Chươn 6: Trưởng lão
Lúc Giang Trừng tỉnh đã gần chạng vạng, Ngu Tử Diên không có ở đây, ngược lại Giang Nam đứng hầu một bên, ngoại trừ Giang Nam, còn có bốn người - - Giang Thanh, Giang Triệt, Giang Trạc, Giang Dạng.
Thấy Giang Trừng tỉnh lại, Giang Nam đỡ Giang Trừng dậy để hắn dựa vào giường, lại lui về cùng bốn người khác quỳ xuống đất hành lễ, đồng thanh: "Thuộc hạ bái kiến tông chủ!"
Mấy người hô to quá, ngay cả Giang Trừng cũng hoảng sợ. Cảm nhận kỹ một chút, hắn phát hiện có một chút dao động linh lực nhè nhẹ, liền biết là Giang Trạc đã sớm thiết trận ở chỗ này, Giang Trừng liền yên tâm nhìn năm người này.
Giang Trừng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, bình thường cũng không thấy khách khí như vậy, đứng lên đi."
Giang Nam nhanh nhẹn đứng dậy phủi bụi trên người - - lúc Giang Trừng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy hậu thế Giang gia chính là Giang Nam hắn, hắn lại thông y thuật, nhiều ngày qua Giang Trừng ở dưới tay hắn một chút khỏi hẳn, hắn đã sớm bình phục lại.
Nhìn bộ dáng bốn người kia đều vuốt cằm rơi lệ, Giang Nam cười nhẹ một tiếng "Không có tiền đồ", thành công thu được bốn người Giang Thanh trợn mắt nhìn, lúc này giậm chân cùng với một cái liếc mắt xem thường của Giang Trừng - - biết được Giang Trừng có khả năng sống sót, mấy người trừ Giang Thanh thật sự không thể rời đi, những người khác không phải liếc mắt một cái trực tiếp vào tàng thư quán, nhưng hắn thì hay rồi, giấu nhẹm tin tức Giang Trừng thoát hiểm cho đến gần đây mới nói! Nếu không phải bận việc, họ chắc chắn đã lôi hắn ra sân luyện võ để xử lý từ lâu, chứ đâu để hắn rảnh rỗi mà quậy phá như thế này!
Đối với việc này Giang Nam bĩu môi không cho là đúng, tuy chủ yếu tập trung vào y thuật, tu vi của hắn không bằng người khác, nhưng cũng là sớm kết kim đan nghiêm túc tu tập Giang gia tiên thuật, dù đối đầu với cả bốn người cùng lúc, hắn cũng chỉ có chút chật vật mà thôi, chẳng việc gì phải sợ cả.
Còn nữa, hắn đây chẳng phải là vì Giang Trừng vì Giang gia sao? Nếu sớm tiết lộ tin tức, chẳng phải sẽ làm lộ ra những dị tượng xảy ra hay sao? Dù sao Giang gia tuy mạnh, nhưng cũng khó địch lại Tiên môn bách gia -- ít nhất, hiện tại vẫn chưa thể.
Còn cái trừng mắt mà Giang Trừng dành cho hắn, chẳng qua là cười nhạo hắn đã quên mất dáng vẻ của chính mình ngày hôm đó, nhưng Giang Trừng cùng hắn cũng bất quá nửa cân tám lạng, nếu không có người thứ ba biết, hắn khăng khăng không nhận là được!
Bốn người kia tự nhiên không có khả năng nhìn Giang Nam đắc ý, thế là cả năm người đuổi bắt nhau, nhốn nháo cả một góc phòng.
Giang Trừng chỉ cảm thấy đau đầu - - mấy người này, bất luận bối cảnh thế lực Giang gia hay thực lực bản thân, ai thả ra không phải là đại nhân vật dậm chân chấn động mà ho khan kinh thế, chỉ là ở nhà, lại vĩnh viễn đều là bộ dạng trẻ con không biết điều này - - cũng là làm khó bọn họ, còn có thể giữ lại một phần tính trẻ con này.
Nhìn bọn họ đùa giỡn, Giang Trừng có chút hoảng hốt, luôn nhớ tới lúc bọn họ mới gặp, Giang gia vẫn là một đống tro tàn. Sau cuộc chiến Xạ Nhật, vừa phải giữ lấy Giang gia, vừa đối mặt với hiểm họa. Trên chiến trường, hắn mang theo tử kỳ, cầm Tam Độc, vung Tử Điện, lao lên phía trước, rồi lại được những người này hết lần này đến lần khác cõng về, máu đổ thành sông tràn ngập Vân Mộng Trạch để làm hộ thành hào, tự thân thủ hộ Liên Hoa Ổ, làm thành bức tường chắn...
Thấy Giang Thanh, Giang Triệt cùng Giang Trạc bắt Giang Nam đặt ở một bên, ang Dạng nhỏ nhất đi cù lét hắn, Giang Trừng mím môi cười khẽ - - cũng may, dù ngày tháng khó khăn đến đâu, chỉ cần cắn răng, tất cả rồi cũng sẽ qua.
Lại nói tiếp, ngoại trừ Giang Dạng, Giang Thanh, Giang Triệt, Giang Trạc cùng Giang Nam, kỳ thật vốn đều là người Giang gia, vả lại theo như lời Giang Nam, bọn họ đều là trưởng tử chính tông của các chi nhánh Giang gia, chỉ trung thành với dòng chính của Giang gia cùng thế hệ, đến mức vì điều đó mà sẵn sàng đối nghịch với thân cha. Tam đại trưởng lão cùng ngự dụng y thần của Giang gia cũng đều xuất phát từ đây, bọn họ ít khi phụ thân sinh thân đặt tên, ngày sau chủ kế vị ban thưởng tự. Bọn họ mỗi người một chức, cộng phụ kỳ chủ, bởi vậy, mấy mạch này cùng thế hệ, quan hệ phần lớn rất mật thiết.
Mấy người này đến nay vẫn chưa lấy tự, cũng không phải bởi vì cái gì, dù sao, bọn họ ngay cả tính mạng cũng có thể giao cho Giang Trừng, huống chi lấy một tự. Chỉ là Giang Trừng không đề cập tới, là sợ chạm vào nỗi đau trong lòng họ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, căn nguyên của tất cả là do Giang Phong Miên.
Cha của Giang Thanh, Giang Triệt, Giang Trạc và Giang Nam vốn cùng thế hệ với Giang Phong Miên. Chỉ là khi Giang Phong Miên còn ở thiếu chủ vị, tổ phụ của mấy người này, cũng chính là lúc ấy ba đại trưởng lão cùng y thần Giang gia liền cực kỳ không coi trọng vị thiếu tông chủ còn chưa đăng vị này, lén lút nói nhu nhược do dự, khó thành đại sự, dù mở rộng lòng nghe góp ý nhưng lại không sáng suốt trong việc phân biệt đúng sai, e rằng sẽ dễ tin lời gièm pha mà hành xử sai lầm, lại thờ phụng hiệp nghĩa hướng tới giang hồ, nhưng tư chất thực lực không đủ tâm tính không kiên quyết không hiểu chủ ý của hiệp, chỉ sợ sớm muộn rước lửa thiêu thân, ai ngờ lời ấy tiết lộ, thêm mắm dặm muối, khắp thành mưa gió.
Bậc cha chú của mấy người Giang Thanh vốn cực kỳ không phục, lập chí cùng Giang Phong Miên sáng lập Giang gia hưng thịnh. Không ngờ xảy ra biến cố -- ở tu chân giới đồng thế trung, cha Giang Phong Miên qua đời sớm, mà lúc đó tam đại trưởng lão cùng y thần lại vẫn có thể cầm quyền ít nhất mấy chục năm.
Lão tông chủ trước khi chết vì nhi mưu đồ, không tiếc tính kế hảo hữu cả đời. Muốn chính mình trước khi chết đem tất cả đều trục xuất, lại do Giang Phong Miên đăng vị sau nhất nhất tự mình mời về. Như thế, lấy tính tình mấy vị lão hữu, cho dù hiểu rõ dụng ý của mình, cũng sẽ vì Giang Phong Miên tận tâm tận lực.
Ai ngờ Giang Phong Miên ghi hận trong lòng, tin lời gia tộc, thừa dịp cơ hội này đem mấy mạch này trừ Giang Nam ra đều bị giáng chức chèn ép, quyền thu tay mình, vì biểu thị chiết nhục chán ghét, ngay cả mấy vị hảo hữu cùng thế hệ một lòng phụ tá lại cùng nhau lớn lên cũng cùng nhau trục xuất, cũng chưa từng vì mấy người này lấy tự, ngược lại đem mấy vị người thân mang đại tài này trục xuất Man Hoang, khiến mấy người cả đời hậm hực, không bệnh mà chết. Mà thế hệ trước lúc tuổi già con trai cả mất sớm đả kích rất lớn, lúc còn trẻ lại vì Giang gia tận tâm tận lực, gây thù đông đảo, không người phù hộ, tự nhiên đau khổ khó tả. Mà Giang gia cũng bởi vậy mà suy sụp, thiếu chút nữa ngã ra khỏi tứ đại gia tộc. Giang Phong Miên không còn cách nào khác, kết hôn với Mi Sơn Ngu thị, lúc này mới có thể đảm bảo buổi lễ kế vị diễn ra suôn sẻ.
Về phần lưu lại Giang Nam, cũng bất quá là Giang gia cần một y thần đáng tin cậy, mà Giang Phong Miên, lại để lại Giang Nam được tổ phụ một tay nuôi lớn, bởi vì phụ thân sủng thiếp diệt thê mà xưa nay bất hòa với phụ thân. Cũng thật sự là không biết nên nói hắn minh chủ sáng suốt hay mù quáng! Dù sao, không đề cập tới Giang Nam từ trước đến nay cùng tổ phụ thân cận, chính là hắn xưa nay cùng phụ thân bất hòa, hắn kia phụ thân coi như sủng thiếp diệt thê, đối với hắn duy nhất đích tử này, cũng là cực kỳ để ý.
Bởi vậy, khi nghe Giang gia diệt môn, còn sót lại thiếu chủ triệu tập Giang gia bộ hạ cũ thảo phạt Ôn gia trùng kiến Giang gia, Giang Thanh ba người liên hệ Giang Nam, bốn người cầm tổ huấn cũng không ôm hy vọng, chỉ lấy tâm thăm dò đến đây, nghĩ cho dù mất mạng tại chỗ, cũng coi như không phụ tổ phụ cùng phụ thân nhiều năm dạy dỗ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cả đời của tổ phụ cùng phụ thân...
Chỉ là thật tốt biết bao, người bọn họ gặp là Giang Trừng, là Giang Trừng vì sợ làm hắn đau lòng, nên không dám nói gì, cẩn thận từng li từng tí, lại dũng cảm không sợ tiến tới...
Về phần Giang Dạng, Giang Dạng vốn không phải tên Giang Dạng, hoặc là nói, Giang Dạng vốn không phải thuộc Giang gia...
Giang Trừng xoa xoa mi tâm, gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu - - bất luận như thế nào, hiện giờ, Giang Dạng chính là tứ trưởng lão đức cao vọng trọng của Giang gia hắn, được vạn người kính ngưỡng!
Thấy Giang Nam bên kia đã cười đến đỏ bừng mặt nước mắt giàn giụa, mấy người khác còn tranh cãi không ngớt, Giang Trừng chỉ cảm thấy hắn vẫn là sớm đi hỏi a nương xin lấy Tử Điện thì tốt hơn, dù sao, bị Tử Điện quất trúng thì đau lắm đấy.
Chỉ là nhà mình, vẫn không khỏi muốn dỗ dành: "Được rồi, A Dạng lấy kẹo của A Nam chia thì thôi, nói chính sự đi."
Nghe Giang Trừng lên tiếng, Giang Dạng bĩu môi, thành thạo mở túi kẹo mà Giang Nam đã chuẩn bị sẵn, chia cho Giang Thanh, Giang Triệt, và Giang Trạc. Mấy người lại lôi kéo, dìu Giang Nam—người vừa rồi cười đến nỗi ngã khuỵu, không thể tự mình đứng dậy—đến ngồi ngay ngắn đối diện Giang Trừng, chỉnh sửa lại trang phục, nghiêm chỉnh hành lễ, biểu thị sự tôn kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip