Chương 16: Áp Lực

Nhược Hiên ngồi lặng lẽ trong góc phòng tập, đôi mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi khác. Xung quanh cậu, các đồng đội vẫn đang luyện tập, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên không ngừng, nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi.

Bảng xếp hạng mạng xã hội vẫn tràn ngập tin tức về cậu và Nhiên Mộc Hàn. Những bình luận tiêu cực như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí cậu dù cho đến hiện tại cậu vẫn chưa làm gì sai.

"Một tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?"
"Haze không còn như trước nữa, cậu ta không còn là người mà chúng ta thần tượng."
"Nếu thực sự yêu thích eSports, cậu ta nên biết cách phân biệt giữa công việc và đời tư."

Cậu siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Còn định ngồi đó bao lâu nữa?"

Giọng của Từ Trạch Phong vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đội trưởng đứng dựa vào bàn, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Không có vẻ trách móc hay tức giận, nhưng sự nghiêm nghị trong giọng nói của anh khiến Nhược Hiên không khỏi căng thẳng.

"Em nghĩ rằng những thứ trên mạng quan trọng đến thế sao?" Từ Trạch Phong khoanh tay, giọng điệu trầm ổn. "Nếu để tâm đến từng câu chữ của họ, em sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để thi đấu tiếp."

"Nhưng..." Nhược Hiên muốn phản bác, nhưng lại không thể tìm được lý do chính đáng. Cậu biết anh nói đúng, nhưng lý trí và cảm xúc lúc này chẳng thể nào dung hòa.

Thấy Nhược Hiên im lặng, Trạch Phong thở dài, ngồi xuống đối diện cậu.

"Em biết không, khi mới bước chân vào giới eSports, tôi cũng từng bị chỉ trích đến bất lực." Anh nhìn thẳng vào mắt Nhược Hiên. "Họ nói anh quá cứng nhắc, không có tố chất lãnh đạo, không thể đưa đội tuyển lên đỉnh cao. Nhưng tôi vẫn đứng vững đến ngày hôm nay. Vẫn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác. Bởi vì anh biết mình cần phải làm gì."

Nhược Hiên mím môi. Cậu không hề muốn trở thành gánh nặng của đội, nhưng mọi chuyện đang dần vượt quá tầm kiểm soát.

Buổi họp nội bộ đội tuyển diễn ra ngay sau đó. Không khí trong phòng họp nặng nề hơn bao giờ hết. Quản lý đội gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua từng người trước khi dừng lại ở Nhược Hiên.

"Chúng ta cần bàn về hướng xử lý scandal lần này." Giọng ông nghiêm túc. "Dù muốn hay không, chuyện cá nhân của Nhược Hiên đã ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển."

Một thành viên khác lên tiếng: "Bọn anh luôn ủng hộ quyết định của em, nhưng nếu em vẫn không thể tập trung vào thi đấu, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn trong thời gian tới."

Nhược Hiên cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu chưa từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu, nhưng ánh mắt của mọi người khiến cậu bắt đầu tự hỏi: Liệu cậu có thực sự đang mất tập trung không?

Cuộc họp kéo dài thêm một lúc trước khi kết thúc, nhưng trong lòng Nhược Hiên, mâu thuẫn vẫn chưa chấm dứt. Cậu rời khỏi phòng họp, bước đi vô định trong hành lang vắng lặng. Bàn tay vô thức siết chặt lại.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghi ngờ chính mình.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Nhiên Mộc Hàn.

"Cậu ổn không?"

Người bị fan hâm mộ của cậu khủng bố tinh thần trong những ngày qua không một chút than vãn mà lại gửi cho câu tin nhắn hỏi thăm, Nhược Hiên không hiểu nổi.

"Mộc Hàn à, chị vẫn ổn chứ?"

Những ngón tay của Nhược Hiên lướt trên bàn phím, nhưng cuối cùng cậu lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu muốn nói "Em ổn", nhưng sự thật thì không phải vậy.

Khi cậu còn đang phân vân, một tin nhắn khác đến.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu."

Trái tim cậu khẽ run lên. Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại như một tia sáng giữa màn đêm u tối.

Cậu hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống và quay trở lại phòng tập. Dù bị vây quanh bởi những ánh mắt hoài nghi, cậu biết mình không thể gục ngã. Vì sự nghiệp, vì đồng đội, vì cô và vì chính bản thân mình.

Trận đấu sắp tới, cậu không được phép thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip