Phần 2: Người chữa lành vết thương

Cô nhi viện năm 19..

Một nữ tu trẻ tuổi ôm theo một chiếc bọc trước ngực tay xách theo một chiếc giỏ mây đi một cách vội vàng mà cẩn trọng vào một căn phòng  rộng lớn, ngay lập tức cô nhìn thấy vị sơ trưởng ở giữa căn phòng nơi những đứa trẻ đang háo hức xoay quanh bà nghe kể chuyện.

" Thưa sơ"

Vị sơ già ngẩn đầu lên và khi thấy dáng vẻ hốt hoảng của nữ tu trẻ, nhìn bọc tã trên tay vị nữ tu đôi mắt bà chợt long lanh nước.

" Ôi lạy chúa, đưa đứa bé lại đây"

Những đứa trẻ tò mò đứng dậy dạt ra hai bên nhường đường cho nữ tu, thật cẩn thận vị nữ tu trẻ tuổi trao chiếc bọc cho vị sơ già. Vén chiếc khăn bọc đã lấm lem đất cát hiển ra khuôn mặt của thiên thần đang say ngủ, cái miệng còn chóp chép rất đáng yêu.

" Con phát hiện đứa bé ở đâu vậy"

" Dạ thưa ở  cổng sau của tu viện"

" Bây giờ con ở lại đây trông bọn trẻ sơ sẽ đưa con bé về phòng và gọi những người khác tới"

" Vâng"

Đứa bé cựa quậy thức giấc bở tiếng ồn xung quanh, đôi mắt màu nâu xinh đẹp mở to nhìn xung quanh đôi môi nhỏ chúm chím bất giác nở nụ cười, một đứa bé rất xinh đẹp. Vị sơ già mỉm cười nhân hậu hôn lên trán đứa trẻ và làm dấu thánh

" Chào mừng con đến với ngôi nhà của Chúa, chúng ta sẽ nghĩ cho con một cái tên thật đẹp"

*** 

Cô bé mặt tái mét hốt hoảng chạy vào phòng sinh hoạt chung gọi toáng cả lên khiến những người ở đó giật mình

" Các sơ... các sơ"

" Chuyện gì vậy con"

" Bạn Hoa bị ngã chảy nhiều máu lắm sơ ơi"

" Lạy Chúa, Hoa bị thương ở chỗ nào"

" Chảy máu ở đầu đó sơ,  bạn ấy ngã trên cầu trượt xuống... huhu... máu chảy nhiều lắm ạ"

" Nhanh đưa sơ đến đó"

Những vị nữ tu vội vàng chạy đi xem xét, vị xơ già khuôn mặt lo lắng chạy nhanh ra sân dù cho tuổi tác của bà thật khó khăn để làm việc đó.

" Các sơ đã đến rồi" - đám trẻ sợ xanh mét cả vội vàng lùi ra cho người lớn vào

" Chị đừng sợ, sơ đến rồi, Tú Anh đã giữ chặt rồi máu sẽ không chảy ra nữa"

" Đau quá huhu" - đứa trẻ lớn mắt nhắm chặt vì sợ hãi, miệng gào khóc vì bị đau

Vị xơ già nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét tình hình, đứa trẻ nhỏ đang giữ miếng vải thật chặt lên vết thương trên trán của đứa lớn hơn, trong khi những đứa trẻ khác đứng ngoài sợ hãi vì máu thì đứa trẻ nhỏ ấy bình tĩnh đến lạ, bàn tay giữ chắc miếng vải  trắng thấm đầy máu chắc là được xé vội từ chiếc váy đang mặc vì nó đã bị mất một mảng lớn, miệng thì luôn trấn an người chị đang hoảng sợ của mình.

" Sơ đã đến" - Tú Anh run nói, dù cho nó không hề sợ máu, nhìn cũng thật bình tĩnh nhưng thật ra là đang lo chết đi đươc, nó sợ người chị của mình sẽ bị gì, máu chảy nhiều như vậy có khi nào sẽ chết không.

" Được rồi, con giữ ở đó một chút nữa nhé... sơ Hậu tẩm ít còn iot vào tấm gạc rồi đưa đây"

Tú Anh ngoan ngoãn  nghe lời kiên nhẫn đứng giữ cho máu khỏi chảy từ trán người chị, cũng không vội đi ngay khi sơ gỡ bàn tay cô bé ra mà băng bó cho chị mình. Chỉ đến khi mọi người tản đi hết, chị gái cũng đã được sơ khác đưa đi bệnh viện khâu lại vết thương cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tú Anh  thật gan dạ, con không sợ máu sao"

" Con không sợ máu đâu, chỉ sợ chị sẽ bị đau thôi"

" Giỏi lắm"

" Sơ ơi, con có thể trở thành bác sĩ được không?"

" Sao lại là bác sĩ"

" Vì như vậy có thể giúp đỡ được rất nhiều người ạ"

Vị sơ già xoa đầu cô gái nhỏ, nhìn con bé với ánh mắt âu yếm lẫn tự hào, đứa trẻ thiện lương này nhất định sẽ cứu được rất nhiều người, cầu Chúa che chở cho con bé.

" Vậy thì hãy thật chăm chỉ học tập để trở thành một bác sĩ giỏi nhé"

" Vâng"

*** 

Trường ĐH Y 

Cô gái trẻ háo hức kéo chiếc vali cũ bước vào ngôi trường rộng lớn, ngày hôm nay là ngày nhập học, sân trường đông nghịt người, chẳng bận tâm mình có lẽ là người duy nhất đi nhập học một mình trong hàng trăm tân sinh viên có ba mẹ người thân đi cùng, ánh mắt cô háo hức và đôi môi không ngăn nổi nụ cười, mơ ước từ thưởu nhỏ của cô sắp thực hiện được rồi. 

Bao nhiêu năm học tập chăm chỉ, trải qua hai kì thi tốt nghiệp và đại học vất vả, cô đã được đặt chân đến nơi này. Chỉ việc nghĩ đến sau 6 năm học tập ở nơi này cô sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như sơ đã hy vọng là trái tim cô đã rung lên những hạnh phúc. Một tương lai vất vả đang chờ đón nhưng cô không ngại đâu. Nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá trước ngực, cô thầm cầu nguyện:

" Xin chúa hãy cho con sức mạnh để có thể trở thành một bác sĩ cứu giúp những người bệnh. Amen"

***

Cô run rẩy đứng trước ở cửa phòng cấp cứu, xung quanh cô hầu như toàn bộ bác sĩ điều dưỡng đã được điều động để sẵn sàng tiếp nhận những bệnh nhân của vụ tai nạn liên hoàn ở đường quốc lộ. Dự đoán số lượng nạn nhân lên đến 30 người, trong đó có khoảng 10 ca rất nặng cần được phẫu thuật đang được chuyển về, khi mới nghe được tin là toàn khoa đã nháo nhào lên rồi, bệnh cũ đã chật kín giường ở khoa giờ thêm  mấy chục người vào làm sao mà xử lí cho nổi, chưa kể là nhân lực ở khoa bình thường chỉ vừa đủ người để xử lí các ca bệnh. Vừa nghe các bác sĩ sắp xếp phân chia nhiệm vụ mà cô vừa cầu nguyên, cầu mong người gặp nạn được bình an cũng cầu mong bản thân có thể giúp ích được gì đó cho tình hình thiếu người hiện nay.

Tiếng còi cấp cứu lần lượt rú lên, từng chiếc xe lần lượt đi đến, ngay lập tức như đã được lập trình tất cả mọi người đều hành động một cách nhịp nhàng như thể một khối thống nhất, cô nhìn các bác sĩ thăm khám đưa ra các nhận định chẩn đoán nhanh chóng phân loại mức độ thương tích để có thể kịp thời có phương án xử lí phù hợp mà lòng không khỏi cảm thán cùng ngưỡng mộ. Mới chỉ là sinh viên năm 4 cô chỉ có thể phụ giúp xử trí các vết thương nhẹ và truyền dịch, tuy vậy trong cái bối cảnh rối ren này thì chỉ cần những việc nhỏ thế thôi cũng đã góp phần nào làm cho việc cứu chữa trở nên nhanh chóng hơn.

Lần lượt từng bệnh nhân được xử lí, những bệnh nặng được chuyển vào phòng phẫu thuật,  các bác sĩ ở khoa khác cũng được huy động đến mà không đủ người, những đàn anh chị khóa trên được điều động vào phòng mổ phụ giúp, lúc này phòng cấp cứu chỉ còn cô và những người bạn cùng khối, ai cũng nhễ nhại mồ hôi và mặt tái mét đi vì sợ hãi, cũng phải thôi cô  nhìn lại sàn phòng, lem luốc những vệt máu, chiếc áo blose của cô máu cũng dính vài nơi, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi tanh của máu mủ lởn vởn trong không trung, xung quanh là tiếng rên la đau đớn hỗn tạp, không khí ngột ngạt có thể khiến bất cứ một ai nhìn không quen phải gặp ác mộng. Vài người đã có dấu hiện của kiệt sức cần bạn bè dìu đỡ ra ngoài vì chịu không nổi áp lực, cô suýt nữa cũng đã định bỏ đi nhưng khi nhìn những gương mặt bệnh nhân xung quanh thật không nỡ lòng nào làm như vậy, nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá như được tiếp thêm sức mạnh, cô đứng thẳng lên đi một vòng kiểm tra những bệnh nhân một lượt nữa.

Trời dần trở về khuya dãy phòng mổ vẫn còn sáng đèn, đến lúc này tình trạng số bệnh nhân chấn thương nhẹ đã ổn định, Tú Anh tỉ mỉ đánh giá từng bệnh nhân, cố gắng hỏi han động viên tinh thần cho họ, một vụ tai nạn xe liên hoàn hẳn là kinh khủng lắm.

Và đó cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bị xô ra một lần nữa, một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt lo lắm đầy đăm chiêu đi vào theo sau là một người phụ nữ có khuôn mặt thật phúc hậu, Tú Anh nghe tiếng còi xe hú ở phía bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người bác sĩ trực đã vội vàng chạy lại người đàn ông đó mà cúi chào một cách khẩn trương.

" Thưa thầy"

" Có còn phòng mổ nào trống nữa không"

" Dạ đã kín hết cả rồi"

" Khỉ thật, thế còn bác sĩ ở lại trực chỉ có mỗi mình cậu nữa hay sao"

" Vì các ca đưa đi mổ đều rất nặng nên đã huy động hết số bác sĩ có thể liên lạc được rồi thưa thầy"

Khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi đáng kính mà Tú Anh nghĩ hẳn là một vị giáo sư nào đó đang nhăn lại suy tư một cách khó chịu, ông lôi tấm phim trong bì phim mà mình cầm theo lên đọc, cô không hiểu nhiều nhưng có vẻ đó là một chấn thương ngực rất nặng vì hình ảnh xương sườn bị gãy hiện lên trên phim cô có thể thấy rất rõ ràng, hẳn là bị thương rất nặng và như để kiểm chứng suy nghĩ của cô là đúng ngay phía sau đội cứu hộ đã đẩy một băng ca đi vào và trên đó một người đàn ông với cơ thể như bị tắm bởi máu, cánh tay ông ta xương gãy lòi cả ra bên ngoài, lồng ngực phập phồng với mảng xương sườn di động.

" Liên hệ phòng mổ bên khu B, gọi điện tìm cho tôi ít nhất được một người bên gây mê - người đàn ông cởi áo vest ngoài, xăn ống tay áo của mình lên chỉ đạo, ông nhìn qua đám sinh viên đứng ngây ngốc vì chưa thể tiếp thu nổi hoàn cảnh đột ngột này - ai trong số các cô cậu là sinh viên năm 6

Được 3 người giơ tay, ông gật đầu  đôi tay vẫn đang thoăn thoắt cắt nốt áo của người bệnh để có thể bộc lộ hết vết thương

" Chỉ có 3 người thôi sao? Có thể phụ mổ được đúng không?"

" Dạ thưa em mới chỉ phụ mổ ruột thừa"

" Thế được rồi, thế còn những người còn lại" - ông ngẩng lên nhìn đám sinh viên đang tụm vào nhau run như cầy sấy lảng tránh, chỉ duy nhất một người vẫn đang chỉ nhìn vào lồng ngực đang phập phồng của bệnh nhân- " Em, đúng rồi đấy, sinh viên Nguyễn Tú Anh, nhìn thế không giúp được anh ta đâu, đi theo tôi"

Tú Anh nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình, ánh mắt ông xoáy sâu vào cô như thể muốn biết xem cô đang nghĩ gì

" Em chưa bao giờ..., nhưng nếu thầy cần sự giúp đỡ"

" Giúp đỡ ư" - người đàn ông cười trong suy nghĩ của mình, đúng vậy là ông đang cần sự giúp đỡ, và chả hiểu lí do gì ông hoàn toàn tin tưởng cô bé với ánh mắt kiên định đang đứng nhìn ông trước mặt. 

" Thưa thầy đã liên hệ bên khu B vẫn còn một phòng mổ trống ở bên đó, cũng đã liên lạc được bên gây mê, họ đã cử một bác sĩ chờ sẵn ở bên kia rồi, nhưng em không liên lạc được bác sĩ có thể phụ mổ làm sao bây giờ thưa thầy" 

" Đã có đây rồi, nhờ các anh đẩy bệnh nhân sang khu B giùm tôi" - ông chỉ tay vào những sinh viên rồi nhờ những người cứu hộ phụ giúp

" Nhưng thư thầy làm sao những sinh viên này có thể"

" Không có thời gian để lựa chọn nữa rồi, cậu thanh niên này cần chúng ta, đi thôi"

Trên mặt của bác sĩ trực hiện lên chữ không tin nổi to oạch nhưng Tú Anh chẳng nhìn đến lần thứ hai, cô vội vàng bước theo chiếc băng ca đang được đẩy đi. Một sinh mệnh đang cần cô giúp đỡ, cô không biết mình có thể làm được những gì nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.

Phòng mổ yên tĩnh dị thường, chỉ có những tiếng bíp bíp đều của các thiết bị đo đang chạy, tiếng thở nhẹ của những người đang mổ và tiếng chỉ đạo đều đặn của người thầy cũng như bác sĩ mổ chính, vết thương dần được xử lí từng chút ổn thỏa.

Nhìn lên màn hình hiển thị các chỉ số sinh tồn, ông gật đầu hài lòng, cậu thanh niên này thật sự may mắn, tiên lượng ban đầu xấu như vậy mà vẫn cầm cự được qua một cuộc mổ dài. Trái tim ông cũng vì thế mà nhẹ đi một chút, những gì có thể cũng đã làm rồi, giờ chỉ chờ đợi sức sống của người bệnh đến đâu nữa mà thôi.

Ông nhìn quanh những người học trò của mình, họ đã làm tốt những gì ông mong đợi, và cô bé có đôi mắt sáng ngời trước mặt ông đây, người vẫn đang bình tĩnh mà khâu lại vết mổ cô thật sự đã là cho ông quá ấn tượng rồi, chưa từng được dạy và thực hành, vậy mà chỉ cần nhìn qua cách làm và hướng dẫn của ông thôi đã có thể đứng phối hợp một cách nhịp nhàng với ông như vậy. Có lẽ ông đã tìm cho mình được một người học trò xuất sắc rồi, đúng là duyên phận. 

Tú Anh chui vào một góc trong phòng thay đồ rồi khụy xuống, cô nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy không ngừng, trái tim đập một cách cuồng nhiệt trong lồng ngực... sơ trưởng hôm nay con đã góp phần cứu sống một sinh mệnh, tuy bệnh nhân đầu tiên của con không phải là Người như con đã hứa, cơ hội được chữa bệnh cho sơ cũng đã không bao giờ có được khi Người đã được gọi về bên Chúa, nhưng con hứa với đôi tay này, con sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa, bởi cảm giác được cứu sống một ai đó thật sự rất hạnh phúc. 

...Và định mệnh mới chỉ bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: