Chương 9: Trốn Tiết

Sau hai tiết thể dục, toàn trường được nghỉ giải lao hai mươi phút sau đó sẽ vào học tiếp. Lớp 10A3 uể oải lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết Lí do cô hiệu phó phụ trách. Cô hiệu phó rất nghiêm nên hầu hết ai cũng sợ cô, trong lớp cũng chẳng dám hó hé nói chuyện, kiểm tra cũng chả một ai dám phao bài, nếu không là xơi nước trà miễn phí với cô như chơi. Ai ai cũng sợ, chỉ trừ Duy Minh.

Thứ tư luôn là một ngày vui của cậu. Sáng học thể dục thoả sức chơi thể thao, tiếp đến là môn Lí. Cậu khá hứng thú với môn học này nên học khá tốt, điểm trong lớp cũng ổn nên cậu cũng được coi là trò cưng.

"Hôm nay lớp học bài mới. Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra cho các bạn đi."

Thanh An dạ một tiếng, đứng dậy phát bài. Cả lớp nhận được bài kiểm tra mà ú ớ nói không lên lời, cả lớp bắt đầu xì xầm tra điểm lẫn nhau.

"Nghe đây, hơn nửa lớp có điểm trung bình, tầm mười người được điểm khá. Mấy anh chị đi về nhà sửa bài cho tôi, có gì thắc mắc tiết sau trực tiếp hỏi." Cô hiệu phó nói xong, liền quay lên bảng bắt đầu giảng bài mới.

Duy Minh ngồi kiểm tra lại bài kiểm tra của mình, cảm thấy hài lòng vì điểm cậu tốt hơn cậu nghĩ. Thảo Phương ngồi kế bên cậu, cầm bài kiểm tra trên tay, một con sáu tròn trĩnh, nhưng cô lại tự cảm thấy may mắn. Bài này tuần trước cô làm kiểm tra không tốt lắm, cô cũng chuẩn bị tinh thần nhận điểm thấp, nhưng điểm cao hơn cô tưởng tượng.

"Mô Phật!" Cô thầm nghĩ.

Duy Minh liền vỗ tay cô, hỏi: "Điểm có như cậu muốn không?"

"Không cao lắm, chắc phải làm bài tập lấy điểm cộng trong lớp." Cô trả lời, nhìn sang Duy Minh thấy mặt tươi tắn, cô đoán cậu kiểm tra khá tốt.

"Còn Minh điểm tốt lắm đúng không? Mặt trông vui thế kia mà trùi~"

Cậu gật đầu: "Tớ thấy hài lòng."

Thảo Phương khẽ cười mỉm, xong im lặng tập trung chép bài. Suốt hai tiết lí cuối cùng của buổi sáng thứ tư, tâm trạng của Thảo Phương không tốt lắm nên không thể tập trung vào việc học mà cứ ngồi suy nghĩ lơ tơ mơ, cô ngồi tính điểm làm sao để cuối kì một này vẫn giữ được thành tích tốt. Thảo Phương cắn móng tay. Khi trong lòng cô bồn chồn, thì cô lại có thói quen xấu này.

"Thảo Phương ra rửa mặt đi, ngồi học chẳng tập trung gì hết." Cô giáo lên tiếng, gương mặt khiêm khắc nhìn học trò. Thảo Phương khi nhìn lên, bị gương mặt của giáo viên làm hoảng sợ, liền gật đầu, không quên mang theo điện thoại, nhanh chóng chạy ra ngoài lớp.

"Lần đầu tiên từ lúc tui bắt đầu đi học ở đây, lần đầu tiên thấy Thảo Phương như vậy ấy." Tuấn Khôi lên tiếng nói nhỏ với Duy Minh.

Duy Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô đang chạy nhanh ra ngoài lớp. Từ đầu giờ, cậu thấy vẻ mặt cô không được tốt lắm, mi mắt cụp xuống, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lại, xong lại cắm cúi chép bài. Cậu có thể cảm nhận rõ tiếng thở dài của cô. Minh lén nhìn bài kiếm tra cô cất trong hộc bài, đồng cảm cười trừ. Tờ giấy nhăn nhúm, khả năng là lúc nãy cô bạn đã vò nó lại.

Gần mười phút trôi qua, Duy Minh không thấy Thảo Phương quay lại, bỗng trong lòng bồn chồn. Đừng bảo là Thảo Phương sẽ cúp tiết đấy nhé. Cậu liền đứng dậy xin đi ngoài rồi đi nhanh ra ngoài. Cậu đi về hướng nhà vệ sinh nữ, xấu hổ đi một vài vòng, xác nhận xem cô có ở đó không.

Một vài chị khối trên biết cậu, thấy cậu đi loanh quanh ở khu đó, liền tiến lại hỏi chuyện.

"Duy Minh ơi." Một người khẽ lên tiếng.

Duy Minh giật mình quay lại đằng sau thì nhìn thấy Hải Anh, một chị khối trên trong câu lạc bộ của trường, thường hay ra sân bóng rổ lượn lờ, ve vãn đám con trai. Cậu nhớ hồi đầu mới chơi bóng rổ cùng Nhất Hoàng ở sân trường, đã bị nhóm Hải Anh làm phiền, xin số điện thoại. Lúc ấy Hải Anh đang quen người yêu cũng có tiếng trong trường, tin này liền đến tai hắn ta. Lúc cậu và Nhất Hoàng đi học thêm về thì liền bị chặn đường cảnh cáo, cả hai bên xô xát. Lúc ấy nếu không có bố của Thu Anh đi đón cô bắt gặp, là cậu và Hoàng coi như có thể húp cháo cả tháng rồi.

Thấy một chị khối trên, áo thể dục bó sát, búi tóc, liền đi về phía cậu. Minh liền nhíu mày nhìn, thấy chị ta có ý định khoác tay, cậu liền lùi lại đứng cách một khoảng.

"Em đi đâu mà ở đây thấp thỏm trước cửa nhà vệ sinh nữ vậy, tìm chị à?"

"Không." Cậu trả lời, hờ hừng nhìn chị gái trước mặt, thấp hơn cậu một gang tay, bỏ đi.

"Nè, đừng bỏ đi, đi xuống canteen với chị không ~" Hải Anh ôm tay cậu, chớp chớp mắt, kéo cậu đi.

Duy Minh cảm thấy bị làm phiền, nên cảm thấy rất khó chịu. Cậu có thể ngửi rõ được mùi thuốc lá điện tử xung quanh người của Hải Anh. Thấy chị ta cọ cọ người vào mình, liền cong môi cười khinh.

"Nãy giờ chỉ có chị ở khu này thôi à?" Duy Minh lên tiếng hỏi, không quên gỡ tay cô ta ra.

Hải Anh gật đầu: "Ừ, nãy giờ chỉ có chị xinh đẹp đây thôi. Mà sao em lại gỡ tay chị ra, có biết chị ngại lắm không."

"Không biết."

Sau khi đã xác nhận là không có Thảo Phương ở đó, cậu liền xoay người rời đi, bỏ lại Hải Anh đứng bất động đằng sau với ánh mắt đầy khó chịu như muốn nuốt chửng cậu. Duy Minh sau đó nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, không thấy cô trả lời. Cậu liền chạy xuống canteen chỉ loáng thoáng mấy người, không có hình bóng của Thảo Phương. Duy Minh định rời đi, ánh mắt cậu lướt qua ghế đá dưới gốc cây bàng to lớn, hình ảnh của Thảo Phương ngồi đó, ngẩng mặt nhìn lên trời. Trong lòng có chút yên tâm, liền đi nhanh về phía sau cô.

Cậu liền tiến lại gần chỗ cô, từng bước từng bước một. Cậu thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn ngẩng mặt lên nhìn những đám mây trôi, chớp chớp mắt.

"Sao lại ngồi ở đây vậy?" Cậu đứng đằng sau băng ghế dài, cúi đầu nhìn cô, thân hình cao lớn che đi tầm nhìn của cô.

Thảo Phương có buồn lan man, nên sau khi cô bước ra ngoài khỏi lớp, định bụng sẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi về lớp ngồi học. Nhưng không hiểu sao, tâm trí cô lại suy nghĩ khác, cô có ý định sẽ cúp tiết, dù trước giờ cô chả dám làm vậy. Cô bất chợt mông lung, phân vân giữa hai lựa chọn. Nhưng kiểm tra lại thời gian, còn hơn hai mươi phút nữa hết tiết, Thảo Phương thở dài, thôi được, thế thì cúp tiết vậy.

Cô nhanh chóng lén đi nhanh về phía canteen, chọn băng ghế đá ngồi xuống. Cô với tay xoã tóc, ngồi dựa vào thành ghế, lặng lẽ nhìn trời cao. Bỗng nhiên, cô nhớ tới bố mẹ.

Cô nhớ tới những ngày còn bé, cùng bố mẹ đi chơi, trời quang mây tạnh cũng như bây giờ, kỉ niệm yên bình ấy biết bao hoài niệm. Từ hồi nhỏ, gia đình khó khăn, một ngày cô không nhớ mình đã thấy biết bao người đến đòi nợ bố mẹ rồi. Vậy nên, bố mẹ luôn phải đi làm ăn xa, tuổi thơ của cô là những ngày ở với bà và dì. Cho tới giờ cũng vậy, bố mẹ cô cũng không ở với cô. Thảo Phương cũng tự hỏi là cuộc gọi cuối cùng gần nhất mà cô đã nói chuyện với bố mẹ vào lúc nào. Cô nghĩ lại, nhiều lúc, thật sự rất ghen tị với mọi người, đặc biệt là Duy Minh.

Vào lúc này, khi vừa nghĩ đến cậu, hình bóng ấy xuất hiện. Cậu đứng trước mặt cô, cúi đầu, cặp mắt nâu nhìn cô, đuôi mắt cong lên, Duy Minh nở nụ cười nhìn cô.

"Sao lại có gan cúp tiết vậy." Duy Minh lên tiếng, xong liền ngồi xuống cạnh cô. Cậu ngả người trên ra sau, dáng ngồi thoải mái, quay sang nhìn cô.

Thảo Phương chớp chớp mắt nhìn cậu, tự hỏi sao cậu lại đi ra ngoài đây, lại còn đi kiếm cô: "Sao cậu đi ra đây?"

"Thấy cậu đi ra ngoài lâu quá, tớ sợ cậu ngủ luôn rồi, nên đi kiếm." Duy Minh trả lời.

Thảo Phương và Duy Minh ngồi trên băng ghế đá, cách nào một khoảng trống. Cô quay sang nhìn cậu, trong lòng chỉ muốn xích cậu thêm một chút nữa, choàng tay qua người cậu rồi tựa đầu vào vai crush. Nhưng cô không thể làm như vậy.

"Sao Minh biết tớ ở đây mà đi kiếm vậy?" Cô lên tiếng.

"Tớ không biết." Duy Minh quay sang nhìn cô: "Tớ đã gần như đi một vòng quanh trường."

Thảo Phương im lặng, thấy bản thân mình hơi có lỗi, liền bất giác cắn móng tay. Dù thế, trong lòng vẫn có chút thổn thức, Duy Minh đã đi tìm cô, Thảo Phương tưởng chừng tình cảm của mình dành cho cậu, Duy Minh ngoài mặt thì như thể không quan tâm, thờ ơ nhưng lại vẫn dành chút quan tâm đến cô. Nếu Minh có để ý đến cô, hay đó là tình cảm bạn bè quan tâm lẫn nhau đi chăng nữa. Đối với Phương lúc này, cô đều vui chấp nhận. Vì cậu đang ngồi kề cạnh cô.

"Đừng buồn nữa." Duy Minh nói, giọng nói trầm áp, cậu nhìn cô, mỉm cười an ủi.

"Hả?"

"Tớ nói cậu đừng đặt nặng điểm số tốt hay xấu. Đi học mà điểm cao hay điểm thấp đều là chuyện bình thường." Cậu nói tiếp.

Duy Minh đã quá quen với việc này, việc nhiều lúc lười học trốn cày game đánh đổi đó chính là kết quả học tập với một loạt điểm năm điểm sáu, nhưng cuối kì cậu thức trắng nhiều đêm liền để đổi lại kết quả thi cho thật tốt khiến tình thế đảo ngược. Còn về Thảo Phương, cậu biết Phương từ nhỏ đã luôn có trách nhiệm học tập, chăm chỉ, nghiêm túc. Vậy nên, cô luôn đặt nặng vấn đề này quá mức khiến bản thân chán nản.

Thảo Phương muốn mở lời nhưng không thể nói gì. Cô đành im lặng, cô biết Minh muốn nói đến điều gì. Cô biết bản thân lúc nào cũng đặt nặng vấn đề về thành tích. Việc này khiến cho tâm trạng của cô nhiều lúc như bập bênh vậy. Nhiều lúc Thảo Phương đã tự trấn an mình, cuối cùng là không thể thay đổi nó được. Hơn nữa, cô cũng đã chứng kiến để có thể cho cô đi học, bố mẹ cô đã phải khổ sở đến như thế nào, cô cũng đã hứa với bố rằng cô sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình. Cho dù giờ đây hoàn cảnh gia đình có cải thiện rất nhiều đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn in sâu trong tâm trí Phương. Việc vùi đầu học tập, gánh nặng điểm số, do tự cô đặt ra, giờ đây đã là thói quen khó bỏ.

"Tớ biết cậu chăm chỉ. Tớ công nhận và rất hâm mộ cậu về tính cách ấy nhưng tớ không muốn cậu phải buồn vì một con điểm." Duy Minh nói, cậu nhìn Thảo Phương, tay đưa lên vén tóc trước mặt cho cô: "Đừng buồn nữa nhé, được không?"

Thảo Phương thấy cậu vén lọn tóc nhỏ cho mình, liền quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Duy Minh ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ con vậy. Hành động, lời nói của Minh khiến cho cô bất giác thấy lạ thường, cảm giác ngại ngùng ập tới. Đôi má bánh bao của cô điểm thêm ánh hồng và nóng lên.

"Ừm." Phương gật đầu, trong mắt cô hiện giờ là hình ảnh của Duy Minh. Tâm trí của cô như đang bay bổng vậy.

"Với lại, nếu cậu muốn, chúng ta sẽ học nhóm cùng nhau." Duy Minh thấy cô gật đầu, liền vui vẻ hơn.

"Hả? Học nhóm với ai?" Thảo Phương ngạc nhiên liền hỏi.

"Chúng ta, chỉ hai người." Minh trả lời. Cậu rất sẵn sàng chỉ bài cho cô nếu như cô đồng ý. Cậu cũng nhận ra, đây là lần đầu cậu đưa ra đề nghị là học nhóm với cô, vì đa phần trước giờ, Thảo Phương thường hay kề cạnh cậu nhưng việc học, học nhóm này này nọ, cả hai đều tự giải quyết. Vậy nên, khi cậu đưa ra đề nghị như thế, cậu tự hỏi cô có chấp nhận không.

"Chuyện này có phiền cậu không?" Thảo Phương lên tiếng. Cô không thích nhờ vả người khác nên cũng đã quen tự thân vận động. Giờ đây Duy Minh hỏi cô như vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy được an ủi đi phần nào, nhưng cô cũng lo rằng Minh chỉ bất dắc dĩ nói ra.

"Không phiền." Duy Minh nói tiếp: "Từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ thấy cậu phiền cả."

Thảo Phương nghe vậy, cảm giác xấu hổ ấp tới, liền ấp úng hỏi: "Không phải tớ luôn đi theo sau cậu gần như là mọi thời gian sao."

"Ngày trước, khi còn nhỏ do chưa hiểu chuyện nên tớ thấy khó chịu. Nhưng càng ngày trưởng thành hơn, tớ thấy mọi thứ xung quanh tớ rất tốt."

Duy Minh cất tiếng. Lời nói của cậu đều là thật lòng. Hai tay cậu đan xen lại với nhau, giọng trầm ấm cất lên: "Sự hiện diện của cậu cũng vậy."

Thảo Phương thơ thẩn lắng nghe, trong lòng ấm áp lạ thường. Giọng nói của Duy Minh như tiếng đàn vậy, chỉ cần cậu lên tiếng, trong đầu cô, hay đôi tai nhỏ của cô chỉ toàn là giai điệu du dương, nỗi buồn của cô tan biến trong chốc lát. Cô hít sâu, dũng cảm ngồi xích lại Duy Minh, đan tay mình vào tay cậu, khẽ nắm chặt.

Duy Minh bất ngờ, cậu ngồi bất động trong đôi lát. Quay sang nhìn cô, gương mặt Thảo Phương cách cậu một gang tay, vẫn là đôi mắt khiến cậu ngại ngùng, nhìn cậu. Cậu định buông tay ra, thì Thảo Phương đã giữ lại, nắm chặt hơn.

"Đừng có buông, tay đẹp lắm mới nắm tay một chút. Làm gì căng." Cô nói, trong lời nói mang theo ý trêu chọc.

Vành tai cậu đỏ lên. Hiện tại không biết cư xử như thế nào cho đúng. Cậu ngồi yên vị, toàn thân như bị bất động, tay cậu và tay cô đan xen nhau trên băng ghế đá. Thảo Phương ung dung, thoải mái, đôi mắt nhắm nhẹ lại, người tựa vào thành ghế. Duy Minh ngồi kế bên, trong lòng thấp thỏm, sợ rằng ai đó nhìn thấy cảnh này, cô chủ nhiệm, đặc biệt là thầy giám thị ở trường cậu, mệnh danh là camera chạy bằng cơm, lúc nào cũng cầm điện thoại đi quay toàn trường. Mẹ cậu mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ chọc cậu xấu hổ, rồi bố cũng sẽ hùa theo mẹ. Còn gia đình Thảo Phương, thì chưa chắc.

Cậu liền quay tới quay lui, nhìn mọi phía xung quanh để xem xem có ai nhìn ngó mình không. Xong thở phào nhẹ nhõm, vì xung quanh không có ai. Giờ cậu mới để ý, tay Thảo Phương nho nhỏ, làn da mềm mại, đan vào tay cậu, ngón tay cái lại xoa xoa da cậu điều đó khiến bỡ ngỡ đôi chút. Như này, chả khác nào một cặp!

"Cảm ơn Duy Minh." Thảo Phương nói: "Mình đi về lớp nha."

"Không cần đâu." Minh lắc đầu, cậu cười mỉm: "Dù sao cũng gần hết tiết. Với lại... ngồi ở đây, thoải mái hơn trong lớp."

Dưới sân trường, dưới bóng cây, trên một băng ghế đá, bóng dáng của hai bạn trẻ, tay đan xen nhau, chỉ ngồi yên lặng nhìn lên bầu trời, rơi vào khoảng lặng với một vẻ thư giãn. Nhưng trong lòng lại chứa nhiều tâm tư, suy nghĩ về một mối quan hệ mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip