anh Hậu thì sao ? Sắp gặp ảnh rùi anh cứ việc hỏi//Thè lưỡi trêu lại người anh, em lại quay về nhiệm vụ chính là đi gặp Phúc Hậu.
Lá thư mà Phúc Hậu viết em đã đọc, khi nhớ về nó Xuân Bách chỉ biết bật cười, anh của em lo xá quá.
Phúc Hậu cho em biết cách sống yên bình, anh dạy nó cách xua tan mọi nỗi đau bằng nụ cười, dạy thêm cách tha thứ cho những kẻ đáng ghét. Phúc Hậu biết đằng sau những kẻ đó có thể là cả một vết thương lớn.
Vết thương của Xuân Bách cũng đã dịu đi.
Nghĩa trang mùa này ít người đi thăm viếng vẫn có ba người, hai nam một nữ rải bước đi.
Bia mộ khắc tên người em yêu nằm im sâu trong khu nghĩa trang.
Xuân Bách cắm một cây nhang mới, thuần thục thay rượu cũ trong lý, thay hoa mới vào bình, đặc biệt hôm nay em mang cả một bó hoa tới đặt cạnh lư hương.
Ngọc Chương và chị Tâm cũng cùng thắp nhang. Mới đo mà đã gần 1 năm Phúc Hậu ra đi vì căn bệnh hiểm ác. Anh đi trong một đêm hè oi bức, tay anh còn đặt trên đầu Xuân Bách, máy tim kéo một tràng dài cho thấy sự ngưng lại của trái tim nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
Xuân Bách ban đầu suy sụp tới độ muốn theo Phúc Hậu, đến khi những lá thư tay của anh được gửi về cho em.
Tình yêu của họ dù không có một cái kết đẹp nhưng cách người đi đã sống lại rất tuyệt vời, người ở lại cũng an lòng sống tiếp, sống tốt hơn.
Từ một lá thư Phúc Hậu gửi Xuân Bách.
" Nói với người ở lại , anh hạnh phúc lắm. Muốn nói thật to với Bách của anh rằng cuộc sống của anh rất tuyệt vời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip