Phần 39
Đêm buông xuống, căn phòng sau cuộc gặp gỡ ồn ào cuối cùng tĩnh lặng, hai cốc trà đã nguội lạnh từ lúc nào.
Nam nhìn đứa trẻ đã ngủ thiếp trên đùi mẹ mà cảm thấy dường như toàn bộ nỗi đau năm đó của mình chẳng thấm chút nào so với những gì người phụ nữ trẻ trước mặt mình đây đã chịu đựng. Những lời định nói, những câu chuyện đáng lẽ nên nói lại phải nuốt ngược vào trong.
Anh chẳng hề nghi ngờ một chút nào về đứa trẻ, thằng bé giống hệt anh hai ngoại trừ đôi mắt, cậu bé có đôi mắt nâu sâu lắng như của mẹ. Không thể tin được là anh trai anh có được một đứa con trai, ông trời hóa ra cũng không tuyệt tình với anh ấy, ít nhất anh ra đi cũng kịp để lại một giọt máu ở trên đời.
Nhìn đứa trẻ trở mình ôm lấy mẹ, nước mắt Nam lại chực chờ rơi xuống, giá như có anh hai ở đây có phải khung cảnh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng anh biết điều đó là không thể nào thành hiện thực, cái gọi là kì tích trong câu chuyện năm đó có lẽ là đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng mẹ kia, có đứa bé đó anh có thể thanh thản mà ngủ ngon giấc rồi.
Từ lúc nào mà trong thâm tâm anh đã xác định rõ phải bảo vệ Nhật Anh bằng mọi giá, anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến thằng bé, dù cho phải đánh đổi tính mạng của mình.
" Chị dâu" – Nam khẽ gọi
" Ừ" – Tú Anh trả lời mà không ngẩng đầu lên, với cô lúc này nhìn thấy người kia cũng là một sự đày đọa. Em trai thân thiết nhất của Nhật Minh, cô nợ anh ta một lời xin lỗi...không cô nợ tất cả những người thân yêu của anh rất nhiều lời xin lỗi, có xin lỗi cả đời cũng không đủ.
---
Căn nhà vốn dĩ từ lâu hoang vắng không có lấy một tiếng người giờ trở nên nhộn nhịp, đứa trẻ nhỏ lọt thỏm giữa những người chú đang vui đùa cùng nó.
Chút lộn xộn qua đi chỉ vì tiếng dạ dày kêu đói của Nhật Anh, nó khiến mọi thứ dễ nói hơn nhưng cũng làm cho ai cũng không khỏi đau xót
" Cháu đói bụng sao?"
Bảo nắm lấy tay Nhật Anh ngồi xuống trước mặt cậu bé để hỏi,
" Vâng"
Tú Anh có thể thấy gò má con trai hồng lên rồi gật đầu, lí nhí trả lời
" Vậy chúng ta đi mua cái gì đó thật ngon về ăn được không?"
Bảo thận trọng ngước lên hỏi ý kiến cô, dù sao thì Nhật Anh cũng đã phải ăn mì gói hai ngày nay rồi nên cô gật đầu, những đứa em của anh lúc nào cũng chu đáo như vậy, "những chàng trai tốt bụng của anh"- Nhật Minh luôn gọi bọn họ như thế cho dù luôn là những bộ đồ màu đen, gương mặt chẳng có nổi nụ cười và những vết sẹo đáng sợ trên cơ thể.
" Nhật Anh, con đi với các chú không? Con có thể chọn bất cứ món nào mà con muốn" – Bảo nói thêm và Nhật Anh thì sáng mắt lên khi được nghĩ về những món ăn ngon lành mới lạ.
" Mẹ!"
Tú Anh mỉm cười với Nhật Anh khi con trai nhìn cô hỏi ý kiến xem cậu có được đi theo những người chú lạ mặt mà cậu mới gặp.
" Phải nghe lời các chú nhé" – dĩ nhiên là thằng bé có thể đi với bọn họ, cô hoàn toàn yên tâm để Nhật Anh gần gũi với những người em của anh, bởi cô biết bọn họ sẽ không bao giờ làm con trai cô tổn thương.
Và Bảo cúi đầu chào cô trước khi nhấc bổng Nhật Anh lên vai, cậu nhóc ngày nào đã trở thành một chàng trai cao lớn và đĩnh đạc, có lẽ con trai cô sẽ sợ khi phải ngồi trên cao như vậy. Nhưng thằng bé sẽ học được cách thích nghi với mọi thứ sớm thôi, vì thằng bé là con trai của anh.
Chỉ còn cô và Nam trong căn phòng và người đã từng không hề rơi giọt nước mắt nào ngay khi trên ngực có một con dao cắm thẳng vào tim lại đang nhìn theo bóng của những chiếc xe mô tô rời đi mà khóc.
" Cảm ơn chị...vì đã trở về"
" Tôi xin lỗi"
" Không sao cả, chị trở về thế là được rồi. Mẹ anh ấy lúc nào cũng nói, chỉ cần chị trở về thôi...là đủ rồi"
" Ba và mẹ anh ấy vẫn khỏe đúng không?" – cô tự nguyền rủa chính bản thân mình, cô có tư cách để hỏi điều đó sao.
Nhắc đến cha mẹ anh giống như là tự đâm một nhát dao vào trái tim, nó nhắc cho cô nhớ đến quá nhiều việc, về việc họ đã yêu thương cô như thế nào, đã cưu mang và muốn nhận cô làm con gái của họ. Vậy mà cô lại phản bội lại họ, yêu anh rồi đánh cắp anh ra khỏi vòng tay người phụ nữ đáng kính đó . Nhật Minh đã phải vất vả như thế nào để khiến ba mẹ anh chấp nhận tình yêu của họ, anh đã phải thay đổi, đã phải thỏa hiệp với mơ ước tự do của mình. Và rồi xem cô đã làm gì anh.
Cô còn liêm sỉ để hỏi về ba mẹ anh sao?
Nam thấy sự dày vò đau đớn trong đôi mắt của người vốn dĩ đã chịu quá nhiều đau khổ. Mọi sự oán trách đã chẳng còn khi mà anh hiểu, chẳng ai có thể thanh thản sống sau sự việc năm đó dù là người ở lại hay người đã sợ hãi mà trốn chạy. Nếu như ai cũng giữ mãi đau đớn cho riêng mình nỗi đau này sẽ chẳng thể nào kết thúc được. Đó không bao giờ là ước muốn của anh hai, anh chắc chắn điều đó, anh hai anh luôn muốn mọi người mà anh yêu quý được sống hạnh phúc cho dù anh ấy không còn ở trên cõi đời này để chứng kiến điều tuyệt vời đó.
" Ba và mẹ vẫn ổn. Chỉ là mong nhớ chị quá nhiều..."
"..." – thầy đã nghỉ việc và mẹ anh thì đang bị ốm, Nam đang nói dối để cô có thể yên lòng nhưng cũng vì thế mà cô chẳng thể mở miệng để nói một câu nào nữa.
" Ba mẹ luôn trông chị trở về, dù có chuyện gì đã xảy ra, chị và cháu đã ở đây...nếu biết được họ sẽ rất vui mừng"
---
" Chị dâu!" – Nam phá vỡ sự yên lặng đang dần làm anh ngạt thở, Tú Anh đã chẳng hề nói một lời nào trong suốt bữa tối, cô ấy mặc bọn anh chơi đùa với Nhật Anh và chỉ ăn một chút thức ăn mà Nhật Anh phải ép lắm mới đụng đũa. Nhìn đôi mắt đầy bi thương thi thoảng lại nhìn ra con đường lớn ngóng đợi anh lại chẳng thể mở lời dù chỉ là những câu hỏi về Nhật Anh đi chăng nữa.
" Ừ" - Tú Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng khó xử của Nam cô cũng muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì
" Khi nào thì chị và cháu về nhà" – Nam mở lời, anh hy vọng chị dâu có thể đưa Nhật Anh về thăm ba mẹ sớm, tâm bệnh của mẹ nuôi ngày càng xấu đi, vì nhớ thương nhiều quá.
" Đây đã là nhà của tôi rồi" – Tú Anh mỉm cười khó nhọc, đây là nhà của cô, nơi duy nhất là nhà của cô.
" Ý em là nhà của ba mẹ anh ấy, hai người chẳng phải đã dọn về đó rồi sao! chị không định đưa cháu về đó ư?"
" Tôi sẽ đưa cháu về... sớm nhất có thể"
" Ba mẹ mong chị về lắm. Hãy về sớm đi ạ"
" Tôi biết rồi...cậu có thể khoan hãy thông báo cho họ được không? Việc tôi đã trở về...và Nhật Anh nữa" – Lí trí của cô gào lên rằng cô nên gặp họ, nói ra tất cả sự việc rồi quỳ gối xin họ tha thứ. Mục đích trở về của cô chẳng phải là để cho Nhật Anh biết được thân thế của nó hay sao. Nhưng dù vậy trái tim cô vẫn cứ sợ hãi và muốn chạy trốn.
Nam nhìn người phụ nữ không dám ngẩng đầu lên để nhìn mình, dù giọng nói rất cứng rắn nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống mái tóc đứa trẻ từ khi nào. Có lẽ vẫn chưa phải lúc, nhưng anh không muốn những nỗi đau tiếp tục dày vò bất cứ một ai thêm nữa. Chị dâu mà anh biết là một người rất thông minh và kiên cường, anh chắc chị ấy sẽ sắp xếp được.
" Vâng, em sẽ không nói chuyện chị về cho ba mẹ. Chỉ là hãy gặp họ sớm"
Tú Anh chỉ có thể gật đầu, cô sợ hãi, cô cần có chút thời gian.
" Chị đã tính sẽ làm gì chưa? Công việc hay việc học hành của cháu? Nhật Anh chắc cũng đến tuổi vào tiểu học?"
" Nhật Anh đến tháng 9 sẽ vào lớp 1, còn tôi chắc có lẽ sẽ đi kiếm một công việc tạm thời nào đó?"
" Chị sẽ quay lại làm bác sĩ chứ?" – Nam hỏi một cách thận trọng, anh không biết chị dâu có giống như ba của anh hai, cú sock mất đi đứa con trai duy nhất đã khiến ông từ bỏ công việc mà ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến. Anh không muốn xã hội mất thêm một người bác sĩ giỏi nữa
Tú Anh không trả lời câu hỏi của Nam, cô nhìn hai bàn tay của mình chẳng còn chút tự tin nào để bắt đầu lại công việc mà mình đã từng làm, quay trở về đây cô biết mình sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về cuộc sống cho mình và Nhật Anh, những người em của anh sẽ không để cho cô và con trai phải chết đói. Nhưng cô là một người mẹ, một người mẹ mà không tự tay nuôi sống được con mình cô còn mặt mũi nhìn anh sao?
" Bệnh viện đối diện tháng trước có đăng tin tuyển người, chị có thể sang hỏi xem sao?" – Nam cẩn thận nói trước thái độ của người đối diện – " Còn về Nhật Anh, em sẽ đi tìm trường học tốt nhất cho cháu"
" Cảm ơn cậu"
" Chẳng có gì phải cảm ơn cả, với bọn em, chị là chị dâu và Nhật Anh là con trai của anh hai. Tất cả bọn em đều gọi ba mẹ của anh hai là ba mẹ. Chúng ta đã là một gia đình rồi."
"..."
" Cứ nói với bọn em bất cứ điều gì mà chị và cháu cần. "Hắc Ưng" đã không còn nữa, nhưng nó chưa bao giờ mất đi, những gì anh hai đã dày công xây dựng đã phát triển mạnh mẽ đúng như ý nguyện của anh ấy. " Hắc Ưng" sẽ luôn bảo vệ cho chị và cháu, giống như anh hai vậy. Hãy tin tưởng ở bọn em "
" Được rồi" – Tú Anh nở một nụ cười với người đối diện dù nước mắt cô đã chực chờ muốn rơi, cô không xứng đáng để được đối xử như thế này.
" Em rất vui khi chị trở về...trên chiếc xe của anh hai" – Nam mỉm cười, cảm thấy chuyện này thật kì lạ, chiếc xe của anh hai được gửi ngay tại nhà hàng của anh ấy, nói một cách nào đó giống như chính anh hai đã dẫn lối cho chị dâu trở về, cũng là chỉ điểm cho anh biết mà tìm đến nơi đây.
" Cậu thấy chiếc xe của anh ấy rồi" – Tú Anh ngạc nhiên
" Vâng, chiếc xe trong bãi đỗ xe của nhà hàng mới mở của tụi em, bảo vệ nói rằng có người đã đến gửi nó ở đó. Vì nhìn thấy nó nên em thấy nó nên mới quay về đây" – năm năm trước, khi Tú Anh cùng chiếc xe biến mất tất cả đều hoảng loạn, anh đã lo sợ như thế nào khi nghĩ rằng cô có thể lái chiếc xe đó. Anh cứ nghĩ cô ấy lấy chiếc xe đó đi để tự sát theo anh hai mình
" Em..., thực ra em đã nghĩ rằng chính anh ấy trở về... em biết là rất vô lí, nhưng trong phút chốc em đã nghĩ như vậy" – Nam khịt mũi, dù biết chuyện đó là không thể nào nhưng hiện thực quá đau lòng khiến người ta trở nên ảo tưởng vào những điều vô lí nhất.
" Thật may là nó ở đó" – cô đã tưởng mình để mất nó rồi, chiếc xe yêu quý nhất của anh, bạn đồng hành trên những nẻo đường cô độc của anh ấy.
" Nó là của anh hai mà, sẽ không ai có thể đánh cắp nó được đâu, anh ấy từng coi nó như một phần của anh ấy vậy. Chiếc xe đó mang linh hồn của anh ấy, em tin chính anh ấy đã đưa chị trở về" – Nam đã định hỏi về người đàn ông lạ đó, lí do vì sao mà anh ta lại ở cùng Nhật Anh. Anh cũng đã nghĩ những điều không hay về chị dâu của mình, rằng chị ấy đã phản bội anh hai và hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác nhưng khi nhìn thấy Nhật Anh mọi hiểu lầm đó tan biến và giờ thì anh có thể tin rằng, sẽ chẳng ai thay thế được anh hai anh trong trái tim người phụ nữ đó.
Tú Anh chẳng biết phải nói gì, cô nhớ hình ảnh anh và cô cùng đi về trên con đường lẻ loi đó trên chiếc xe của anh. gặp lại những người em của anh cô lại càng ý thức rõ hơn một diều rằng, anh thực sự chẳng còn trên đời này nữa, nhìn ra con đường trước đây đến giờ này là vắng lặng mà giờ vẫn còn người đi lại bản thân chẳng ngừng nổi nhớ mong một hình bóng thân thuộc trở về.
Thời gian tàn nhẫn đã thay đổi mọi thứ quá nhiều. Chỉ có tình yêu của anh là vẫn vậy, vẫn luôn ở đây tồn tại trong tất cả mọi thứ mà anh để lại. Cô không biết mình sẽ chịu đựng được hiện tại tàn khốc này trong bao nhiêu lâu. Sẽ rất khó khăn nhưng chắc chắn cô sẽ phải sống tiếp.
~*~*~*~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip