Chương 5: Hàng Xóm Mới
Buổi chiều hôm ấy, Thảo Phương đã ngủ một giấc thật say. Khi cô tỉnh lại, đã là năm giờ chiều. Đôi mắt Phương khép hờ, nhìn lên trần nhà. Trời hiện giờ đã nhá nhem tối, cửa sổ mở hé, một vệt nắng tà len lỏi qua khe cửa vương lên một góc tường trong phòng. Nằm trên chiếc giường nhỏ suốt mấy tiếng liền, Thảo Phương thấy người mình căng cứng như dây đàn vậy.
Cô liền chống tay bật dậy, cơn sốt cũng đỡ hơn lúc trưa. Cô liền mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách, cả nhà vắng tanh. Dì cô chưa đi làm về, còn bà thì chắc đã đi ra ngoài. Thảo Phương đi đến bàn, rót một ngụm nước rồi mở cửa ra ngoài sân ngồi. Cô ngồi trên ghế đá, kế bên là nhiều thùng xốp trồng rất nhiều loại rau. Sân nhà khá lớn, nên dì và bà chăm bón rất nhiều cây cảnh, trồng rau. Lúc nào Phương ngồi ở ghế đá, luôn cảm thấy làn hơi dịu nhẹ.
Cô nhìn sang nhà bên trái mình, căn nhà biệt thự to nhất khu phố, thấy một vài chiếc xe tải, xe thuê chở đồ đậu trước cổng. Phương thầm nghĩ chắc có người chuyển đến, dù sao bác chủ nhà cũ cũng đi định cư nước ngoài. Cô nhìn qua hàng rào sắt cao ngất với một dàn thường xuân xanh ngát leo xung quanh, thì thấy có một gia đình chuyển đến, hình như là một đôi vợ chồng và một người con trai thì phải.
Cô dụi mắt, tiến lại gần bên phía hàng rào hóng chuyện, cũng cẩn thận lau sạch bóng mắt kính cận của mình. Bỗng, cậu bạn trai ấy như phát hiện thấy ai nhìn mình, liền hướng tầm mắt về phía cô, cả hai mắt chạm mắt. Người con trai mặc một chiếc áo phông xanh rộng dài, cùng một chiếc quần jean retro, dáng người cao ráo. Vì trời dần dần sập tối nên cô cũng chẳng thể nhìn rõ lắm, nhưng Thảo Phương có thể nhận thấy cậu ta vẫy tay chào cô, hình như còn đang cười phải không?
"Phương ơi, con dậy rồi à?" Bà cô từ đằng ngoài mở cổng bước vào, trên tay cầm một bịch hoa quả: "Con thấy trong người sao rồi, lại đây bà xem nào."
Thảo Phương giật mình quay lại phía cổng, liền chạy lại cầm đỡ bịch hoa quả, toàn là lê và táo. Bà cô liền để tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, xong mỉm cười nhìn cô.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Người của con từ hồi nhỏ không khỏe, với lại đề kháng yếu, mai mốt đừng đứng ngoài nắng quá lâu không lại bị sốc nhiệt, say nắng rồi bị sốt như hôm nay thì khổ."
"Dạ." Phương gật đầu đi vô nhà cùng với bà.
Duy Minh lúc này vẫn còn ở trên trường chơi game cùng Nhất Hoàng, trời giờ cũng đã tối, cả hai liền chuẩn bị đi về.
"Tao vô nhà xe lấy xe, mày ra cổng chờ tao đi." Nhất Hoàng đeo cặp lên rồi chạy nhanh vào nhà xe.
Duy Minh ngồi trên ghế đá, thu xếp đồ đạc. Hôm nay Phương nghỉ buổi chiều nên cặp sách để trên trường hết nên cậu phải mang balo của cô về. Cậu mở balo của cô ra, kiểm tra lại một lần nữa xem có thiếu tập sách gì không, con nhỏ này lúc nào cũng quý trọng sách vở, cũng chẳng muốn quên một thứ gì ở nhà, chỉ dùng đồ của mình mà không thích mượn ai, đặc biệt là bút các loại. Duy Minh liền nhớ lại năm lớp 8, Thảo Phương có một lần không mang hộp bút đi học, cậu cho cô mượn cây bút bi xanh còn lại của mình, cô chỉ gật đầu cảm ơn nhưng không viết bài nhiều, cũng chẳng để ý bài học mà ngồi nhìn ra cửa sổ suốt nguyên buổi sáng.
Kiểm tra các thứ một lượt, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu chủ nhân. Cậu liền yên tâm kéo khóa balo lại đeo hai balo lên người rồi đi ra cổng chờ Hoàng.
"Balo gì nặng vậy trời?" Duy Minh thầm nghĩ, balo của Thảo Phương nặng khủng khiếp nhưng đựng nguyên cục tạ vậy.
"Tao ra rồi nè, sao mặt quạo vậy?" Nhất Hoàng cùng lúc đó cũng chạy xe Air Blade ra, thấy mặt của bạn mình nhăn nhăn, liền thắc mắc.
"Không. Tao đang thắc mắc bọn con gái, chỉ có việc đi học thôi, mang sách vở thôi mà sao balo nặng như tạ ấy." Minh trả lời, leo lên xe rồi cả hai phóng đi.
"À ~ Bọn nó khó hiểu lắm mày ơi. Nhỏ em gái tao đi học mang sách tập, xong mấy ngăn nhỏ nhỏ là son, kem chống nắng, lược, bánh tráng, sổ tay, nhật kí gì đâu không ấy."
"Con Thu Anh nè, đi học mà thấy học thì ít, ngồi soi gương xong móc len dưới hộc bàn thì nhiều, xong rảnh rảnh thì lôi hộp Touchliit ra vẽ, còn mang cả bài Tarot để bói toán kiếm lời nữa chứ."
Nghe Nhất Hoàng kể lể Duy Minh đằng sau phụt cười, lên đánh lên vai Hoàng một cái: "Mày với nó hợp ngồi với nhau lắm đấy, đứa thì ngủ, đứa thì kinh doanh."
Nhất Hoàng nghe vậy, liền lạnh sống lưng: "Con đó vô chuồng gà thì có, tao mà thèm thích con đó hả trời. Bữa nó mới qua mách lẻo với mẹ tao là điểm kiểm tra môn Văn của tao trung bình, tao còn nói chuyện với nó là may rồi."
Nhất Hoàng và Duy Minh chạy thật nhanh trên đường. Vừa đến trước cổng, cậu liền đi thẳng về hướng nhà của Thảo Phương, tiện thể cũng lục lọi balo, lấy ra sách và một vài cuốn vở của ba môn chiều nay mới học cho cô chép đủ bài. Đến một căn nhà trệt xây theo kiểu Thái, xung quanh nhà được bao phủ bởi những dây leo chằng chịt của hoa đậu biếc trên hàng rào. Cậu nhìn qua khe hở của những lá cây, liền thấy Thảo Phương đang ngồi trên hiên nhà.
"Hình như nhỏ này đang đọc sách à?" Duy Minh thầm nghĩ, cậu liền gọi to: "Phương ơi."
Thảo Phương theo quán tính nhìn về phía cậu, chẳng mấy chốc trên khuôn mặt đã nở nụ cười tươi tắn, liền chạy về phía cổng.
"Minh giờ mới về đấy hả?" Cô mở cổng bước ra.
Duy Minh gật đầu, liền đưa balo cho cô: "Còn bị sốt nữa không?"
Thảo Phương lắc đầu, nhận lấy balo.
"Ủa mà, biệt thự kế bên nhà cậu mới có người chuyển đến à?" Duy Minh thắc mắc hỏi.
"Hình như mới chuyển đến hôm nay thì phải, tớ mới ngủ dậy là đã thấy người ta chuyển tới rồi." Thảo Phương trả lời: "Cảm ơn đã mang đồ về giúp tớ nhé."
"Đồ của cậu tớ đã gom đủ hết rồi, tớ có để sách vở các môn chiều nay học, cứ từ từ mà chép bài, khi nào xong trả tớ cũng được."
Sau khi mang đồ về giúp cô, nhìn thấy thân hình cao ráo đi một khoảng đã xa, Thảo Phương đóng cổng lại, đem balo để lên ghế đá. Sau đó liền chạy vô nhà, lấy một chiếc bàn xếp ra, bật đèn ở hiên nhà rồi vui vẻ chép bài.
Hôm nay học sử, hmmmm, trong sách Duy Minh đã highlight hết rồi, màu mực này là bút của cô nè. Môn địa lý thì bắt buộc phải chép bài, Duy Minh cũng chép bài rất chi tiết.
Cô cầm vở cậu lên đọc một lượt: "Cũng ổn, trình bày ổn, có điều chữ không đẹp nhưng cũng chẳng quá tệ, chấm 3 điểm, nhưng crush nên cho 8 điểm vậy." Thảo Phương lí nhí. Nhìn những con chữ trong vở có một vài dòng viết lệch, chữ to chữ nhỏ, cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Minh cố gắng chép hết bài trong cơn buồn ngủ. Thảo Phương phì cười.
"Làm gì cười như con dở vậy?"
Tiếng một người con trai vang lên, Thảo Phương giật mình ngước mặt lên, nhìn về phía giọng nói cất lên, thì thấy bóng dáng của một người con trai xa lạ đang đứng kế bên hàng rào bên sân nhà biệt thự kế bên. Cô chỉnh lại cặp kính để nhìn cho rõ là ai.
"Anh là... ai vậy?" Thảo Phương nhận ra đó là người con trai cô lén nhìn lúc chiều.
"Bà bị cận nặng lắm rồi đấy, lo đi cắt kính lại đi." Cậu con trai nhìn thấy Phương làm vậy, liền cười lớn. Cậu liền đu lên hàng rào cao gần hai mét, lấy đà trèo qua sân nhà Thảo Phương.
Thảo Phương bị hành động của cậu ta làm hoảng loạn.
"Thằng này làm gì vậy trời???"
"Bà đang học bài à? Chăm chỉ dữ. Mà sao không vô nhà học ấy, ngồi đây nhìn tối vãi, bị cận mà còn làm vậy thảo nào đeo cặp kính dày." Cậu ta tiến tới chỗ Thảo Phương, nhìn tập sách trên bàn, nhìn cô rồi nói.
"Nè, cậu là ai mà nhảy vào nhà tui vậy?" Thảo Phương trở nên cọc cằn sau khi nghe cậu ta nói, khuôn mặt cô tỏ vẻ bực dọc, ánh mắt lóe lên một tia lửa, chỉ cần cậu ta nói một lời gì thêm, cô sẵn sàng la lên rồi nắm đầu thằng đứng trước mắt cô.
"Oops sorry, I forgot ~" Cậu ta thấy cô nói vậy, liền cười hiền.
"Tui tên là Khôi, Nguyễn Tuấn Khôi, 16 tuổi, tui mới chuyển nhà tới đây." Người con trai thân thiện nói.
"Tui ra sân dạo dạo mấy vòng, thấy bà bưng bàn ra học bài, viết viết gì đó, xong tự nhìn ngồi cười một mình nên tui tưởng bà bị chập mạch nên nhắc nhở."
Thảo Phương im lặng một lúc lâu. Cô không nói gì, lẳng lặng nhìn người con trai trước mặt. Tuấn Khôi thấy cô không phản ứng, liền nói thêm.
"Xin lỗi vì tự ấy leo qua hàng rào nhà bà nha, tại tui tò mò ấy."
"Ờ, mai mốt đừng làm như vậy nữa." Thảo Phương đáp: "Tui tên Thảo Phương. Mai mốt đừng leo rào qua nhà tui nữa, gặp tui là còn hiền không la lên, chứ thử nhà khác, chủ nhà chưa kịp bảo ăn cướp là ông đã bị chó cắn rồi."
Tuấn Khôi cười lớn, gật đầu ra hiệu đã hiểu.
"Ông ở đây lâu không?" Thảo Phương lên tiếng.
"Ờm... thì có đó. Trước tui ở bên Canada ấy, giờ chuyển về đây ở luôn." Tuấn Khôi đáp, cậu chỉ vào ghế đá mắt long lanh: "Tui ngồi được không? Một chút thôi, lúc nãy nhảy sang nhà bà chân tui rụng rời luôn ấy."
Thảo Phương lên nhích qua, chèn cặp vào giữa ghế đá ngăn cách cậu và cô. Tuấn Khôi cũng biết ý, cậu ngồi xích ra rìa ghế đá.
"Vậy nhà ông chắc giàu lắm, mua được căn biệt thự của bác Yến nhà kế bên." Thảo Phương nói, tự nhiên thấy ngưỡng mộ Tuấn Khôi.
"Giàu đâu mà giàu, nhà cũng bình thường thôi à. Với lại, tiền đâu mua biệt thự, bác Yến là anh trai ba tui, nên bác cho nhà tui ở nhà bác đó." Tuấn Khôi trả lời.
"Sướng thật đấy, nhà bác Yến là giàu trùm khu này rồi." Thảo Phương ồ lên, ngưỡng mộ quá đi.
"Hahaa... bà thích ở biệt thự hả?"
"Ai mà chẳng thích, ước mơ mọi thiếu nữ là lấy được anh chồng sáu múi, nhà giàu, xe hơi. Hỏi câu gì kì."
"Nhìn vậy chả sướng gì đâu. Tui dọn nhà bỏ mẹ ra đây này. Lúc nãy mới được ăn cơm, giờ chân tay run run..."
Tuấn Khôi nói. Cách nói chuyện của cậu ta vô cùng thân thiện, Thảo Phương lén nhìn Tuấn Khôi, trông cũng ưa nhìn, sống mũi cao, lông mi dài lại còn cong lên. Chắc lúc sống bên Canada chắc cũng tốn gái lắm.
"Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ tui đẹp trai vậy à?" Tuấn Khôi quay sang, thấy Thảo Phương đang nhìn mình.
"Ờm, trước giờ có ai bảo ông tự luyến không?" Thảo Phương nhếch mép, liền quay đi, lật tập ra bắt đầu chép bài.
"Không, nhưng ai cũng bảo tui đẹp trai, tốn gái." Tuấn Khôi đáp thẳng thừng.
Thảo Phương: "..."
Thảo Phương không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi chép bài, đúng là khá tối thật, cô nghĩ ngày mai chắc cô sẽ chuẩn bị dây và ổ điện cắm đèn ra đây học thì tốt hơn.
"Chữ bà đẹp thật, có rèn chữ không vậy?" Tuấn Khôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Không. Chữ đẹp từ trong bụng mẹ." Thảo Phương đáp.
"Ảo vậy?!?!"
"Đây chỉ nói sự thật." Thảo Phương tỉnh bơ đáp lại.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy trắng. Tuấn Khôi ngồi một hồi, sau đó đứng lên, cậu quay sang Thảo Phương.
"Tui về nhà đây. Bà cũng đi vô trong nhà học đi, ngoài đây tối nhìn không thấy chữ đâu." Nói xong, cậu liền leo lên hàng rào rồi nhảy qua sân bên: "Hẹn gặp lại ngày mai nhá."
Thảo Phương nhìn theo bóng lưng Tuấn Khôi đi vào trong nhà, cũng chẳng để ý mấy. Nhưng cho tới tận ngày mai, cô mới hiểu lời Tuấn Khôi nói với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip