Chương 2: Thanh Mai Trúc Mã
Sau lần đó, Duy Minh và Thảo Phương gần gũi nhau hơn. Thảo Phương giữ đúng lời hứa, không bao giờ cười phì khi cậu bé vẽ tranh nữa. Cô cũng đối xử rất tốt với cậu bé, mỗi ngày đi học đều mang một viên kẹo lén đưa cho cậu. Duy Minh hồi đầu cũng nhận, nhưng lúc nào cô bé cũng cho cậu kẹo dâu, ăn hoài ngán chết đi được.
"Cậu không cần cho tớ kẹo đâu. Ăn sún răng đó." Cậu không dám bảo ngán vị dâu vì sợ cô bé buồn. Bố cậu dạy rằng con trai không được làm con gái khóc, chắc Phương buồn rồi khóc thì không được đâu.
"Không đâu. Mỗi ngày ăn một viên thì làm sao sún răng. Đây là kẹo sữa chuối cậu thích nè."
Nghe thích sữa chuối, Duy Minh mở tròn mắt, chụp lấy viên kẹo bỏ nhanh vào miệng :"Tớ cảm ơn."
"Tớ thích vị này, mai mốt cậu mang kẹo cho tớ thì cho tớ vị này nha."
Thảo Phương cười toe toét, gật đầu đồng ý.
Hai đứa trẻ thân thiết bên nhau mỗi ngày. Cô giáo, các bạn nhỏ khác chung lớp lúc đầu không ai để ý, dần dẫn ai cũng ngạc nhiên. Có một lần, trong giờ học vẽ, cô giáo cất tiếng hỏi.
"Phương thích Duy Minh hả con?" Cô giáo hỏi.
Duy Minh đang tô màu, nghe vậy liền quay sang nhìn cô giáo, một số bạn gần đó nghe được, đều hướng mắt về phía Duy Minh và Thảo Phương.
Thảo Phương quay lại, nhìn cô thành thật nói :"Hồi đầu con không thích bạn ấy, nhưng giờ thì con thích bạn ấy vô cùng."
Cô giáo phì cười, xoa đầu bé "Dễ thương quá, từ giờ cô sẽ ủng hộ hai đứa, cố lên nha con gái!"
"Minh ơi, cô giáo bảo ủng hộ chúng ta đó." Cô bé ghé sát mặt mình vào cậu.
"Là sao? Lúc đầu cậu bảo không thích tớ mà?" Cậu bé hỏi.
"Đó là lúc đầu, giờ tớ thích cậu, nhiều ơi là nhiều." Thảo Phương nói. "Như sữa dâu vậy."
"Sữa dâu là sao thế Phương?" Một bạn nhỏ ngồi đối diện Duy Minh và Thảo Phương hỏi. "Bộ Duy Minh ngon như sữa dâu hả?"
Duy Minh :"......"
"Không phải, nói chung là thích Duy Minh." Thảo Phương trả lời.
Duy Minh hiện tại không thích như vậy chút nào. Cô giáo đứng kế bên, cậu có thể thấy gương mặt hóng chuyện như mẹ cậu hay đi hóng chuyện của các dì hàng xóm vậy. Các bạn thì đồng loạt ồ lên, ồn ào vô cùng. Hơn thế, trước mặt cậu, kế bên cậu, Thảo Phương gần sát cậu bé, mắt nhìn cậu không rời mắt.
"Thảo Phương nè, cậu không cần thích tớ đâu, cứ yêu sữa dâu của cậu đi nha. Đừng ngồi sát tớ như vậy, nóng quá."
"Tớ xin lỗi, tớ quên mất." Phương nghe vậy, không ngồi sát cậu bé nữa, liền lấy cuốn vở vẽ quạt cho cậu bé "Vậy được không? Mát chưa nè, thích lắm mới quạt đó nha."
"Tớ cảm ơn, nhưng tớ không quý cậu." Duy Minh nói, cậu bé tiếp tục tô màu.
"Ơ, tại sao?"
"Vì cậu vẽ đẹp với cao hơn tớ." Duy Minh tô xong tranh, đóng tập lại "Nói thế cậu đừng buồn nha, tớ thích kẹo sữa chuối lắm, nên cậu có mang thì cho tớ."
Cô giáo :"..."
Thảo Phương nghe bạn mình nói thế, cô bé chu môi, tỏ vẻ không vui, nhưng tay vẫn quạt cho bạn mình. Còn Duy Minh không để ý lắm, hiện tại cậu chỉ yêu mẹ và bố mình thôi. Duy Minh thích kẹo sữa chuối, nên nếu Phương có cho, cậu bé vẫn nhận. Ở nhà, mẹ Hà không cho cậu ăn kẹo lắm, nên không thể thoả mãn đam mê những viên kẹo thơm ngon ngậm trong miệng được.
"Thế Minh không thích tớ, nhưng tớ vẫn sẽ ở cạnh cậu nhé."
Duy Minh không nói gì. Thảo Phương chờ đợi.
"Không nói là chấp nhận nhé. Hhihihihi..."
Thế là từ đó, Thảo Phương bắt đầu những chuỗi ngày tháng cứ làm cái đuôi nhỏ chạy theo sau Duy Minh, mỗi ngày mang cho cậu bé kẹo sữa chuối. Cậu bé có đi đá bóng, chơi cầu trượt, chơi xích đu, đều có cô bé kề cạnh.
"Sao cậu cứ theo tớ hoài vậy, đi chơi với các bạn nữ đi." Duy Minh hồi đầu không quen khi cứ có một bạn đi theo sau mình.
"Bên cạnh cậu vui nhất nên tớ đi theo."
Sau câu nói đó, Duy Minh đã thấy được kiếp nạn của đời mình, mang tên "Nguyễn Mai Thảo Phương".
Năm lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến tận lớp 10, người ngồi cùng bàn với cậu đều là cô bé. Duy Minh và Thảo Phương, hiện giờ đều đã 16 tuổi, cả hai đều đã lớn. Duy Minh càng lớn càng điển trai, đôi mắt hai mí nhìn trông tinh ranh, nhưng đôi lúc thì vô cùng điềm tĩnh, hờ hững. Sống mũi cao thừa hưởng từ bố, hai bên má lấp ló hai lúm đồng tiền thừa hưởng từ mẹ.
Do đam mê thể thao nên sau khi tan học, Duy Minh sẽ cùng bạn cùng lớp ở lại trường chơi bóng rổ. Với một chiều cao nổi bật nên thu hút rất nhiều bạn nữ đến sân bóng. Mỗi lần chơi bóng rổ xong cậu thường hay vuốt tóc mái tóc layer ngắn. Khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen ngắn của mình được vuốt lên một cách hờ hững, cười nói với bạn bè mình khiến nhiều nữ sinh nhanh chân tặng nước cho cậu.
Tuy nhiên, tất cả đều chậm chân hơn Thảo Phương, một bạn nữ cùng lớp, cùng bàn, kiêm thanh mai trúc mã với Duy Minh. Thảo Phương thấp hơn Duy Minh một cái đầu, dáng người nhỏ con, luôn xuất hiện cùng cặp kính 6 độ. Mọi người luôn bắt gặp cô luôn đi học chung với Duy Minh, luôn có mặt ở mọi trận bóng cậu chơi. Vì vậy, cô thường bị các nữ sinh khác mỉa mai "Cái đuôi của Duy Minh".
"Minh ơi, nước nè." Thảo Phương đưa nước cho Duy Minh, cô lấy ra trong cặp sách mình khăn giấy ướt đưa cho cậu.
"Cảm ơn." Duy Minh nhận lấy chai nước, cười mỉm, lúm đồng tiền xuất hiện mờ trên má.
Thảo Phương nhìn cậu, suốt 10 năm cô đã yêu thích chàng trai trước mặt mình, luôn ghi nhớ mọi sở thích, thói quen của cậu, khắc sâu về nụ cười má lúm của cậu. Mỗi lúc nhìn cậu cười, cô hẫng một nhịp.
"Ohhh, bạn gái mang nước cho mày hả Duy Minh?" Nhất Hoàng lên tiếng từ đằng xa. Nhất Hoàng là thành viên trong đội bóng rổ cũng là bạn cùng lớp với đôi nam nữ kia. Đứng xung quanh cậu ta là hai người nữ sinh khối dưới.
Cả hai quay lại nhìn. Duy Minh thờ ơ lườm cậu ta một cái, Thảo Phương thì chỉ cười trừ cho qua như thể cả hai đều đã quá quen với việc này.
"Cẩn thận cái miệng đấy." Duy Minh lên tiếng. Xong, cậu quay sang nói với Thảo Phương: "Hôm nay mình về trễ, nên cậu đi về trước đi."
"Không sao, mình đợi được mà." Thảo Phương cười tươi đáp.
"Tuỳ." Duy Minh đáp lại rồi xoay người quay về sân bóng.
Duy Minh từ từ đi lại về phía Nhất Hoàng đang vẫy chào tạm biệt với các nữ sinh. Bỗng Nhất Hoàng choàng tay qua vai Duy Minh, nở nụ cười ranh mãnh lộ chiếc răng khểnh.
"Ơ, anh trai đã trò chuyện với vợ mình xong rồi hả?" Cậu cà lơ cà phất nói.
"Im mẹ mỏ mày đi." Duy Minh nghiêm mặt. "Ai nói nhỏ đó là người yêu hay vợ tao vậy?"
"Ai cũng thấy mà, có ai nói đâu." Nhất Hoàng trả lời, cậu ta nhún vai. "Sướng nhất mày rồi, nhỏ Phương thích mày vãi ra, tao thấy nó khi nhìn mày, mắt nó sáng lên."
"Tao cá mày mà chấp nhận nhỏ đó, nó luỵ mày chết lên chết xuống." Nhất Hoàng nói tiếp.
"Mày tào lao vừa thôi. Tao không thích Thảo Phương." Duy Minh bực mình nói. "Với lại, tao cũng chẳng quen nhỏ Phương đéo đâu."
"Tại sao? Anh trai ngại à?" Nhất Hoàng hỏi. Cậu biết là Thảo Phương luôn bám dính Duy Minh từ lúc học cấp 3. Cậu có tìm hiểu thì biết hai người là đã luôn như hình với bóng từ hồi nhỏ. Thảo Phương luôn đi cùng Duy Minh ở mọi nơi. Thậm chí, cô còn trở thành cái gai trong mắt các bạn nữ khác, bị mọi người mỉa mai là "Cái đuôi của Duy Minh". Duy Minh không thích Thảo Phương nhưng đều luôn đối xử tử tế với cô, nhưng đằng sau thì vô cùng thấy phiền.
"Đéo phải, không biết thì đừng có đoán mò!" Duy Minh đáp.
"Tao không thích nhỏ đó, một chút cũng không." Duy Minh nói tiếp.
"Mày không thích nó, thì hãy nói thẳng là không thích, làm qq gì phải như vậy làm chi để nó mơ tưởng." Nhất Hoàng lên tiếng. Cặp đôi chim non này, một người thì không thích nhưng cứ đối xử tốt với người ta, một người thì chết mê chết mệt, nhìn ngứa mắt thật :"Mày làm vậy chả khác nào gieo tương tư cho nhỏ Phương, khác gì dây dưa."
Duy Minh lấy quả bóng ở dưới chân, chuẩn bị một cú úp rổ thì nghe vậy, cậu liền ném bóng qua phía Nhất Hoàng một cái thật mạnh.
"Tao đã nói với nhỏ Phương rồi. Nhưng nó cóc nghe tao." Duy Minh trả lời.
Thật ra suốt 10 năm nay, cậu biết mọi người luôn xem Thảo Phương là cái đuôi luôn đi sau cậu, cậu ở đâu thì luôn có mặt cô. Nhiều lúc, cậu thấy cô rất phiền, cũng đã lên tiếng về vấn đề giữa hai người, song luôn nhận được một câu trả lời từ Thảo Phương "Tớ biết tớ phiền, nhưng điều đó cho tớ biết rằng cậu cũng để ý đến tớ mà. Thích một người như cậu, cho dù tớ có bị từ chối hay trách cứ, tớ cũng chẳng để tâm."
"Còn nữa..." Duy Minh nhìn Nhất Hoàng, cười nhếch mắt, đôi mắt cậu lan man nhìn bạn mình, tỏ vẻ khinh thường.
"Tự nhiên nhìn tao?" Nhất Hoàng khó hiểu hỏi.
"Đứa mà dây dưa, khiến người ta ngứa mắt nhất là mày đấy, chả phải lúc nãy được hai ba em đưa nước cho sao? Cười nói vui vẻ, mắt đưa tình trông phát gớm."
Nhất Hoàng nghe vậy, cậu ta cười lớn :"Không đâu, tao chỉ đang chọn con dâu tương lai cho mẹ tao thôi."
"Ê mà tao không biết vợ tương lai tao ra sao, nhưng tao thấy được tương lai mày lấy ai rồi đấy Minh." Nhất Hoàng cà lơ cà phất nói.
"Cút!" Duy Minh cáu liền gắt lên.
"Mà mày định chơi bóng rổ đến khi nào nữa thế, nhỏ Phương đứng đợi mày bên kia kìa." Nhất Hoàng chỉ tay ra sau dãy ghế đá, hình bóng của một cô gái bé nhỏ đang chăm chú làm bài.
"Tao nói Phương đi về trước rồi, mà nó không chịu, nên thôi." Duy Minh quay lại nhìn theo phía Hoàng chỉ tay. Con nhỏ này định chờ cậu thật à trời, sao không về nhà đi.
"Thôi lần sau chơi tiếp vậy, lần nào mày chơi bóng rổ cũng là đến tối muộn, còn Thảo Phương thì ngồi chờ mày, không thấy tội nghiệp nhỏ à!"
"Không, tao muốn chơi tiếp."
"Vãi ôi..."
Lúc này đã là 6 giờ tối, đèn điện chiếu xuống làm cho bóng hai chàng trai trải dài trên sân bóng. Hai người phối hợp trên sân cực kì tốt và cực kì nhiệt huyết. Bỗng nhiên, Minh nhìn sang bên phía Thảo Phương. Giờ mới nghĩ lại, từ đầu năm khi lên cấp 3 tới giờ, khi cậu có trận đấu bóng hay tập luyện nào, Thảo Phương luôn ở lại chờ cậu đến tận tối muộn. Chỉ trong một tíc tắc, cậu thấy ánh mắt Thảo Phương đang chăm chú nhìn cậu, môi cười mỉm trông đáng yêu, cậu bất giác bật cười lại với cô.
Đang suy nghĩ liên miên, bất chợt Nhất Hoàng giành được bóng của cậu, chiếm thế chủ động, tiến gần tới rổ, nhảy cao lên làm một cú úp rổ.
"Yesss, phải thế chứ!" Nhất Hoàng rạng rỡ cười, quay sang ra oai với bạn mình.
Duy Minh cười nhìn Hoàng, liền nói to: "Thôi dừng nhé, tao về đây."
"Ủa gì thế? Sao bảo muốn chơi mà." Nhất Hoàng hoang mang. Thằng khùng này lúc nãy cậu bảo đi về thì khó chịu ra mặt, bắt buộc ở lại chơi cho bằng được. Vậy mà mới chơi được nửa tiếng thì nó đã muốn đi về, ngứa đòn không cơ chứ.
"Tao đưa Thảo Phương về. Trễ rồi, gia đình cậu ấy lo."
"Dạ, anh trai và chị dâu về cẩn thận ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip