Chap 2


Ánh nắng trưa hè xuyên qua tán lá xanh um, hắt xuống khoảng sân nhỏ của nhà Uchiha những vệt sáng loang lổ. Tiếng ve kêu râm ran trong không gian, như một bản nhạc nền không bao giờ dứt của mùa hè. Từ cửa sổ mở rộng, mùi tre nứa từ những bức vách gỗ phảng phất trong gió, hòa cùng mùi nước rửa chén thanh nhẹ.

Trong bếp, Sasuke đứng trước bồn đang rửa chén, trên vòng eo hắn đeo tạp dề màu hồng trông vô cùng dễ thương, tay áo thì được xắn lên quá khuỷu, lộ ra đôi cánh tay thon dài trắng nõn. Bọt xà phòng trắng xóa trôi theo làn nước mát lạnh, cuốn đi vết dầu mỡ bám trên những chiếc bát sứ. Nước từ vòi chảy đều, phản chiếu ánh sáng tạo thành những mảnh lấp lánh. Trong căn nhà vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng chén bát va vào nhau thành tiếng lạch cạch.

"A...a-" bé con Itachi ngồi bệt trên sàn gỗ, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp, bàn tay múp míp ôm chặt một quả bóng gỗ tròn trịa. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn món đồ chơi trước mặt, tò mò xoay tới xoay lui như thể đang nghiên cứu một bí ẩn vô cùng vĩ đại của nhân loại.

Sau vài giây cân nhắc rất nghiêm túc, hắn bỗng reo lên khe khẽ: "Oa... a a-", rồi như một chú sóc nhỏ, nhanh như chớp hắn nhét luôn quả bóng vào miệng mà nhai, còn cười lên khanh khách đầy vui sướng như thể nó đang nhai một cục kẹo ngon lành chứ không phải một cục gỗ cứng ngắc.

Sasuke rửa xong bát đi ra đang định bế Itachi đi ngủ thấy vậy liền vội vả lao đến lấy đồ chơi ra khỏi mồm hắn.

" Cái này không thể ăn!! ngoan mau nhả ra!"

Nhìn cục gỗ dính đầy nước bọt trên tay mà đầu hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, may mắn đồ chơi kích thước to nên còn không bị hắn nuốt được.

Itachi ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Sasuke đầy ngơ ngác. Nhìn đôi mắt nai con vô tội của hắn Sasuke liền thở dài ôm lấy Itachi khiến hắn cười khúc khích ôm chặt lấy cổ Sasuke.

"Sasuke lại chăm nhóc Itachi nữa sao?"

Shisui lại như hồn ma bỗng đột ngột xuất hiện không một tiếng động. Sasuke giật mình liền cho hắn một đá, cú đá này là theo bản năng nên không hề lưu sức lại, Shisui như một quả bóng thịt bị đá văng vô tường.

"Sasuke thật hung ác a- không hề lưu sức tí nào"

Shisui ôm đầu rên rỉ gương mặt đáng thương vô cùng nhìn hắn.

"Ai bảo cậu xuất hiện đột ngột sau lưng tôi làm gì"

Sasuke ôm Itachi đi đến, mặc dù lời nói đầy trách cứ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàn giúp Shisui đứng dậy.

"Huhu do tớ muốn rũ Sasuke đi tập luyện thôi mà, chúng ta đã hứa với nhau rồi cậu không nhớ sao?"

Shisui gạt đi không tồn tại nước mắt, sụt sịt nhìn Sasuke, thấy Itachi ló đầu ra nhìn hắn với gương mặt tò mò cùng đánh giá, hắn liền lén Sasuke không để ý làm mặt quỷ với Itachi.

Itachi nhìn hắn mà chẳng phản ứng gì còn quay mặt đi cho hắn đối diện với cái ót. Không thèm nhìn không thèm quan tâm.

Shisui:"..."

Bị làm lơ toàn tập.

Cảm giác như mình vừa thành một vai hề nhảy nhót, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc tự biến thành trò cười cho chính mình.

Mặt hơi nóng lên, hắn ho khan một tiếng, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, nhưng trong lòng thì đau một đường thẳng.

Sasuke nghe vậy thì sững sờ, hình như Shisui có nói và hắn có đồng ý, nhưng do phải chăm Itachi nên liền quên mất việc này. Nhìn nhìn đồng hồ cũng là đến thời gian hẹn.

Hắn đưa Itachi cho Shisui bế sau đó cởi tạp dề đặt lên bàn.

"Do vội quá nên tôi quên mất chờ tí"

Shisui nhìn Itachi trong ngực mình đang không ngừng vùng vẫy để thoát, lại nhìn Sasuke muốn kháng nghị, nhưng đã bị Sasuke cướp lời trước.

"Được rồi tí tôi sẽ đãi cậu đi ăn để đền bù thiệt hại"

Bỏ cho một câu Sasuke liền lên lầu để lấy nhẫn cụ. Shisui nghe vậy liền vui vẻ ứng thanh, làm lơ ánh mắt ghét bỏ của Itachi và một cái chân nhỏ đang ở trên mặt mình đá đá.





"Sasuke nè muốn xem ảo thuật không?"

"Ảo thuật?"
Sasuke vừa mới ném kunai chúng mấy cái hồng tâm, nghe vậy liền đi lại xem coi Shisui tính làm gì.

Shisui xoè ra mấy thanh Kunai rồi lật một cái, trên tay hắn liền trống không. Sasuke thấy vậy khoé môi hơi giật giật, lại cái trò này, cái này áp dụng với mấy đứa con nít nó còn thích chứ chơi mấy trò ảo thuật này với hắn chẳng khác nào trò trẻ con

"Thật là chừa tí mặt mũi cho tớ đi chứ!"

Shisui chán nản nhìn gương mặt bạn mình vẫn lạnh tanh. Thế mà mấy thằng bạn bảo trò này sẽ gây được ấn tượng lớn cho đối phương.

"Là là rất là ấn tượng rất là hay"

Sasuke có lệ nói rồi quay đi tiếp tục luyện tập. Mặc kệ ai đó đang buồn bã gục ngã ở đằng sau.

Đột nhiên âm thanh của hệ thống mấy ngày nay biến mất bỗng vang lên.

[Ting! Chúc mừng kí chủ mở khoá nhiệm vụ phụ "Long Hồn Kiếm"!!].

Sasuke nghe vậy trên đầu hiện lên một đại dấu chấm hỏi, kiếm gì cơ? Cái gì mà long hồn gì chứ, trên đời này làm gì có rồng tồn tại.

[Kí chủ mau tìm cái hang!! Bên phải năm mét!].

Mặc dù khó hiểu cùng nghi ngờ nhưng Sasuke vẫn đi theo lời hệ thống chỉ dẫn. Shisui thấy hắn đi đâu đó liền cũng bám theo, cả hai đi một lúc liền gặp được một cái hang động. Cái hang này nhìn rất cũ kĩ, do nhiều năm bị bỏ hoang rêu phong bám đầy, nếu không để ý kĩ cũng sẽ không nhìn ra ở đây có một cái hang động.

"Gì đây cái hang này lạ ghê" Shisui nhìn khắp nơi đầy tò mò.

Sasuke không đáp, ánh mắt hắn sắc bén lướt qua bốn phía, đánh giá kỹ lưỡng địa hình. Cái hang này có vẻ đã tồn tại rất lâu, lối vào hẹp nhưng sâu hun hút, như một cái miệng đen ngòm đang chực chờ nuốt chửng kẻ nào bước vào.

Shisui ngồi xổm xuống, nhặt một viên đá ném vào trong.

"..."

Không có tiếng vọng lại. Đáy hang sâu đến nỗi âm thanh cũng bị bóng tối nuốt mất.

Sasuke nhíu mày, một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Nhưng rồi hắn hít sâu, bước thẳng vào không chần chừ. Shisui thở dài một hơi, rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Càng đi vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Những vệt rêu phát sáng lờ mờ trên vách đá là nguồn sáng duy nhất, đủ để nhìn thấy đường đi nhưng không đủ để xua tan bóng tối dày đặc xung quanh.

[Đi tiếp. Phía trước 20 mét có một bệ đá, Long Hồn Kiếm đang ở đó.]

Sasuke siết chặt nắm tay. Hắn chưa từng nghe đến thứ gì gọi là Long Hồn Kiếm trong lịch sử Nhẫn Giới. Hệ thống rốt cuộc đang cố gắng dẫn hắn vào loại rắc rối gì nữa đây?

Đột nhiên, một tiếng "két" vang lên.

Shisui vừa đặt chân xuống thì dưới đất đột ngột lún xuống. Trong khoảnh khắc, cả nền đất rung chuyển, hàng loạt mũi tên từ hai bên vách đá phóng ra như vũ bão.

"Chết tiệt!"

Shisui phản ứng cực nhanh, bật người nhảy lên, dùng nhẫn thuật thay thế để tránh né. Sasuke cũng lùi nhanh về phía sau, ngón tay kết ấn trong chớp mắt

"Hoả độn hào hoả cầu chi thuật"

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ giữa không trung, thắp sáng cả không gian tối tăm, đốt cháy hàng loạt mũi tên trước khi chúng kịp chạm vào họ.
Khi ánh lửa tắt đi, hang động lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn mùi khói và tro than bay lơ lửng.

Shisui cau mày, phủi phủi bụi trên áo: "Tớ có linh cảm xấu về chỗ này rồi đấy."

Sasuke không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Ở cuối đường hầm, một bệ đá cổ xưa hiện ra, trên đó cắm một thanh kiếm đen tuyền, thân kiếm khắc những hoa văn như vảy rồng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Long Hồn Kiếm.

Nhưng ngay khi họ tiến thêm một bước, một tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên từ sâu trong lòng đất.

Mặt đất rung chuyển.

Một bóng đen khổng lồ chậm rãi trỗi dậy từ bóng tối.

Và rồi-một đôi mắt rực lửa mở ra. Hơi thở phì phò nóng rực thổi quét khắp nơi.

ẦM-!

Cả hang động như gào thét khi một luồng khí tức khổng lồ bùng phát từ nơi sâu thẳm. Bụi đá rơi lả tả từ vòm trần, từng vết nứt lan dọc theo những bức tường rêu phong. Sasuke và Shisui đứng im, cảm nhận áp lực đè nặng lên cơ thể. Không phải gió, không phải chakra-mà là một thứ gì đó còn cổ xưa hơn cả thuật nhẫn giả.

Từ trong bóng tối, đôi mắt rực lửa ấy nhìn thẳng vào họ.

Lửa. Một biển lửa cuộn trào trong con ngươi đó, như thể nó chứa đựng toàn bộ giận dữ của thế gian. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, cộng hưởng với lòng đất, khiến cả không gian rung động.

Và rồi nó xuất hiện.

Từ trong bóng tối, một hình dáng khổng lồ trỗi dậy-một con rồng đen với đôi cánh bị xích chặt, lớp vảy cháy xém như thể đã từng bị thiêu rụi rồi tái sinh từ tro tàn. Cổ nó quấn đầy xiềng xích, từng đường phong ấn cổ ngữ phát sáng yếu ớt trên cơ thể. Dù bị giam cầm, dù bị phong ấn, uy áp của nó vẫn cuồn cuộn như sóng thần.

Sasuke siết chặt nắm tay. Tim hắn đập mạnh-không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Con rồng đó cao ngạo liếc xuống hai nhân loại nhỏ bé.


"A hai tên hậu duệ của kẻ đã phong ấn ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip