Phần 1: Chap 10: Kí ức cũ, tiếng chuông phong linh

Hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh, và người chủ trì chính là hai thanh niên Lee Taeyong mắc bệnh cuồng sạch sẽ và Min Taeyeon bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, hai người này đã phân công đầy dủ các thành viên để làm việc của mình

Haechan và Mark phải dọn kho đồ, vì trong này toàn đồ dùng phép của Daehyo nên phải TUYỆT.ĐỐI.CẨN.THẬN, nhưng trong lúc dọn dẹp, Mark phải lên nhà để đi vs, bỏ lại Haechan ở dưới

Haechan đang quét bụi cho kệ sách, vừa quay ra thay giẻ thì đụng hông vào tủ, một cuốn sách đen lớn từ kệ rớt xuống (mấy mẹ biết chuyện gì tiếp theo mà), Haechan vốn hay tò mò nên đã cầm cuốn sách lên, thổi bớt bụi đi

Đây là một cuốn sách cổ, trên bìa có khắc một dòng chữ tiếng nhật

Haechan: *Seigi no Okuko* là gì?
(Cái này dịch tạm là Vương quốc chuông phong linh, cảm ơn nha Yooyeoncutie7103 )

Và vâng Haechan đã mở cuốn sách ra, một ánh sáng xanh lục bảo loé lên và.....cậu ngất đi, lúc Mark quay lại thấy vậy, vội bế Haechan và mang cả cuốn sách lên

TaeIl: Donghyuck, Donghyuck! Em có sao không? Mark chuyện này là thế nào?

Mark: em không biết, em vừa đi xuống thì thấy em ấy nằm đó, tay cầm...à cuốn sách này nữa

Daehyo:*ở trong bếp, giật mình* "Sách? Ngất? Không lẽ..." anh Mark, đưa em cuốn đó

Taeyong: này là gì thế?

Daehyo: mấy anh không cần lo, này là cuốn truyền thuyết cũ thôi, ảnh chỉ đang ngủ và sẽ tỉnh lại khi kết thúc câu chuyện

TaeIl: ý em là sao?

Macy: lại là cuốn Vương quốc chuông phong linh hả?

Daehyo: dạ chị

Macy: vậy mọi người không cần lo, để anh ấy nghỉ ngơi đi

__________về phía Haechan___________

Haechan giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm ở một vùng đồi hoa hướng dương, cậu ngó qua ngó lại, vẫn chưa hiểu sự việc nó thế nào thì thấy từ xa, một toà lâu đài lớn, nhưng lại khá là tối tăm

Haechan vội vã chạy thật nhanh đến, cư dân vương quốc này khiến người tới mang lại cảm giác huyền bí, nhưng dường như không ai nhận ra cậu, cho tới khi Haechan thấy hai đứa trẻ chạy xuyên qua mình thì bàng hoàng

Haechan: "chả nhẽ mình...chết rồi? Không vậy không hợp lí"

Haechan gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu óc mình và tiến tới toà lâu đài phía trước, vì không ai nhận thấy sự tồn tại của cậu nên việc đi vào rất dễ dàng

Haechan đi vòng quanh sân, thấy vô vàn binh lính đang luyện võ, các cô hầu mặc Kimono giúp cậu nhận ra được đây là Nhật Bản, và lạ hơn nữa là Hoa hướng dương vẫn còn mọc được trong khu vực tối tăm này

Chợt Haechan nghe thấy tiếng 'Leng Keng' từ khu vườn cách đó vài bước chân, cậu tò mò đi tới, trong khu vườn tràn ngập hoa cỏ và hoa hướng dương, có một đứa bé ngồi đó, tay nghịch nghịch mấy bông hoa trong tay, miệng ngân nga một giai điệu nhỏ, và rồi cậu thấy trong tay đứa bé đó, cụ thể là ngón trỏ có treo một chiếc chuông phong linh

Tiếng chuông ngày một lớn dần theo giai điệu ngâm nga, cậu phát hiện ra mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng ngân và cả tiếng chuông vang vọng. Ngay sau tiếng chuông của bé gái, hàng loạt những tiếng chuông khác lần lượt vang lên, cả vương quốc tràn ngập tiếng chuông phong linh.... và bất chợt có một người hầu từ sau cánh cửa bước ra, tiến đến ôn tồn nói với bé gái

Cô hầu: Sasakino-sama đến giờ rồi

???: eh!? Chẳng phải con nói mọi người chỉ cần gọi con là Otowa thôi mà? Đúng chứ?

Cô hầu: nếu chúng tôi gọi như vậy, hoàng hậu sẽ giết chúng tôi, thưa công chúa, đến giờ rồi

Cuộc hội thoại vừa rồi kì lạ thay Haechan nghe hiểu hết, cái tên kia cũng khiến Haechan thắc mắc

Haechan: "Sasakino Otowa? Sasakino...sasakino....là Daehyo! Kia là Daehyo mà!"

Cậu nhanh chân chạy theo gót hai người, cùng đi vào lâu đài. Ở bên trong có thắp nến dọc hành lang, khác xa với không khí u ám bên ngoài, tới khi cả hai đi qua một cánh cửa, cánh cửa mạ vàng trang trí rất đẹp, nhưng bên trong phát ra tiếng đổ vỡ và các tiếng gào thét như "quân phản bội..." "tất cả lũ phản bội đáng phải chết" "tự ta...tự ta sẽ giết chúng"... nghe mà phát rợn

Daehyo dừng lại đột ngột, nhìn vào cánh cửa với ánh mắt đượm buồn, cô hầu thấy vậy khẽ nhắc nhở rồi đưa nó đi tiếp, Haechan cảm thấy kì lạ, ngó vào trong xem, và phải giật mình lùi ra khi thấy một người đàn bà, Kimono đỏ thắm xộc xệch, đầu tóc xoã ra rối xù đang không ngừng đập phá đồ đạc, tay còn đang cầm một con dao vàng, cậu đoán đó là hoàng hậu, mẹ của Daehyo

Haechan nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hai người, Daehyo được cô hầu đưa vào một căn phòng rộng, bên trên căn phòng thiết kế vòng tròn và có 1 cái lỗ ở trên, giữ phòng-ngay dưới cái lỗ là một vòng tròn có hình ngôi sao vẽ bằng mực đỏ (theo Haechan nghĩ vậy) mỗi đỉnh cánh sao là một cây nến thơm

Những người hầu vừa rồi đứng ở trong đồng loạt ra ngoài hết, cậu còn nghe thấy tiếng cạnh cạch sau khi đóng cửa-họ đã khoá cánh cửa. Daehyo tiến lại, ngồi vào giữa ngôi sao, chiếc chuông phong linh trên tay cũng rung từ từ

Hoá ra mọi khi, công việc của Daehyo chính là ngồi đây rung chuông, tiếng chuông theo cái lỗ trên tường phát tán ra toàn vương quốc. Người dân đã bắt Daehyo làm vậy đế trấn an con quỷ tội đồ trong người nữ hoàng

Haechan chợt thấy không gian ngưng lại, từ trong góc tối, một người phụ nữ ăn mặc trang nhã bước tới, chính là Lãnh chúa

Ashonal: ah Donghyuck à, cậu thật là táy máy

Haechan: a Lãnh chúa...tôi xin lỗi*cúi người*

Ashonal: nào nào không cần thiết, ta thấy cậu có vả hiểu nhanh đó

Haechan: vậy đây...là đâu?

Ashonal: đây là một cuốn lịch sử cổ của gia đình Sasakino, một cuốn này mô phỏng một phần những lịch sử quan trọng, chia làm nhiều cuốn, phần này chỉ là kể về nguồn gốc cái tên "vương quốc chuông phong linh" được người dân đặt cho nơi này, cậu đã ngất và tâm trí cậu được đưa vào đây, cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm với bên ngoài

Haechan: tôi hiểu thì có hiểu, nhưng hơi mờ nhạt, ngài có thể....

Ashonal: cậu biết chuông phong linh là gì không? Một món đồ phong thuỷ có thể xuy đuổi tà ma, và cũng như nơi này

Mẹ của Daehyo trước kia là một người tốt, yêu thương con cái, nhưng vì ba của Daehyo đã lập một binh đoàn phản bội, nhằm mục đích giết Daehyo khi nó còn nhỏ để con trai của ông ta với một tình nhân lên ngôi, nhưng bà ấy đã biết chuyện, không thể tin được người chồng của mình phản bội lại mình, bà ấy đã tức giận, phát điên và cầm con dao vàng đó đâm chết nhà vua

Khi nhận ra mọi việc, hoàng hậu càng ngày càng sinh tâm ma, trở thành một người máu lạnh, lúc Daehyo được 3 tuổi, trong vương quốc đã có rất nhiều người chết, và đều là do một tay nữ hoàng giết, Daehyo biết chuyện nhưng không thể làm gì

Người dân đã đến cầu cứu các vị thần, và ngài đã nói chỉ có thể xoa dịu tâm can ác tính của hoàng hậu, nếu công chúa chịu ở trong phòng kín, .....(giống cách miêu tả bên trên)... tiếng chuông phong linh sẽ xoa dịu tà khí của hoàng hậu

Haechan: vậy tại sao lại là Daehyo?

Ashonal: là vì 3 lí do. 1 Daehyo có pháp thuật, nếu là người thường sẽ không thể thành công. 2 vì Daehyo chính là người mà hoàng hậu thương yêu nhất, bà ta sẽ không làm gì được. 3 vị thần đó biết, chỉ có Daehyo dám làm việc này, cũng xuất phát từ tính mẫu tử của hai người họ

Cứ đúng vào 12h trưa, Daehyo sẽ ngồi trong phòng này rung chuông một tiếng đồng hồ, và bảy giờ tối sẽ tiếp tục

Sau này, khi Daehyo phát triển được phép thuật của mình, nó đã phong ấn cơn thú tính của hoàng hậu, nhưng vương quốc của Daehyo, do một tay Daehyo âm thầm gìn giữ và bảo vệ, vẫn mãi là- nói đến đây, Lãnh chúa đặt vào tay cậu một chiếc chuông phong linh- vẫn sẽ mãi là "Vương quốc chuông phong linh". Còn giờ, nếu cậu tỉnh giấc, và nếu Daehyo có hỏi về tôi, hãy nói không gặp tôi, hiểu chưa?

Haechan: tôi đã hiểu

Và rồi Haechan ngất một lần nữa, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên sofa, các anh em xung quanh thấy cậu tỉnh thì vội chạy lại hỏi han, cũng chẳng bị sao nên Haechan liên tục lắc đầu kêu ổn

Daehyo đứng ở cửa bếp nhìn cậu, rồi tiến lại chỗ Haechan, nghiêm túc hỏi

Hyo: oppa...anh đã thấy những gì?

Haechan không nói gì, nhìn vào chiếc chuông phong linh trong tay, Daehyo cũng hiểu chuyện, hỏi lại câu khác

Hyo: vậy thì...ở cuối cùng anh có...gặp ai khác không?

Haechan: không có, vừa kết thúc liền tỉnh ngay

Hyo: phew, vậy là tốt rồi, mừng vì anh thích những chiếc chuông phong long, cái anh cầm là một trong mấy cái em thích nhất, giữ cẩn thận nhé?

Haechan: ừm...nhớ rồi...

Trước ánh mắt khó hiểu của toàn thể anh chị em, Daehyo cầm chiếc chuông buộc vào ngón trỏ của Haechan, một lần nữa, tiếng chuông rung rinh nghe vui tai vô cùng

Tình chúng ta nhẹ như tiếng chuông phong linh

Dịu dàng mà lung linh, vượt qua mọt bóng tối

_________end_____________

Mọi người thấy thế nào, cac Occult luôn gắn với 1 truyền thuyết nhất định nha các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip