Chương 6 : Trúng thuốc
" Không quen tôi, cô rốt cuộc là đang chơi trò gì " ánh mắt của Lâm Tuấn Khanh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất hờ hững lạnh nhạt nhìn Thiên Mị
"...."
" Tại sao bản tôn nhất định phải quen biết anh, có bệnh ? "Thiên Mị khó hiểu nhìn Lâm Tuấn Khanh , có phải hay không cái tên hoa hoa công tử này bị tự luyến
Bản tôn ?????
Cô ấy đây là xem phim truyền hình quá nhiều bị nhiễm sao ".."
"Cô..." nghe như vậy trong ngực Lâm Tuấn Khanh như có đám lửa cháy hừng hực.
Bộ ngực hắn phập phồng hai cái, đảo mắt nhìn quanh hội trường rồi lại nhìn Thiên Mị: "Nguyệt Sương, cô đây là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi sao ?"
" Chả có lý do gì để bản tôn chơi trò này nọ với người bản tôn không biết cả."Thiên Mị co rút khóe miệng chịu đựng sự tự luyến của Lâm Tuấn Khanh nhàn nhạt nói
"Sao có thể không có lý do gì." Lâm Tuấn Khanh không tin: "Có phải cô muốn dùng cách này để gây chú ý với tôi không?"
Thủ đoạn muốn tiến nên lùi, anh gặp cũng nhiều.
"..." Tên bệnh xà tinh này có phải hay không lại mắc thêm chứng bệnh hoang tưởng? Vì sao trong đầu anh ta lại có thể nghĩ ra tiết mục như vậy?
"Tôi cho cô biết, tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô đâu." Lâm Tuấn Khanh lạnh lùng nói.
Thiên Mị "...." Nam chính chết tiệt
" Nguyệt Sương cậu ta là Lâm Tuấn Khanh , em thật không nhớ sao " Phạm Huy Cường đang đứng gần cô nhất nghiêng đầu nói nhỏ với Thiên Mị
" Ồ thì ra là Lâm Tuấn Khanh " Thiên Mị mang vẻ mặt làm bộ hiểu rõ kinh ngạc lên tiếng
Xong cô lại quay đầu nhìn ba người cười cười hỏi " Mà ...Lâm Tuấn Khanh là ai "
Phạm Huy Cường "..."
Minh Thần "..."
Lâm Tuấn Khanh "...."
Cô có phải hay không đang đùa với bọn họ, ba người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ
Lại liếc nhìn người thiếu nữ có khí chất cao quý cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng nội tâm cực kỳ dở hơi này một chút rồi đồng loạt co rút khóe miệng
" Cô " Lâm Tuấn Khanh muốn phun một ngụm máu nói không nên lời
" Cô cái gì ? ...nói xong rồi? Nói xong rồi thì đừng nói nữa ,còn chưa nói xong thì cũng đừng nói nữa." Đồ ăn đẹp mắt phía sau đang chờ bản tôn yêu thương, tại sao phải ở đây nghe cái đồ thần kinh này ảo tưởng
Minh Thần "...."
Lâm Tuấn Khanh "..."
Phạm Huy Cường nghẹn cười muốn điên quay đầu nhìn ra nơi khác nhịn xuống, nếu như không phải Lâm Tuấn Khanh còn đang ở đây anh thật sự muốn cười sảng khoái một trận
Minh Thần bỗng cảm thấy may mắn khi vừa nãy anh không nói gì quá đắc tội thiếu nữ này , nếu không . . . .
Lâm Tuấn Khanh hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác không muốn nói chuyện với thiếu nữ dở hơi này nữa tâm trạng cũng vì vậy mà hết sức bực bội
Cuối cùng người thiếu nữ này có phải Nguyệt Sương hay không, chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt này của cô, cũng chưa từng nghe cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, như hai người thật sự hoàn toàn xa lạ
Thấy Thiên Mị cũng không thèm quan tâm thái độ của anh khiến anh ta lại càng thêm bực bội nói " Cô có thể trả lời tôi như thế chắc hẳn chuyện thương thế cô đã không còn đáng ngại , ngày mai có phải hay không đến công ty làm việc được rồi"
Ngụ ý chính là tập đoàn của anh cũng không phải nơi muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ, nếu đã không có việc gì rồi thì phải đi làm
" Bản tôn từ chức " Thiên Mị hết sức nghiêm túc nói
Lâm Tuấn Khanh "...."
Phạm Huy Cường "..."
Minh Thần .....
Em ấy ( cô ấy ) có chức để từ sao "..."
" Nguyệt Sương em chỉ là nhân viên thực tập " Phạm Huy Cường nhịn cười muốn hỏng nghiêng đầu nói nhỏ với cô bạn thanh mai trúc mã vủa mình
Thiên Mị "..."
" Nhân viên thực tập cũng là chức " Thiên Mị ngớ ra một chút liền trả lời, giọng nói không lớn nhưng đủ làm ba người bọn họ nghe rõ khiến trên trán tất cả đều xuất hiện một giọt mồ hôi to đùng 0.0"
Phạm Huy Cường cuối cùng không nhịn được nữa phá bỏ hình tượng mà cười haha thành tiếng
Thiên Mị ".." tên điên này cười cái gì mà cười, sao mỹ nam nhân loại đều là những kẻ có bệnh thế này
Lâm Tuấn Khanh nhíu mày nhìn chằm chằm Thiên Mị
Thiếu nữ này hôm nay hình như có điểm là lạ.
Lăng Nguyệt Sương trước kia hoạt bát, thanh cao, nhưng cũng không giống như bây giờ, mặc dù những lời cô nói rất bình thường nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh như băng, không hề dễ chịu.
Thiên Mị muốn đút hai tay vào túi theo thói quen nhưng hỡi ơi cô đang mặc lễ phục làm gì có túi quần để mà đút "..." cũng tại tên thanh mai trúc mã chết tiệt kia cứ bắt bản tôn phải mặc loại trang phục rườm rà này
ánh mắt Thiên Mị lãnh đạm đảo qua người Lâm Tuấn Khanh, cánh môi khẽ mở: "Tránh ra "
Anh ta không thấy đang che mất đồ ăn vặt của bản tôn sao
"A." Lâm Tuấn Khanh vòng hai tay trước ngực nói: " Không tránh cô làm gì được tôi "
"Chó ngoan không cản đường."
Khuôn mặt Lâm Tuấn Khanh cứng đờ, giận dữ nói: "Cô mắng tôi!"
Thiên Mị nghiêm túc phủ nhận: "Không có."
Muốn tự mình gánh danh hiệu đó, còn trách bản tôn?
Đừng tưởng rằng dung mạo anh đẹp mắt là có thể muốn làm gì thì làm!
" Cô .." Lâm Tuấn Khanh tức đến lợi hại nhưng cuối cùng chỉ thốt được một câu rồi giận dữ quay người bỏ đi
" Khụ Khụ , tôi cũng đi trước " Minh Thần nhịn cười nhìn Phạm Huy Cường lên tiếng
" Gặp lại sau mỹ nữ " lại Liếc nhìn qua Thiên Mị nháy mắt nở một nụ cười chuẩn nam thần nói
Mỹ nữ này thật thú vị
Minh Thần nói xong không đợi người khác trả lời bước nhanh vào giữa trung tâm hội trường
Thiên Mị "..." anh ta bị chột mắt sao? Nháy cái gì mà nháy
Phạm Huy Cường nhíu mày nhìn theo bóng lưng Minh Thần suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay sang nhìn Thiên Mị, chợt thấy sắc mặt cô không được tốt lắm liền lên tiếng "Nguyệt Sương, em sao vậy có chỗ nào không khỏe sao"
" Có chút nóng "
Phạm Huy Cường kinh ngạc một chút nhìn Thiên Mị nói " Nóng sao , ở đây có điều hòa mà , hơn nữa bên ngoài đang mưa"
Thiên Mị nghe vậy liền cảm giác có chút không đúng! Loại cảm giác này không phải phản ứng do nóng lên bình thường, mà là, mà là. . . . . .
Thiên Mị trầm mặt xuống cảm nhận từng đợt từng đợt khô nóng đang lan ra toàn cơ thể cô nhíu chặt đôi lông mày lá liễu lại âm trầm nhìn Phạm Huy Cường lên tiếng " Nước lúc nãy anh lấy ở đâu"
"A" Phạm Huy Cường nghe vậy thì nghi hoặc những vẫn chỉ tay về phía trước nói " ở đó , sao vậy nước có vấn đề gì sao "
Thiên Mị đưa đôi mắt theo hướng cánh tay Phạm Huy Cường chỉ , ở dãy bàn bên phải hội trường có vài người đang cười nói , khiến cô chú ý nhất là chiếc bàn ở giữa, có ba người , hình như bọn họ đều là minh tinh
" Cô ta là ai " Thiên Mị chỉ tay về phía thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ khuôn mặt trang điểm cực kỳ đậm cô ta đang khoanh tay nói chuyện với thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng bên cạnh
Phạm Huy Cường nhìn theo người Thiên Mị chỉ rồi khó hiểu trả lời " em nói Liên Kim Nhã ?? , cô ta là minh tinh của công ty anh, sao vậy "
Liên Kim Nhã ??? Người này không phải người chuốc thuốc nữ chính trong tiểu thuyết cẩu huyết kia sao
Thiên Mị trầm mặt không trả lời lại nhìn thiếu nữ mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt bên cạnh, cô ta có khuôn mặt thanh tú xinh xắn đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc
Thiên Mị nghĩ một chút liền rủa thầm một tiếng,
Chết tiệt
Đây không phải là nữ chính thì còn là ai
Nước này ???
Đừng nói với bản tôn là nước Liên Kim Nhã bỏ thuốc dùng để hãm hại nữ chính ???
Thiên Mị nắm tay thật chặt, cố gắng khắc chế, một lớp nhiệt lưu vô cùng nóng rực, thậm chí thiếu chút nữa làm cô nhịn không được buồn bực kêu ra tiếng, Thiên Mị xuất ra yêu lực mong rằng sẽ kìm hãm lại cảm giác khô nóng khó chịu này
Dưới sự áp chế của yêu lực thân thể Thiên Mị thở dốc một hồi lâu, nhưng mà sau đó không lâu, cảm giác khô nóng lại từ từ xâm nhập toàn thân, có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng
Thiên Mị trong lòng biết không ổn, sau khi giương mắt liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Phạm Huy Cường âm trầm lên tiếng " Có chỗ nào nghỉ ngơi một chút không "
" Có , trên tầng hai để anh đưa em đi "Phạm Huy Cường thấy Thiên Mị có vẻ khác thường , lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô lo lắng bước lại dìu Thiên Mị nói
" Đi " Thiên Mị cắn răng nói một tiếng
Vừa vào phòng, cố nén một lớp lại một lớp nhiệt sóng cao hơn trong cơ thể, cổ khí lưu mát mẻ lúc nãy do yêu lực khắc chế tựa hồ đã biến mất không thấy, trong cơ thể chỉ còn lại liệt hỏa đang toàn lực hừng hực thiêu đốt.
Thân thể khô nóng khó chịu,khuôn mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh, Thiên Mị lúc này rất muốn cởi quần áo trên người, giảm bớt sự khô nóng khiến cô phiền lòng này, chính là bất đắc dĩ đang ở nơi xa lạ, hơn nữa lại có một thiếu niên bên người, cho nên cô chỉ có thể rất vất vả cứng ngắc chịu đựng.
Phạm Huy Cường không rõ vì sao mới vừa rồi em ấy còn bộ dáng bá đạo vạn phần, vừa vào phòng liền giống như người khác, co rúc trên giường, thân thể cũng không nhịn được mà run run.
" Nguyệt Sương, em không có chuyện gì chứ? "Phạm Huy Cường lo lắng hỏi
Em ấy không phải sinh bệnh chứ? Làm sao mặt lại đỏ thành như vậy?
" Không có. . . . . . Chuyện. .gì . . . . ra ...ngoài " Thiên Mị Cứng ngắc cắn răng, cố gắng từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ này, lập tức cắn chặt lấy môi của mình, không cho thanh âm rên rỉ từ trong cổ bật ra.
" Không anh không đi ,em bị như vậy làm sao anh có thể an tâm đi.....gọi bác sĩ , đúng rồi để anh gọi bác sĩ "Phạm Huy Cường gấp đến loạn tìm điện thoại trong túi ,nhưng chợt nhớ ra điện thoại anh đã bỏ trong xe
Lại nhìn Thiên Mị tựa hồ càng ngày càng không ổn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ
Phạm Huy Cường ngồi xuống giường đưa tay lên trán Thiên Mị thử dò xét nhiệt độ của cô
Đột nhiên nhoáng một cái, cả người bị Thiên Mị kéo xuống thẳng tắp đổ nhào xuống bên cạnh.
Tình tiết rất kịch, tư thế rất cẩu huyết, Thiên Mị hung hăng đem Phạm Huy Cường đặt ở dưới thân, môi anh đào đỏ mộng cứ như vậy in thẳng trên đôi môi mỏng tuấn mỹ còn có một tia ngọt ngào của Phạm Huy Cường
" Ngô. . . . . ." Phạm Huy Cường Trừng to mắt, toàn thân cứng còng không thể động đậy,cứ như vậy bị Thiên Mị đè lên, lại cảm giác hai cánh môi ẩm ướt nong nóng của Thiên Mị ở trên môi chính mình bắt đầu chậm rãi di động
Thiên Mị vừa tiếp xúc với thân thể Phạm Huy Cường, thấy cả người mát lạnh cứ như tìm được nguồn suối mát! , cảm giác khô nóng cũng biến mất không ít. Vì vậy, càng muốn tiến thêm một bước, cô bắt đầu vô thức giãy dụa thân thể của mình, không ngừng ở trên bạc môi tuấn mỹ trẻ trung của Phạm Huy Cường gặm cắn.
Thiên Mị không ngừng hôn hít, thủ pháp vụng về khiến cô tự chán ghét bản thân một hồi, tuy nhiên loại thủ pháp ngờ nghệch này, lại kích thích thần kinh Phạm Huy Cường dữ dội.
Sống hai mươi mốt năm , lần đầu tiên anh có dục vọng mãnh liệt như vậy! Không rõ hạ thân căng cứng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong nội tâm lại phi thường rõ ràng - ý thức được một điều: anh muốn Nguyệt Sương! Rất muốn rất muốn!
.....
......
.......
Các bạn đọc truyện nhớ thả sao ủng hộ tinh thần Mị nhé , đừng lặng im vậy nga :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip