Chap 4 : Lệch quỹ đạo

Bảo Khánh, 1 cô gái cá tính  với mộng có anh thiếu gia bao nuôi. Cô để mà nói thì mọi mặt đều OK, nhan sắc ưa nhìn, tính cách hài hước hòa đồng, học lực đáng nể và gia đình khá giả.

Nhưng Bảo Khánh lại bấp bênh trong chuyện tình cảm vô cùng.

//Eee Bách ơi tao thèm có người yêu quá à//Cô than thở với thằng bạn chí cốt của mình Nguyễn Xuân Bách.

//Thèm thì đi tìm đi má, nói tao chi ?// Xuân Bách bực mình vì cô bạn phá đám vào trận game của mình.

//Ê đúng rồi,ý là mày thấy tiền bối của mình như nào? Hửm ?//Bảo Khánh bật dậy hớn hở hỏi cậu.

//Ai cơ ?// Xuân Bách.

//Thì cái anh Hậu lớp 12a đó , trời ơi ta nói ha đẹp trai xong còn là thiếu gia tài phiệt, tinh tế nữa chứ//Bảo Khánh.

//Ông Hậu nào ta ???// Cậu load mãi cũng chả nhớ ra.

//Tch, thì cái anh bữa qua lớp mình xin phấn ấy //Lực bất tòng tâm.

//Àaa cái ông mà cái gì nhể ? À nam thần khối 12 gì ấy hả//Xuân Bách ngộ ra.

//Ừ ừ ảnh đó//Bảo Khánh.

//Tưởng gì,mày thích ảnh đúng không, ok mày luôn, tí tao dắt lên xin in4 //Xuân Bách vỗ ngực, quyết làm quân sư tình yêu cho cái con dở người này.

//Mày quen ảnh hả ?//Bảo Khánh.

//Ừ ổng mấy lần bắt tao trốn tiết đi bi-a đấy thây may mà có người yêu anh Chương xin giúp ấy, không giờ tao cút khỏi trường rồi//Xuân Bách khuấy khuấy ly trà sữa trân châu đường đen xụ mặt kể .

Về profile anh Hậu 12a thì khỏi phải nói, mẫu người yêu lí tưởng đây chứ đâu.

Lâm Bạch Phúc Hậu là con cưng của cả cái trường này, ngoài đẹp trai , nhà giàu, trong học giỏi,tinh tế lại còn giỏi thể thao. 3 năm liên tiếp trở thành nam thần của trường, đi tới đâu aura nam chính ngôn tình phát ra tới đó, em nào em nấy đổ đứ đừ.

Còn về chuyện yêu đương thì Phúc Hậu chả bao giờ được thấy là chủ động, cái xớ người yêu cũ dài ngoằn của anh toàn bộ đều là họ chủ động tán tỉnh. Mà trong khi yêu,anh cũng không có dấu hiệu là có hứng thú, đơn thuần là đáp lại sự tán tỉnh,quan tâm, chăm sóc đó. Mấy tháng nay có lẽ vì thấy phiền nên lan ra tin đồn là Phúc Hậu ngừng cho in4 của bản thân với bất cứ ai có ý định xin.

Khó cho Bách rồi !

Xuân Bách biết Phúc Hậu vì ai trong trường chả biết, anh ta quá nổi tiếng !

Cậu gặp anh mấy lần rồi, lần đầu thì là khi cậu đi xem giải bóng đá của trường thì Phúc Hậu có cho cậu chai nước, lần gần nhất là ở phòng hội đồng vì anh bắt được Xuân Bách trốn tiết đi cơ trên bàn bi-a.

//Aaaa, sao cả mớ người ổng bắt mỗi emm// Xuân Bách.

//Tại nó thích mày đó// Ngọc Chương người anh homie lớn hơn Bách 1 khối.

//Pfff haha...có khi thế thật//Xuân Trường người lớn nhất trong nhóm, học chung lớp với Phúc Hậu a.k.a vợ của anh homie.

//Thôi đi, nhìn ngoài mặt là biết không thích em rồii//
Quay về hiện tại...

Xuân Bách hùng hồn kéo tay Bảo Khánh chạy đến phòng thể dục. Bảo Khánh rất ngại, người không ngừng run rẩy,sợ thằng bạn mình làm bản thân mất mặt.

Phòng thể dục đông nghẹt nữ sinh đang không ngừng hú hét, bên trong sân Lâm Bạch Phúc Hậu đang đánh cầu lông,từng cú đánh của anh lực vô cùng, tiếng vợt chạm cầu kêu lên liên tục. Từng cú đập cầu, đớp cầu kéo theo là tiếng reo của người ngoài.

Mồ hôi chảy ướt đẫm áo của anh,lộ ra tấm lưng với bờ vai mà ai cũng muốn dựa vào , mặt cũng ướt đẫm,mồ hôi chảy dọc sóng mũi rồi xuống tới cổ. Trái cổ cứ lên xuống theo nhịp thở của anh, nói chung là đẹp trai vô cùng tận.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám nữ sinh cũng giải tán dần , lớp của Xuân Bách và Bảo Khánh đã hết tiết nên đây là cơ hội cho con bạn của cậu săn Ngưu Ma Vương.
Xuân Bách để cô ở gần chỗ ghế ngồi rồi lon ton chạy vào sân,không ngần ngại í ới.

//Anh Hậu, anh Hậu ơi// Giọng của Xuân Bách vang trong sân.

//Hửm ...?// Phúc Hậu đang uống nước,ngoái ra nhìn con người nho nhỏ kia.

//Anh Hậu,anh cho em xin in4//

Xuân Bách chẳng ngại vào luôn vấn đề chính, cậu nở nụ cười. Cái này Bảo Khánh phải công nhận, Bách cười xinh yêu vô cùng bonus thêm 2 cái răng cửa to mà cô hay gọi là răng hamster nữa,trông yêu hết sức.

//In4 ? Ai xin? //Phúc Hậu đáp lại,giọng nhẹ nhàng mà nuông chiều.

//A đây đây anh ra đây//Cậu không chần chừ cầm tay anh, nhắc lại là cầm tay anh kéo ra chỗ ghế khán giả.

//Đây đây,bạn này nè anh// vừa kéo cậu vừa chỉ về phía Bảo Khánh đang ngại đến đỏ hết người.

Nhận thấy cậu bạn đang kéo crush về phía mình,cô nảy số chục câu để đáp lại.

//A a không không phải em đâu anh, th- thằng này xin ấy// Cô nói.

//Ủa ủa ê, không phải anh,nó xin nó xin// Xuân Bách.

//Ai nói có mày xin ấy //Bảo Khánh ngại quá hoá giận,dứt câu cô chạy luôn ra khỏi phòng thể dục.

Cậu ngơ ngác,cứng họng, tay trong tay với crush của bạn thân rồi mà đưa đến lại chạy mất, giờ tình trạng rối vô cùng.

//Rồi là ai xin, hửm ?// Phúc Hậu.

//D-dạ em đ- đùa...//Xuân Bách .

//Anh  là trò đùa của em à ?//Phúc Hậu nói,giọng nghiêm trọng.

//D-dạ e-em xin...//Hết cách cậu đành nhận vậy.

//Ái chà,sao lại xin,quan tâm anh à ?//Phúc Hậu.

//Kh-không không phải, em xin...em xin cho biết thôi //Cậu buông tay anh ra, gãi đầu,cố gắng tránh ánh mắt của anh.

//Ý là em không thích anh ?//Lại cái giọng nghiêm trọng.

//Không không không...//Xuân Bách .

//Thế như nào ?!!//Phúc Hậu .

//E-m m em thích anh mà...// Xuân Bách .

//À... thích anh à... thích nhiều hay ít ?//Phúc Hậu cười cười vẻ hài lòng.

//Bình thường ạ...//Giọng cậu lí nhí đủ nghe.

//SAI !//Anh đưa mặt sát với cậu, gần như đầu mũi chạm vào nhau.

//Em...em...//Ngượng chết mất !

//Như nào ?//

//Em th-thích anh nhiều lắm ờ -ạ...// Khác gì tỏ tình không cơ chứ !

//Hừm...hay đấy...anh cũng để ý em, tối đi lượn hồ nhé//Phúc Hậu khoác vai cậu, vui vẻ thổ lộ.

Bùm ! Mọi dây thần kinh trên người cậu ngừng hoạt động trong khoảng gần 1 phút, chết lặng...

//A anh anh cho địa chỉ,em...em...tự qua...//

//KHÔNG ! Anh chở , cấm hó hé// Anh như sợ bên kia khóc,đưa tay xoa lấy mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng.

Thú thật Lâm Bạch Phúc Hậu đã để ý đến Nguyễn Xuân Bách trong lần ở sân bóng, chả hiểu sao Bách không có gì đặc biệt hơn mấy cô xung quanh anh, có dễ thương hơn chút,má phính hồng, mắt long lanh,giọng nghe ngọt tai,cách nói chuyện đáng yêu, cả cái tướng đi nữa . Đêm nào ngủ cũng chỉ có Bách thành ra suy nên anh mới không cho in4 cô nào.Nay cậu chủ động tìm tới anh vui vô cùng,ngờ đâu là xin hộ nhưng không sao Phúc Hậu lắm chiêu mà.

Về phía Bách,có chết không cơ chứ, vỗ ngực tuyên bố giúp bạn thoát ế mà bạn thì chưa thoát ế bản thân lại dính chiêu 2 Điêu Thuyền của nam thần crush bạn thân...
Xuân Bách bị Phúc Hậu khoác vai kéo vào trong sân tập, linh tính mách bảo cậu ngoái nhìn ra sau phát hiện Bảo Khánh đang thập thò ở cửa với cái miệng há rộng.
_____________________________
Bảo Khánh tự nhìn nhận bản thân quá ngại để đối mặt với crush nên bỏ chạy. Mà suy đi ngẫm lại thấy để thằng oắt Bách ở đấy cũng hơi kì, nhỡ nó bị anh Hậu ghim thì saoo. Thế là cô lật đật chạy vào lại.

Vừa ngó vào,thứ đập vào mắt cô là Nguyễn Xuân Bách đang đứng cúi mặt, tay đan vào nhau liên tục, còn crush quốc dân Phúc Hậu thì ôn nhu xoa đầu thằng nhỏ, tình vô cùng.

Ôi thôi chết rồiii ! Bảo Khánh báo thằng Bách rồi.

Cô giương mắt nhìn bạn mình được crush khoác vai kéo đi. Trong 1 chốc cô nhoẻn miệng cười.
Bỗng Xuân Bách ngoái cổ ra sau nhìn cô,ánh mắt cầu cứu trong vô vọng.

Cô chết lặng nhìn nó...

Nó bất mãn nhìn cô...

Mà nhìn lại thấy cũng đẹp đôi...
_________________________________________
Ra nốt rồi off đến đầu năm luôn

Mấy homie cứ yên tâm là tui sẽ ko drop đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip