thích
Dăm ba hôm sau, CLB báo chí đăng bài trên Facebook, và bài ấy đã trở thành tin tức nóng hổi ở trường. Tôi không theo dõi fanpage của CLB nên cũng không biết những tấm ảnh đấy đăng từ lúc nào, chỉ đến khi bạn bè tag tôi vào bài đăng ấy tôi mới vỡ lẽ.
Những tấm ảnh đăng trên đó đều là ảnh tôi chụp cùng Bách, ý tôi là cả hai đều chung khung hình ấy! Trừ tấm chụp lúc cuối thì không nói đi, đây có tấm tôi chỉnh tóc cho Bách. Cái này Linh chụp lúc nào tôi nào cơ? Rồi là khoảnh khắc tôi và Bách ngồi tán gẫu với Bách nữa. Ước gì tôi đừng cười tươi như thế. Và còn tấm ảnh Bách đưa tay che nắng cho tôi nữa. Tôi nào nghĩ được vài ba giây thoáng qua hôm nọ có thể thành một câu chuyện không thể không thanh xuân vườn trường hơn được?
Tôi lướt xuống phần bình luận, mấy đứa con gái tag nhau than phiền thế là crush trong lòng bị người khác cướp mất. Còn có một bình luận được người người nhà nhà chăm chỉ trả lời.
Nhìn ánh mắt @Bách Đoàn nhìn người ta mà tưởng đơn phương không đấy.
—> @Bách Đoàn anh ơi vào xác nhận đi ạ
—> @Bách Đoàn Anh Bách này lớn rồi sao?
Như thế này sao tôi dám gặp mặt cậu ấy đây?
Tan học, tôi đụng mặt mấy đứa lớp Bách, chúng nó reo lên:
"Ôi Uyên của Bách này! Mau đi kiếm thằng Bách để chở bồ về nữa!"
Tụi nó cười đùa còn tôi thì không biết phải làm gì, bất lực biện minh:
"Không có! Bọn này không phải kiểu thích nhau đấy nhé!"
"Thế Uyên không thích Bách à?"
Theo phản ứng tự nhiên, tôi quay lại nhìn người vừa gọi mình. Là Bách.
"Với cả đừng ghẹo Uyên nữa, không Uyên giận, tao xũng không biết dỗ đâu."
Tụi con trai lớp lý chậc lưỡi rồi kéo nhau đi mất, lúc đi không quen ném cho Bách một câu không làm phiền mấy đứa có bồ nữa.
"Thế Uyên không thích Bách à?"
"Thì.. Uyên đã bảo ghét Bách đâu." Tôi ậm ừ
"Còn Bách thì thích Uyên theo kiểu đấy đấy."
"Kiểu nào?"
"Kiểu đơn phương Uyên ấy."
Tôi được tỏ tình. Tôi điếng người, chôn chân tại chỗ trong sự bàng hoàng. Ngày trước thích chết đi được, sao hôm nay lại ngại ngùng thế này cơ chứ? Lạ thật! Sao mà khó hiếu thế này?
"Còn Uyên thì sao?"
"Bách điên rồi."
Tôi ngồi xổm xuống, dán mắt xuống đất để kiếm tìm sự bình tĩnh.
"Bách nào có điên. Bách thích Uyên. Từ tận cấp 2 cơ. Uyên từ chối cũng không sao đâu."
"Ừ thì đồng ý..." Tôi thỏ thẻ
"Uyên nói gì cơ?"
Tôi ngước mặt lên, định nói thật to rõ song khi bắt gặp ánh mắt như đang trêu đùa của Bách, tôi lại ngoắt.
"Ai bảo không nghe thì chịu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip