Chương 3: Chỉ dành cho cậu

Thảo Phương thức dậy là vào lúc 6 giờ sáng. Việc đầu tiên sau khi thức dậy, cô bắt đầu sẽ đi tắm. Cô cực kì thích tắm vào buổi sáng, nếu không như thế, cô sẽ cảm thấy cực kì khó chịu. Với lại hôm nay là thứ tư, có tiết thể dục học ngoài trời, vừa nắng vừa mệt, nên ngâm mình dưới vòi sen buổi sáng khiến cô thấy vui hơn. Xong xuôi, Thảo Phương liền kiểm tra sách vở, kiểm tra trong một ngăn túi nhỏ, có một chiếc kẹp tóc hình dâu tây, cột tóc màu hồng và một viên kẹo sữa chuối, cô bé liền mỉm cười đi học.

"Chào bà, chào dì con đi." Thảo Phương cười tươi nói với dì của mình. Bố mẹ cô đi làm ăn xa 4 năm trời. Suốt ngần ấy năm, cô sống cùng với dì và bà ngoại. Nỗi nhớ về cha mẹ luôn được cô giấu kín, nhưng bù lại, tình cảm của bà và dì luôn là một bông hoa dành cho cô.

"Đi học cẩn thận nhé bé Phương." Dì Trúc cười tươi nói, chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Vâng." Thảo Phương đáp.

Thảo Phương rời khỏi nhà liền đi thật nhanh nhà Duy Minh. Đây là một thói quen của cô suốt nhiều năm trời. Mỗi sáng đi học cùng crush như vậy, còn gì bằng. Thảo Phương chạy thật nhanh trên con đường nhỏ, hai bên đường được trồng rất nhiều hoa giấy, nhiều bông qua rơi xuống, trải dài trên nền đất. Thảo Phương nhìn hai bên vệ đường, ngân nga hát thì thầm, mái tóc ngang vai với chiếc kẹp hình quả dâu điểm tô. Hôm nay quả là một ngày trong lành.

Cô bé dừng chân trước một căn nhà mặt phố 2 tầng được xây vô cùng kiểu cách. Việc của cô là giờ chỉ cần chờ Duy Minh ra và đi học là xong. Cô bé lấy trong cặp mình cuốn vở văn, chậm rãi mở ra đọc ôn bài.

Thu Hà - mẹ của Duy Minh kiểm tra camera liền thấy cảnh này, bỗng bật cười.

"Em cười gì vậy?" Chồng bà lên tiếng hỏi.

"Con dâu tương lai nhà mình đến rồi nè anh." Bà đưa điện thoại cho chồng mình xem, chỉ vào hình ảnh nhỏ nhắn của Thảo Phương trong điện thoại.

"Con bé kiên trì quá. Mà thằng Minh đâu rồi?" Bố Đăng bật cười, liền nói to :"Minh ơi, nhanh lên, bạn gái đến rồi."

Duy Minh liền đi xuống nhà, dáng người cao ráo bước xuống cầu thang với vẻ mệt mỏi, ánh mắt cậu đờ đẫn do hôm qua thức khuya chơi game với Nhất Hoàng.

"Bố à, con không có bạn gái." Duy Minh lười nhác cầm miếng bánh mì trứng lên.

"Không phải bạn gái mà sao từ cấp 2 đến giờ lúc nào cũng qua đón con đi học thế?" Mẹ Hà cầm ly sữa đưa cho Duy Minh :"Mẹ thấy con như vậy là không được nha, từ ngày mai cố dậy sớm qua đón bạn gái mình đi học đi."

Duy Minh chẹp miệng. Cậu đã quen với đôi vợ chồng này với câu chuyện buổi sáng xung quanh về Thảo Phương. Hồi đầu cậu thấy phiền hà, lên tiếng giải thích, tranh cãi đến cùng, giờ đây nó như thể là gió thoảng mây bay vậy.

"Cô bé này dễ thương quá. Nhỏ hơn Duy Minh nhà ta một chút, lại chăm chỉ, học giỏi nữa." Mẹ Hà nói với chồng mình.

"Sao mẹ chưa tiếp xúc với bạn ấy mà phỏng đoán như thật ấy." Duy Minh nói.

"Mẹ đi họp phụ huynh từ trước đến giờ, thấy cô bé ấy toàn được tuyên dương." Mẹ Hà nhìn Duy Minh :"Hơn thằng con trai lúc nào cũng đứng gần áp chót, lớp 40 đứa thì toàn xếp hạng ba mươi mấy." Mẹ Hà giả vờ thở dài.

Duy Minh nghe vậy liền đánh trống lảng. Ai nói cậu muốn vậy. Cậu học rất tốt những môn tự nhiên như Toán, Lí, Hoá, tư duy cũng rất tốt. Tuy nhiên, luôn ôn văn lệch tủ nên điểm tổng lúc nào cũng bị điểm văn kéo xuống. Tuy thế, cậu có người mẹ không hiểu cho nỗi đau của cậu.

"Con đã nói là con bị lệch tủ văn mà."

"Nhưng ngày trước mẹ học chuyên văn mà." Mẹ Hà thản nhiên đáp.

"Nhưng con thông minh như bố là được. Bố ngày trước chuyên toán."

"Huhuuu con không iu mẹ..." Mẹ Hà giả vờ sụt sịt.

Bố Đăng và Duy Minh cạn lời nhìn người phụ nữ trước mặt mình diễn với một vẻ mặt giả trân.

Duy Minh mở cổng bước ra, hiện tại đã gần 7 giờ. Cậu nhìn sang phía bên phải, vẫn luôn là hình ảnh cô gái quen thuộc. Thảo Phương đứng gần khóm hoa đồng tiền trong trước nhà cậu. Mái tóc xoã ngang vai, kẹp tóc hình trái dâu điển hình, góc nghiêng ưa nhìn cùng mắt hình tròn. Đồng phục áo sơ mi được ủi phẳng tắp, váy dài ngang gối. Duy Minh nhìn cô, thầm nghĩ cô trông như mấy đứa mọt sách vậy, im lặng không nói gì. Sao con nhỏ này có thể chờ cậu mỗi ngày như vậy nhỉ?

"Chào Duy Minh." Thảo Phương lên tiếng. Cô cười mỉm tiến đến gần cậu.

Duy Minh gật đầu chào lại, lười biếng nhìn cô :"Cậu chờ tớ suốt bao nhiêu ngày tháng, chờ lâu như vậy, bộ không thấy đau chân à?"

"Có chứ, nhưng mỗi khi nhìn cậu đi ra, cùng đến trường với cậu, chân tớ như được lên dây cót lại vậy."

"Thật à? Bộ cậu được lên dây cót chắc?" Duy Minh cười hỏi, cậu quá quen với những câu trả lời như vậy của cô bạn mình.

Hai người cùng đi tới trường học trên con đường quen thuộc, 7h15 là vào lớp, vẫn còn kịp giờ cho họ sải bước trên đường. Như thường lệ, Duy Minh không nói gì, lắng nghe Thảo Phương kể chuyện xung quanh cuộc sống của cô cho cậu.

"Thảo Phương nè, mai mốt không cần qua nhà tớ buổi sáng nữa đâu."

"Đừng như vậy mà huhu..." Thảo Phương lắc đầu không đồng ý.

"Này tớ nói thật, giả sử tớ ngủ dậy trễ, hay hôm đó tớ đi học trước cậu khiến cậu đi học trễ, bị trừ điểm thì tính sao?" Cậu lên tiếng.

"Tất cả đều không có khả năng đâu." Thảo Phương phì cười, cô lấy tay che miệng, ánh mắt đầy phán xét.

"Tại sao?"

"Thứ nhất, tớ đảm bảo cậu không bao giờ trễ học đâu, mẹ cậu sẽ luôn tự gọi cậu dậy thôi. Thứ hai, cậu chả có khả năng tự dậy sớm đi học đâu."

Duy Minh đơ người, bất giác hơi xấu hổ, ờ thì Thảo Phương nói cũng đúng. Cậu giống sói vậy, sống và hoạt động về đêm, sáng ra chả có sức sống cho lắm.

"Ừm... thế ví dụ một ngày bố mẹ tớ đi công tác, xong không ai gọi tớ dậy, tớ đi học trễ, bị phạt, chẳng lẽ cậu vẫn đứng đợi tớ như vậy sao?"

Duy Minh hỏi cô. Đôi mắt nâu thẫm nhìn thẳng người con gái đối diện. Thảo Phương cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình, cũng bất giác quay về phía cậu. Nhìn thấy ánh mắt của Duy Minh, tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt sâu hút nhường như không có điểm dừng, trông khó đoán. Song, không có một chút xấu hổ hay khó xử nào, cô thản nhiên đáp.

"Tớ vẫn chờ." 

"Vãiiii, cậu ổn không vậy hả?" Duy Minh cảm thấy cạn lời với Thảo Phương. Cậu không phải là không biết tình cảm của cô, nhưng nó vượt xa so với sức tưởng tượng của cậu.

"Bộ trước giờ tớ không ổn hả?" Thảo Phương đáp. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tinh nghịch giấu sau cặp kính.

Nắng sớm toả nhiều hơn. Bóng hai người trên đường trải dài. Một trai một gái đi song song nhau, người con trai với bóng lưng vững chắc đi từng bước chậm rãi, người con gái vừa đi vừa kể chuyện, lâu lâu lại quay đầu sang nhìn cậu.

Cả hai tới lớp kịp giờ, liền vô bàn ngồi.

"Hello đôi chim uyên ương." Nhất Hoàng bàn trên, liền quay xuống chào hỏi.

Duy Minh thì không nói gì, Thảo Phương cười tươi vẫy tay với Nhất Hoàng rồi lấy tập sách, hộp bút để lên trên bàn.

Duy Minh và Nhất Hoàng nhìn cô cầm chiếc hộp bút to tướng, nhường như đựng cả thế giới. Bên trong thì toàn là chục cây bút xanh, đỏ, tím, hồng, thước, gôm, bút brush đủ loại.

"Hộp bút của mày to thật đấy Thảo Phương à? Nhìn thôi cũng biết cầm là mỏi tay rồi." Thu Anh, bạn cùng bàn Nhất Hoàng quay xuống nói, cô bạn cầm chiếc hộp bút lên :"Hình dâu tây, mày cuồng dâu tây quá rồi đó con kia."

"Hộp bút chắc nặng hơn cục gạch." Nhất Hoàng nói.

"Sao mày biết?" Thu Anh nhìn bạn cùng bạn của mình, tiện thể mở hộp bút của cô ra.

"Tao phỏng đoán thôi, tao còn nghĩ nhỏ Phương mà bị biến thái theo đuôi, nó cầm cái này chọi lủng đầu thằng đó cũng được."

"Mày khoải, mày đưa đầu mày đây tao chọi thử cho." Thu Anh nắm tóc cậu, liền cầm hộp bút lên giả vờ chọi thật.

"Con này, buông tóc tao ra, sáng nay tao mới vuốt keo!" Nhất Hoàng giật mình, liền la lên.

Duy Minh và Thảo Phương phụt cười nhìn đôi bạn phía trên. Cũng giống như cả hai, Nhất Hoàng và Thu Anh lớn lên cùng nhau, cả hai là hàng xóm kế bên, tuy nhiên cả hai lúc nào cũng chiến đét, không ưa nhau ra mặt. Nhất Hoàng thì ghét cô vì lúc nào cũng mách lẻo với bố mẹ cậu các chuyện trên trường lớp, Thu Anh chúa ghét tính lăng nhăng của Nhất Hoàng nên luôn nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Bỗng, Duy Minh với tay lấy chiếc hộp bút hình dâu tây trên tay Thu Anh, ngắm nghía nó một chút. Ba người còn lại ngẩn người ra không biết cậu ta làm gì.

"Sao thế? Bộ nó dính gì hả?" Thảo Phương hỏi.

"Không, tớ đang suy nghĩ." Duy Minh cười nói :"Hình như cái này cậu đã dùng nó suốt 4 năm liền đúng không? Đỉnh thật đấy." Nhìn bạn cùng bàn của mình, cậu nghĩ đến mình, đi học cậu chả mang dụng cụ gì đầy đủ, mang được 2 cây bút bi xanh, còn mấy thứ còn lại trong lúc ghi chép thì đều xài chung với cô.

Thảo Phương thấy Duy Minh hỏi vậy, thì ra cậu vẫn luôn để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy, cảm thấy trong lòng rất vui.

"Tất nhiên, cậu đã tặng tớ mà."

"Wowwww..." Thu Anh và Nhất Hoàng đồng thanh hô lên một lúc. Cả lớp quay lại nhìn, còn Thảo Phương và Duy Minh cũng giật mình nhìn hai người bạn của mình. Thảo Phương định lên tiếng nói gì đó, thì Duy Minh đã véo má Nhất Hoàng, nhìn cậu với một ánh mắt cảnh cáo.

"Mày mà nói năng bậy bạ, là mày biết số phận mày đi về đâu rồi đấy!"

"Chuyện gì vậy Nhất Hoàng? Drama gì hả?" Thanh An - lớp trưởng lên tiếng hỏi, vẻ mặt cậu ta hóng hớt nhìn về 4 người họ.

"Ờmmmm... tao định khoe là tao mua được skin mới... chứ không có gì." Nhất Hoàng trong vòng mấy giây bị ánh mắt của thằng bạn mình làm cho tê liệt sống lưng. Cậu biết Duy Minh nói thật, thậm chí cũng biết Duy Minh là đã từng học đai đen Taekwondo, cậu mà nói gì sai, hôm nay cậu không thể đảm bảo có răng mà ăn cơm. Thu Anh ngồi kế bên cũng sợ không kém, chẹp chẹp, vậy mà cứ chối là không thích con gái nhà người ta, Nhất Hoàng định chọc một xíu là đã xù lông lên bảo vệ người thương rồi.

"Học sinh đứng." Bỗng cô giáo bước vào lớp, Thanh An hô lớn. Nhất Hoàng thầm mừng trong lòng, và sau đó cậu ngủ suốt 2 tiết học văn cho đến giờ ra chơi.

Suốt 2 tiết học ấy, không chỉ có Nhất Hoàng mà còn có Duy Minh cũng đánh một giấc thật ngon. Cho đến khi tiếng chuông reo cho 15 phút giải lao vang lên, cả hai bật tỉnh, gương mặt thất thần trở nên tươi sáng hơn.

Duy Minh và Nhất Hoàng cùng nhau ra ngoài để hít thở không khí và đi rửa mặt cho tỉnh táo.

"Nè Duy Minh." Nhất Hoàng lên tiếng.

"Gì thế?"

"Lúc nãy, ý của mày nói với Thảo Phương là sao?"

"À... hỏi làm chi?" Cậu thản nhiên đáp, vỗ nước lên mặt, cảm giác sảng khoái hơn hẳn so với lúc cậu nằm ngủ suốt hai tiết văn. Bài mới chưa viết được chữ gì, mà cậu cũng chẳng muốn động não suy nghĩ về môn này, tí nữa sẽ mượn tập Thảo Phương chép vậy.

"Tò mò, làm gì mà tao không được hỏi?" Nhất Hoàng nói, vẻ mặt kiên định muốn thằng bạn mình trả lời.

"Thì có gì đâu, tao thấy bất ngờ cậu ấy giữ đồ tốt quá thôi, tại tao tặng hộp bút cho cậu ấy." Duy Minh thật lòng đáp.

"Hồi nào?"

"Lớp 6, nhân dịp sinh nhật của nhỏ." Cậu nói, thật ra cũng chẳng phải là như vậy.

4 năm trước...

Hôm ấy trời khá âm u, mẹ Hà sợ trời mưa nên chở cậu đi học rất sớm. Trời sau đó đổ mưa to, nên cô giáo cũng cho phép học sinh vào trễ. Thảo Phương đến lớp quá 15 phút, kèm với một vẻ mặt buồn rầu và cặp táp bị ướt. Nguyên một ngày dài, ánh mắt cô lúc nào cũng cụp xuống, trầm hơn mọi ngày, nhìn kĩ thì lúc nào cũng có một làn nước lăn tăn trên mi nhường như sắp lăn xuống gò má. Cậu bèn thấy lạ, hỏi thăm thì cô cứ lắc đầu nói không có chuyện gì hết.

Đến giờ ra về, cô cũng chỉ chào cậu cho qua loa rồi đi nhanh ra ngoài lớp học. Duy Minh không biết chuyện gì xảy ra.

"Con nhỏ này giận mình vì mình chỉ sai nó câu toán à, mình có cố ý đâu trời." Duy Minh ngẫm nghĩ, quái nào thế được, lúc đó do cậu đọc không kĩ đề nên hiểu sai, thế là cả hai làm sai chứ bộ.

Cậu liền đi gặp cô bạn chơi thân với Thảo Phương hỏi thử.

"Nè Khánh Ly, tui hỏi bà chút." Duy Minh vẫy tay chào Khánh Ly :"Chị em của bà bị gì thế? Nhìn mặt nhỏ hôm nay buồn dữ trời."

"À, Thảo Phương hả? Nó buồn chuyện gia đình đó." Khánh Ly trả lời :"Mai sinh nhật nó, nó mong mỏi ngày này lắm, bố mẹ nó đi làm ăn xa, bảo là sẽ về với nó để cùng nhau chúc mừng sinh nhật nó trước một tháng rồi. Ai ngờ, hôm qua dì nó bảo là bố mẹ nó không về được nữa do công chuyện lu bu, thế là nó buồn nguyên ngày." Khánh Ly chậm rãi nói.

"Thảo nào nhìn mặt nhỏ Phương buồn quá mà tui chả biết gì." Duy Minh gật gù, cậu cũng đồng cảm với bạn mình. Nếu mẹ Hà và ba Đăng cũng như bố mẹ Thảo Phương, chắc cậu khóc mất.

"Chứ sao? Nó xa bố mẹ suốt năm trời rồi đó, sáng nay nó khóc sụt sịt trong nhà vệ sinh kìa."

Duy Minh cảm thấy tội nghiệp cho người bạn của mình. Cậu chào tạm biệt Khánh Ly rồi đi về. Cậu sẽ tặng quà lại cho Thảo Phương thay cho ba mẹ cô vậy. Vì thế, về đến nhà, cậu liền chạy lên phòng, lấy tiền tiết kiệm trong ống heo của mình ra, đạp xe đạp ra tiệm sách gần nhà, dạo quanh trong đó. Cậu đi một hồi, đồ lưu niệm ở đây mắc quá. Bỗng, cậu dừng lại nhìn thấy hộp bút màu hồng, na ná quả dâu tây.

"Thảo Phương thích dâu tây mà nhỉ." Cậu lẩm bẩm, nhìn giá cả rồi quyết định mua hộp bút, nhờ người bán gói quà cẩn thận.

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm để đi học. Lúc cậu đến thì trong lớp cũng có vài người, Thảo Phương cũng đã ngồi trong lớp vẫy tay chào cậu. Hừm, tâm trạng của nhỏ hôm nay tốt hơn hôm qua, thôi vậy cũng được.

Cậu yên vị trên chỗ ngồi, liền lấy một gói quà ra, đưa cho cô. Thảo Phương ngơ ngác nhìn cậu.

"Gì vậy?" Cô hỏi.

"Quà sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Mai Thảo Phương!" Duy Minh cười tươi đáp.

Thảo Phương vui vẻ, cũng rất bất ngờ, cô cười tươi, đuôi mắt cong lên trông rất xinh xắn. Cô cầm lấy, mở ra thì thấy một chiếc hộp bút hình dâu tây màu hồng, kèm một tấm thiệp chúc mừng mà trong lòng rộn ràng.

"Duy Minh ơi, tớ cảm ơn cậu, cậu là người tặng quà cho tớ đầu tiên đấy." Thảo Phương nhìn cậu, đôi mắt đen láy không kìm được niềm vui, long lanh.

"Không có chi."

"Mà sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ vậy?" Thảo Phương thắc mắc.

"Tớ cái gì mà chả biết kakaka!"

"Mà Minh chọn quà sinh nhật đẹp quá đi, có gu nữa ấy. Bộ hay đi mua quà sinh nhật cho người khác hả?" Thảo Phương quay sang, nhìn chằm chằm cậu.

"Không hề!" Duy Minh nhanh miệng đáp :"Lần đầu tiên tớ đi mua quà cho con gái, sau mẹ của mình."

"Vậy cái này là chỉ dành cho tớ thôi đúng?" Thảo Phương nâng đôi mắt lên nhìn cậu, sâu thẳm bên trong con người tỏ ra một ý vui thích.

"Ừ. Cứ cho là vậy đi..." Duy Minh trả lời hơi lấn cấn. Trước giờ ngoài mẹ ra, cậu chưa bao giờ tặng một bạn nữ nào một thứ gì cả.

"Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip