Mèo con hôm nay đọc truyện ngôn tình (3)
Khi Son Siwoo ngái ngủ bước ra hành lang, anh loáng thoáng nhìn thấy một bóng người rình rập trước cửa phòng người đi rừng.
Điệu bộ đê hèn, phong thái khả nghi, nếu không phải chiếc quần kẻ trứ danh quá đỗi chói mắt kia, Park Jaehyuk vô duyên vô cớ đã bị khép tội.
Jeong Jihoon khom nửa mình, ghé mặt vào khoảng trống tin hin giữa ổ khoá, miệng thì thầm không rõ chữ. Nhân lúc cậu mất phòng bị, Son Siwoo từ phía sau tiếp cận đánh vào mông mèo một cái thật kêu, thích thú vỗ thêm hai phát: "Thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng."
Thiếu niên đường giữa giật mình lùi về sau nửa bước theo phản xạ, móng vuốt giơ lên hăm doạ nhưng kịp thời thu hồi khi nhận ra gương mặt thiếu đánh của người anh trai năm 2019 cậu nhặt về.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu nhỏ giọng như thì thầm, ngắn gọn trình bày. "Em lỡ cầm cuốn sách này về phòng, bây giờ cần đem trả."
"Cứ thế mà trả thôi?"
"Không được! Wangssi mà biết Jihoon đọc ngôn tình thì đổ vỡ hình tượng tiêu sái của em." Đường giữa hai mươi mấy tuổi đầu đột ngột đứng thẳng người, chống eo tỏ ý không phục, Son Siwoo chỉ biết câm lặng trước thiếu niên mắc hội chứng dậy thì vĩnh viễn này.
Han Wangho khi ngủ rất nhạy cảm, âm thanh lộn xộn thoáng chốc đã kích động đến anh.
Jeong Jihoon nhanh chóng đặt tay lên miệng ra dấu im lặng, biểu tình không muốn kích dây động rừng. Hỗ trợ GenG yêu thích nhập vai, lập tức linh hoạt cùng cậu phối hợp: "Đại đội trưởng, khi nào tiến công?~"
"Now!"
Vừa dứt lời, đối tượng đã mở cửa, trong bộ đồ ngủ xộc xệch dùng ánh mắt tra khảo nhìn hai kẻ phá quấy. "Gì đây?"
Jeong Jihoon lập tức giấu lẹm quyển sách ra sau lưng, chỉ tay sang đồng đội.
"Jihoon báo cáo, đối tượng Son Siwoo lén lút tiêu thụ chất béo trái phép."
Son Siwoo nghe thấy luồng sét đánh bên tai, nhất thời không kịp phản ứng. Hay lắm, hoạn nạn mới thấy chân tình, cháy nhà mới lòi mặt mèo.
Chết tiệt! Oan quá Bao đại nhân!
Phương án tác chiến thứ nhất: Thất bại!
~大好き~
Park Jaehyuk trở về mang theo một bình pha lê lớn, tự hào khoe khoang đã ghé thăm một xưởng rượu có tiếng ở Gangneung.
Chiếc bình chiết rượu được đặt trên bàn với thiết kế thân rộng và cổ cao tinh tế. Bên trong là sắc vang hồng ngọc trong suốt, cho thấy đây là một dòng rượu có nồng độ nhẹ nhàng. Khi tiếp xúc với không khí, rượu nhanh chóng giải phóng ra một mùi hương say đắm lan tỏa.
Son Siwoo lập tức bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm lấy chiếc bình, xuýt xoa: "Giỏi lắm, cún béo!"
Jeong Jihoon không để tâm rượu quý, chuyên tâm úp mặt vào gối rên rỉ. Siwoo ở phía đối diện ôm bụng cười ha hả: "Tin nóng sáng nay! Tuyển thủ Chovy đường giữa GenG, bị bắt quả tang mang theo vật khả nghi hình chữ nhật, nghi là tài liệu ngôn tình hạng nặng."
Jihoon bĩu môi khinh thường: "Anh ăn mỳ bò còn không chừa nước, tư cách gì mà phán xét em."
"Ồ, đánh vào điểm yếu sinh tồn cơ à?"
Dĩ nhiên, tuyển thủ Chovy không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Giờ hành động diễn ra sau giờ đấu tập.
Hành lang kí túc yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng điều hòa thổi đều đều.
Kế hoạch rất đơn giản: mở cửa, đặt sách, chạy.
Nhưng kế hoạch ấy chết từ khi tay cậu vừa chạm nắm cửa.
"Jihoonie?" Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, ấm và dịu như hơi sữa nóng.
Jeong Jihoon quay phắt lại, Han Wangho đứng đó, áo thun trắng, tóc hơi rối vì mới gội, trên vai còn vắt chiếc khăn tắm. Mùi dầu gội phảng phất hương em bé. Mùi hương dễ khiến người ta muốn phạm tội.
"A, em đi ngang thôi."
"Đi ngang cửa phòng anh?" Nhưng phòng anh trong góc mà Jihoonie ơi. "Sách gì kia?"
"Của anh Jaehyuk."
"Jaehyuk đọc sách ngôn tình à?"
"Jaehyuk hyung muốn phát triển nhân cách toàn diện."
Han Wangho cười bật thành tiếng, giọng khàn nhẹ: "Anh không nghĩ là Jaehyuk đủ kiên nhẫn đọc hết chương một."
"Anh nhầm rồi, chương một có cảnh đấu súng rất kịch tính mà." Cậu buột miệng, lập tức muốn tự cắn lưỡi.
Wangho nheo mắt nhìn cậu, ánh nhìn có chút trêu chọc, lại có chút mong đợi. "Em đọc rồi à?"
Jeong Jihoon miễn cưỡng gật đầu.
Bàn tay anh nhẹ nhàng chìa ra, ung dung chờ đợi, ngón tay anh chạm khẽ vào tay cậu, ấm và mềm.
"Lần sau mượn thì nói, đừng lén."
"Em không định mượn."
"Thế là ăn trộm à?"
"Wangssi!"
Han Wangho bật cười, cúi đầu gõ nhẹ gáy sách. Jeong Jihoon cho rằng mình nhất định hoa mắt rồi mới thấy anh trai đi rừng đang lúng túng.
"Đọc hết chưa?"
Cậu thành thật trả lời. "Bình thường sẽ không đọc, nhưng là của anh nên em mới xem. Đọc một chút thì thấy quá dở, nên thôi."
Khi đó, cậu mới đọc nửa quyển sách đã không chịu nổi buồn ngủ, ngắc ngoải lết đến chương sau thì gục, phơi bụng say giấc nồng.
Mãi sau này, cậu vẫn không biết, ở cuối truyện ấy, câu hỏi ngày tận thế được viết lại lần nữa. Và bên dưới hai dòng mực đen có thêm một dòng mực xanh, vỏn vẹn hai chữ: Jeong Jihoon.
Cậu chờ đến khi anh rời đi, ánh sáng đèn chạm vào gò má anh, yên tĩnh, dịu dàng, lại khiến người khác muốn dừng lại nhìn lâu thêm chút nữa.
Jeong Jihoon tự tin mình biết rất nhiều thứ về anh, biết anh lén khóc một mình khi họ thua trận chung kết, biết anh khi vui sẽ gõ gõ ngón tay. Nhưng Jeong Jihoon lại không biết Han Wangho luôn đặt cậu trong lòng mình, cho nên kể cả khi không nhìn thấy, anh vẫn có thể "tình cờ" gặp cậu hai lần trước cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip