Chương 2

'Cốc cốc'

"Em xong chưa Ruka? Sắp muộn học rồi đấy" Một giọng nam trầm ấm phát ra từ trước cửa phòng

"Em ra đây" tôi lười biếng đáp lại

Mở cửa phòng. Trước mặt tôi là một cậu trai chừng 17 tuổi,tóc đen và có một chỏm tóc nhỏ như mầm cây non ở đỉnh đầu. Đúng vậy ở trước mặt tôi đây chính là Yoichi Isagi, người anh trai hơn tôi một tuổi. Thằng nhóc có một gương mặt khá ưa nhìn khác hoàn toàn với tôi, người mặt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi như một con nghiện ma tóe lâu năm.

Đã 10 năm kể từ ngày tôi được chuyển sinh sang thế giới này. Sau cú sốc đầu đời năm đó phải mất tới 2 tháng để tôi có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Nhưng không sao hết, kể cả không có "cậu em" thì tôi đây tự tin rằng với kinh nghiệm gần 40 năm cuộc đời vẫn dư sức hạ gục trái tim của các chị em phụ nữ <*¯︶¯*>

"Xuống nhà ăn sáng rồi đi thôi" Isagi xoa đầu tôi rồi đi xuống nhà

Theo sau anh trai mình, tôi lấy tạm một miếng bánh mì rồi đi ra cổng. Ngồi trên chiếc xe đạp với ông anh trai làm " tài xế", mắt tôi nhanh chóng dính vào nhau

"Chiều nay tôi có trận bóng, cậu sẽ đi xem ch-?" Isagi ngập ngừng hỏi

"Không" Tôi trả lời với giọng lười biếng

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao thằng cu lại xưng hô như vậy thì đúng rồi đấy. Thằng anh rai tôi đã biết tôi không phải là em gái nó.

Chuyện xảy ra khi tôi 12 tuổi, nó 13 tuổi. Như thường lệ, sau khi đi học về tôi sẽ xin phép mẹ ra ngoài chơi bóng ở nơi bí mật mà tôi tìm được. Với một người từng coi bóng đá là lẽ sống như tôi thì việc luyện tập bóng đã trở thành một thói quen hàng ngày.

Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó cu cậu kia không bí mật đi theo. Rồi đó nó đã thấy hết những kĩ thuật bóng của các cầu thủ chuyên nghiệp được thực hiện bởi một con nhóc 12 tuổi. Bạn có thể nói dối về điều đó với một thằng lính mới chứ không phải với một thằng nhóc đã chơi bóng từ khi 5 tuổi. Không còn cách nào khác nên tôi đã nói sự thật với nó vào sinh nhật lần thứ 15 của nó. Khá bất ngờ là thằng nhóc không có vẻ gì là sốc. Thậm chí nó còn muốn tôi dạy chơi bóng nhưng tôi đã từ chối. Thân tôi tôi còn lo chưa xong huống chi dạy thằng nhỏ

" ừm vậy thôi" cậu nhóc buồn bã nói rồi quay lại công việc đạp xe của mình

-Tối hôm đó-

Cạch

"Con về rồi"

"Yo-chan kết quả thế nào rồi con?" Giọng mẹ tôi vang lên từ trong bếp

"Bọn con thua rồi. Thua rồi. Con đóiii" Isagi chán nản trả lời

Đi vào nhà ăn cậu buồn rầu ngồi xuống ghế đối diện với bố,bên cạnh là cô em gái vẫn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game.

" Tiếc thật. Hôm nay mẹ còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con nữa mà. Thôi ăn đi cho đỡ buồn. Ruka đến giờ ăn rồi đó con" mẹ tôi an ủi

"Vângg " Tôi đáp lại mẹ rồi bỏ điện thoại xuống bắt đầu bữa ăn

Trong phòng ăn lúc này chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa và vài lời nói động viên của bố mẹ tôi cho thằng cu. Như vừa nhớ ra điều gì đó mẹ tôi ngẩng lên nói:

"Yoi-chan hình như có thư gửi cho con đó"

"Thư ạ?"Isagi nuốt xuống miếng cơm trong miệng hỏi

"Ừ từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản"

"Sao..."

Uầy ghê nha ghê nha dự án bồi dưỡng cầu thủ bồi dưỡng luôn. Mặc dù không biết dự án này quy mô như thế nào nhưng từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản thì chắc không phải dạng ao làng. Chẹp chẹp vậy mới đúng là anh trai của cựu siêu sao bóng đá này chứ

"Ghe đuấy nhuất oanh nhóa(ghê đấy nhất anh đấy nhá)" Tôi vừa nhai cơm vừa giơ ngón cái

"À có cả của con nữa này Ruka"

"Cái đ-"

--------------------Hết chương 2------------------

Hơi nhạt nhể( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip