Phần Không Tên 24
Bà Thu mỉm cười ý nhị khi con trai mình ngăn cản " con dâu tương lai" uống thêm một chút trong cốc bia đầy, thằng bé này thật là đừng làm hỏng mất cơ hội bà đã tạo ra cho hai đứa vậy chứ? Bà đã mất rất nhiều tâm sức cho ngày hôm nay, chuẩn bị cho con dâu trở thàn một cô gái xinh đẹp, cả gia đình đã tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Tú Anh, chụp rất nhiều ảnh, cười vui rộn rã và kết thúc bằng một bữa tiệc hoành tráng. Điều mà bà chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trong gia đình theo một cách tuyệt vời như thế này.
Trời về đêm thật mát mẻ, tâm tình của bà cũng rất tốt, ngày đẹp trời thế này rất thích hợp cho những chuyện quan trọng... biết đâu vài tháng nữa sau đêm này gia đình sẽ có thêm thành viên mới và bà lúc đó sẽ không còn cô đơn trong ngôi nhà toàn những người bận rộn nữa. Tâm tình tốt như vậy nên bà chẳng ngại rót thêm chút bia cho con dâu mình cũng tự thưởng cho mình một ngụm lớn. Đêm nay đúng là rất đẹp.
" Là mẹ cố tình đúng không?" – Nhật Minh rất không hài lòng liếc mẹ mình, người đang rất không giữ hình tượng quý bà mà cầm chai bia lên uống thẳng.
" Mẹ làm cái gì đâu" – Bà Thu cười vui vẻ khi ở bên kia bàn Tú Anh đến cầm cốc bia chẳng vững nữa để bia sóng sánh đổ ra ngoài nhưng nhất quyết không cho Nhật Minh giành lấy.
" Cố chuốc say cô ấy"
" Em không có say mà"
Nhật Minh cười khổ nhìn cô gái trước mặt mình đang bĩu môi phụng phịu thanh minh cho sự say xỉn của mình, khuôn mặt đỏ bùng và đôi mắt đã không còn tỉnh táo của cô khiến anh vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười. Đáng lẽ sau buổi lễ phải đưa cô đi bỏ trốn ngay mới phải, hai người già kia không hiểu vì sao hôm nay lại hứng chí như thế kéo cô đi liên hoan rồi bày cho cô uống bia để rồi giờ ngồi bên kia xem anh vật lộn mà cười khoái chí thế kia.
" Thu, Em uống nhiều rồi đấy"
Ông Hà nhắc nhở vợ, ông biết là hôm nay bà rất vui nhưng không biết vì lí do gì vợ mình chợt dễ tính để cho con dâu uống bia đến mức này, thật chẳng giống bà chút nào, xem ra là bà đang có tính toán gì đó. Nét mặt " nguy hiểm" này của bà làm ông cũng thấy ái ngại dùm cho Nhật Minh, xưa nay việc gì mà bà đã tính toán làm thì chẳng bao giờ thất bại hết, ông có ý kiến gì thì bà cũng sẽ không thay đổi ý định của mình, vậy cho nên cứ để Nhật Minh chịu khổ đi vậy.
" Chúng ta về em nhỉ?" – ông Hà giả bộ hơi mệt đề nghị, con trai mình thì kệ đi, nhưng mà học trò cưng say thế kia làm ông thấy xót, ngày mốt có ca mổ phiên quan trọng không thể để cô say quá mà làm ảnh hưởng đến công việc được.
" Vâng, em cũng thấy hơi mệt rồi" – đạt được mục đích của mình bà Hà vui vẻ gật đầu với chồng rồi cầm túi xách lên ra về, đã hơn mười giờ rồi, là thời điểm tốt để làm nhiều chuyện.
" Hai người đang toan tính điều gì vậy?" – Nhật Minh cảnh giác trước thái độ của ba mẹ mình, hôm nay họ cư xử rất kì cục luôn và Tú Anh thì đã chẳng biết trời trăng gì nữa.
" Nghĩ là con nên đưa con bé về đi, cứ lấy xe mà đi, ba con uống cũng nhiều rồi nên ba mẹ đi taxi về đây" – bà Thu ôm tay chồng, quay trở về làm một quý bà nghiêm túc nói với con trai, nhưng rồi lại cười rất gian xảo tiện thể lấy chìa khóa xe trên tay chồng quăng cho con trai rồi kéo tay ông bỏ trốn.
" Ba mẹ...hai người ... thiệt tình" – Nhật Minh chật vật ôm lấy Tú Anh, một tay bắt lấy chìa khóa xe, gọi mấy hai người kia cũng rất tao nhã khoác tay nhau chạy mất để lại anh đứng ngơ ngác.
" Nhật Minh...Nhật Minh à...em không say"
Tú Anh mơ màng gọi, tay ôm lấy cổ anh cứng ngắc, đưa được cô lên xe anh cũng toát hết mồ hôi. Thắt dây an toàn cho cô, ngửi mùi men nồng trong hơi thở của cô anh lại muốn bắt đền mẹ anh, vốn đã có ý định lãng mạn khác với cô trong đêm này, cũng đã suy nghĩ rất nhiều để có can đảm nói với cô một lời đề nghị đặc biệt, thế mà giờ nhân vật chính lại say trong men bia thế này...Lần sau anh thề sẽ không để cô đụng vào một chút cồn nào nữa, sự kiện đặc biệt chuẩn bị cho cô bị phá sản bởi hai người già ham vui đó, đúng là một ngày rất khó quên.
" Chết tiệt" – Nhật Minh chửi thầm khi một tay chẳng thể tra chìa khóa cho đúng vào ổ mà mở cửa vào nhà, cô đang trở nên khó chịu trăn trở trên lưng anh.
" Nhật Minh"
" Uhm"
" Em khó chịu quá" – cô dụi đầu vào cổ anh nói trong vô thức, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn quay cuồng và dạ dày thì như có ai đang đảo mọi thứ lộn nhào bên trong nó.
" Chờ chút nhé, anh mở cửa liền đây" – Nhật Minh xốc cô lên cho ngay ngắn, mồ hôi chảy ròng trên trán, lạy Chúa tiếng rên rỉ của cô làm toàn bộ máu trong người anh sôi sục.
Cánh cửa mở ra, bàn tay anh dò dẫm bật công tắc rồi vội vàng đỡ cô lên giường, gương mặt cô trở nên nhăn nhó và cô phải cuộn mình lại để giảm cơn buồn nôn đang trào ngược lên cổ họng mình.
Nhật Minh tự nguyền rủa bản thân khi đã không ngăn cả cô sớm hơn, dù lúc nãy cô không uống nhiều nhưng đó là lần đầu tiên cô uống chất có cồn và lần đầu tiên say thì đúng là rất kinh khủng, ngày mai cô sẽ còn phải mệt mỏi nhiều hơn cho mà xem.
" Tú Anh, tỉnh dậy chút đi em" – cốc nước chanh mật ong khuấy vội, anh đỡ cô dậy kề vào môi cô.
" Híc, Nhật Minh, em đau" – cô rên rỉ và anh dần cảm thấy bản thân tệ hại, gương mặt có vẻ rất đau đớn của cô làm anh dần mất bình tĩnh
" Uống cái này một chút thôi sẽ đỡ ngay" – anh dỗ dành cô, đỡ cô uống từng ngụm một
Và cô xô anh ra chạy thẳng vào toilet... nôn hết tất cả.
Khuôn mặt anh đen lại, rồi chạy vào theo cô, đỡ lấy đầu cô vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi cô mệt mỏi ôm bồn cầu nhìn anh với anh mắt mờ mịt
" Em xin lỗi"
" Được rồi, đã cảm thấy khỏe hơn chưa" – anh lau miệng cho cô, đau lòng nói
Cô gật đầu trong mơ màng rồi thiếp đi mệt mỏi. Tiếng thở dài cam chịu của anh khi nhìn gương mặt vô tội của cô, tại sao trong bộ dạng nhếch nhác thế này cô vẫn xinh đẹp thiện lương như vậy, chút tà tâm trong anh theo từng nhịp thở bình yên mà tiêu biến.
Anh thề rằng khi cởi chiếc váy trắng đó ra để lau người cho cô mà trong lòng chẳng có chút ham muốn nào, cô đang say mềm thế này mà anh còn nổi lên thú tính thì khốn nạn quá... nhưng mà khi anh đã xác định là sẽ ôm cô đi ngủ để kết thúc một ngày có quá nhiều sự kiện như hôm nay thì...
Nhật Minh hoảng hốt mặc vội áo choàng tắm chạy ra khi nghe tiếng gọi của cô
" Minh?" – cô gọi tên anh khi bản thân chợt tỉnh mà bàn tay xoa lớp nệm bên cạnh lạnh lẽo
" Anh đây, vẫn còn khó chịu sao"
" Không" – cô khịt mũi khi thấy anh lo lắng kiểm tra nhiệt độ trên trán mình, bàn tay anh rất ấm và mái tóc còn ướt nhỏ giọt trên má cô. Tự nhiên cô ngẩn ra nhìn anh, trái tim mềm nhũn vì cảm động.
Ánh đèn ngủ vàng vọt soi không rõ khuôn mặt của Nhật Minh, tầm nhìn vì nước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt, thật sợ hãi khi không có anh bên cạnh mình, cô vòng tay qua cổ anh kéo lại thật gần cho đến khi cô có thể thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của anh thì cảm giác có anh kề bên mới trở nên chân thật.
Hơi thở đầy men say của cô mơn trớn trên khuôn mặt anh, phải cố gắng kiềm chế lắm anh mới không lao vào mà yêu thương cô cho thỏa dục vọng ở trong lòng.
" Minh"
" Ừm" – anh lơ đãng đáp lại lời của cô, bây giờ bản thân anh thật khó kiểm soát chính mình khi cả hai đang sát nhau theo cách nhạy cảm này.
" Em đang rất hạnh phúc"
" Vì sao?" – anh ngẩn ra nhìn cô, cô là đang nói mớ phải không?
" Vì Chúa cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của em, cho em có anh trong cuộc đời này" – mọi điều tốt đẹp với cô bắt đầu từ anh, dù trí óc cô lúc này thật mơ màng nhưng những điều mà cô đã trải qua từ khi anh bước vào cuộc đời mình lại trở nên thật rõ nét
" ..."
" Em đã từng sống rất an phận. Em cảm ơn tất cả mọi thứ mà cuộc đời này trao cho em kể cả việc em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng tu viện. Em đã nghĩ mình sẽ sống đơn độc trên cõi đời này mà chẳng một lời oán thán. Em cũng đã rất ngoan và tốt tất cả mọi việc mà mọi người kì vọng em sẽ làm.. Em chỉ muốn là một cô gái bình thường, dành cả ngày của mình để chăm sóc cho bệnh nhân và sẽ dùng những ngày còn lại của cuộc đời mình để làm việc đó. Em chẳng có tham vọng nào ngoài ước muốn cứu được thật nhiều người và đừng có ai bị đau nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi"
" Nhưng rồi em gặp được anh, cuộc sống bình yên của em bị đảo lộn. Anh bước vào và làm thay đổi mọi thứ, anh khiến em cười, khóc, tức giận, khổ đau và cả hạnh phúc. Làm cho em muốn nhiều hơn chỉ là một công việc có thể nuôi sống bản thân mình. Em đã luôn muốn có một ngôi nhà chân chính cho riêng mình và anh cho em điều đó, sẽ thật tham lam nếu em cứ muốn hết thứ này sang thứ khác em tự nói với chính mình là đừng tham lam thêm nữa như thế này là đã quá đủ rồi, Chúa sẽ trừng phạt em nếu em tiếp tục tham lam nữa, nhưng... ở bên anh em lại cứ muốn nhiều hơn. Em cứ mơ ước và anh lại thực hiện hết tất thảy điều đó cho em, và em cũng lo sợ, sợ rất nhiều, sợ những gì em đang có chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy em sẽ chẳng còn anh bên em nữa"
" Em không mơ đâu, anh sẽ luôn ở đây với em anh hứa" – anh đã không biết là cô có nhiều tâm tư đến thế, vậy mà anh đã từng trách cô ích kỉ khi đã bỏ anh chạy trốn một mình.
" Em cũng không biết mình nói cái gì nữa Nhật Minh à, em chỉ muốn anh hiểu, hạnh phúc này của em có anh trong đó... em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều... rất nhiều...Nếu không có anh em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa...anh có hiểu điều em muốn nói không?" – lời nói của cô dần trở nên lộn xộn, nước mắt tràn qua khóe mi khi cô chẳng thể nghĩ tiếp bất cứ điều gì để có thể nói cho anh biết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình bây giờ.
" Anh hiểu" – Nhật Minh vuốt ve gò má cô, giọt nước mắt của anh khi nào đã rơi trên đó, anh nên cảm ơn vì cô đã say phải không? Để được nghe những lời chân thật này.
" Em yêu anh" – đây là điều rõ ràng nhất trong trái tim của cô
" Anh cũng yêu em" – anh hôn cô nhắc lại điều anh đã nói hàng ngàn lần
" Thật chứ"
" Thật...Tôi Trần Nhật Minh, xin thề trước các vị thần rằng kiếp này, kiếp sau và những kiếp sau nữa mãi mãi chỉ yêu một cô gái tên Nguyễn Tú Anh, nếu như tôi thất hứa xin các vị thần..." – anh giữ gương mặt cô trong lòng bàn tay mình, ánh mắt đen sâu thẵm nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt không chút gợn chân thành đọc lời thề từ trái tim mình.
Nụ cười ngây ngô thỏa mãn trên gương mặt cô, bàn tay ôm lấy anh chặt hơn, đầu dụi vào lồng ngực anh tìm hơi ấm. Nơi trở về của cô, trong trái tim anh.
Cơn sóng tình yêu trào dâng trong trái tim Nhật Minh , nhấn chìm đi mọi lí trí, anh quên mất rằng cô đang say nhưng anh lúc này chẳng còn tỉnh táo, đêm nay anh muốn cô, muốn đến tận cùng yêu thương mà anh đang có.
...
Anh nhìn thiên sứ ngủ rất yên lành hệt trong vòng tay mình, hôn từng cái nhẹ nhàng lên mỗi tấc trên gương mặt cô, ghi nhớ hết tất cả bằng đôi môi của mình, cô gái này là sẽ là người anh yêu thương mãi mãi.
" Em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em nhiều như thế nào đâu Tú Anh"
Lời yêu thương khẽ vọng trong đêm, đâu cần phải ở trong ánh sáng nơi có cô đã đủ rục rỡ rồi.
***
Tú Anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu tệ hại, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên làm cho cô có cố gắng lờ đi để ngủ tiếp cũng chẳng được nữa, cô nhìn sang bên cạnh Nhật Minh vẫn đang còn ngủ say, đành vậy người sẽ ra mở cửa là cô vậy... Nhưng mà...
Không phải mỗi đau đầu mà cả người đều đau... và có cả vài vết thâm... và cô đang không mặc đồ... mặt cô đỏ bừng lên trong nắng sớm và toàn bộ kí ức trở về khiến cô choáng váng.
Cô đã uống bia, đã say xỉn trước mặt ba mẹ của anh. Điều này có thể chấp nhận được sao? Khi mà ba mẹ anh mới chấp nhận mối quan hệ của bọn họ. Phen này thì chết chắc rồi.
Cô ngồi khóc không ra nước mắt ở trên giường quay qua bên cạnh con người đáng ghét kia vẫn ngủ chẳng biết trời trăng mây gió là gì, trong khi cô khổ sở vắt óc nghĩ cách để chuộc lại hình tượng.
Tiếng gõ cửa dần trở nên mất bình tĩnh
" Nhật Minh?, Tú Anh?"
" Chết thật rồi" – Tú Anh bàng hoàng thốt lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Là mẹ anh đến.
" Nhật Minh, dậy nhanh ... mẹ anh đến" – cô đánh anh, rồi vội vàng vơ lấy chiếc áo choàng tắm của anh mặc vào " Nhật Minh, anh có dậy không, ba mẹ đến rồi kìa"
" Cái gì? Ai đến?"
" Ba mẹ anh" – cô gào lên bên tai anh lục bộ quần áo trong tủ lấy bộ quần áo khác trong tủ rồi trốn luôn trong nhà tắm, thật không còn mặt mũi nào .
" Ba mẹ anh" – Nhật Minh mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Hẳn rồi là ba mẹ anh, nghe tiếng đập cửa như muốn phá nó xông vào thì biết. Hừ, sáng ra rồi đúng là sáng suốt hơn hẳn, anh đã biết đêm qua vì sao mẹ anh lại chuốc say Tú Anh rồi.
" Ba mẹ đến đây làm gì vậy?" – Nhật Minh cào mái tóc của mình lại cho ngay ngắn khi đứng trước cửa
" Không để ba mẹ vào sao, ba con lần đầu tiên đến đây thăm mấy đứa mà" – Mặt bà Thu rất không hài lòng khi đứa con trai không có ý định cho mình vào nhà của nó.
" Vì hai người đến quá sớm nên tụi con chưa kịp dọn dẹp"
" Bây giờ là đúng 11 giờ sáng"
"..."
" Tránh ra nào, đứng ngoài này mẹ chói mắt quá" – Bà Thu đẩy đứa con qua một bên rồi bước vào.
Căn phòng nhỏ cách biệt với trong căn nhà kho rộng, hơi nhỏ theo suy nghĩ của bà nhưng cũng đủ mọi thứ cần thiết cho một cặp " vợ chồng" trẻ bận rộn như hai đứa này, nhớ hồi trước lần đầu bà đến nó còn rất sơ sài và đơn giản, giờ thì đã giống nơi cho người ở hơn rồi.
Ông Hà đặt túi đồ ăn lên trên bàn tiếp khách, ánh mắt nhìn quanh đánh giá nơi con trai mình đã ở bảy năm nay, tốt hơn những gì ông tưởng tượng. Sau những hiểu lầm và định kiến giờ đây ông đã chẳng còn khắt khe với những gì con trai theo đuổi nữa, ngược lại tiếp xúc với mấy người bạn của con trai, nghe nhiều chuyện về anh từ người khác ông lại cảm thấy có chút thích thú. Mối quan hệ bây giờ của họ không tính là thân thiết nhưng khi cần thiết vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với nhau được.
" Thầy... à ba và mẹ đến rồi sao" – Tú Anh đi ra từ phòng tắm, mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn hai người mà cúi gằm, Nhật Minh cười toe trước mặt cô trông thật là trêu ngươi rồi nhảy vào phòng tắm để mình cô ở lại đối diện với hai người lớn.
" Có đau đầu lắm không con, hôm qua mẹ nghĩ con uống hơi nhiều" – bà Thu đánh tiếng, miệng cười gian tà chẳng giấu giếm chút nào.
" À vâng, con nghĩ vậy" – Hai má Tú Anh đỏ bừng cúi đầu trả lời lí nhí
" Nhật Minh chăm sóc con tốt chứ, mẹ đã lo lắng không biết hai đứa về an toàn không"
" Dạ"
Đầu Tú Anh cúi càng thấp hơn và đôi tai cũng đã đỏ bừng theo, ông Hà nhìn vẻ xấu hổ như muốn chui xuống gầm bàn của Tú Anh mà thấy tội, đúng là không nên đùa với giám đốc chiến lược vợ ông đã tính toán việc gì thì mọi sự đều xảy ra theo dự liệu của bà hết. Nghĩ lại vẻ mặt thích thú của vợ mình tối qua khi cố chuốc say Tú Anh và chiếc giường lộn xộn được kéo rèm che lại vội vàng kia là đủ biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Tình yêu của hai đứa sâu đậm như vậy chuyện này cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì cả hai đứa cũng đã lớn rồi, có chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm chứ sao. Còn ông thì về phe bà, nếu mà có thêm nhiều đứa trẻ trong gia đình thì ông sẽ càng không lo những ngày hưu nhàn quá yên tĩnh.
...
Nhật Minh nâng trán Tú Anh lên một chút trước khi tóc mái của cô chạm vào bát canh trên bàn, cô đến giờ vẫn không hết đỏ mặt ngại ngùng với ba mẹ anh vì việc bị " bắt gian" sáng này. Bọn họ đâu có làm gì sai chứ, lỗi ở hai người già đang rất bình thản ăn cơm bày mưu trước đó chứ.
" Tú Anh à, em vẫn còn đau đầu sao?"
" Mẹ nghĩ con bé vẫn còn rất mệt, ngày hôm qua lúc về con không cho con bé uống ít mật ong giải rượu sao?"
" Con có cho cô ấy uống rồi" – Nhật Minh mặt đen nhìn mẹ mình, bà ấy là cố ý.
" Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, không phải là do bia mà do con đã làm con bé mệt phải không?"
Lời nói ra như một tiếng nổ giữa bàn ăn, khuôn mặt Tú Anh đỏ như ông mặt trời và ông Hà thì giả bộ ho khan để tránh tiếng cười làm cô học trò cưng thêm ngượng.
Mặc kệ cái lườm cháy mắt của con trai bà Thu vẫn cảm thấy tâm tình rất tốt, thở dài một cái nhẹ nhõm bà nói ra ý định của mình
" Nếu hai đứa yêu thương nhau đến mức như vậy... thì kết hôn đi"
" Mẹ!!!"
Tú Anh thực sự muốn được biến mất khỏi trái đất cho đến khi nào chuyện này rơi vào quên lãng, nhưng dường như mọi việc bây giờ không nằm trong quyền quyết định của cô nữa rồi.
" Chứ còn sao nữa, con không nghĩ cho Tú Anh sao. Con làm những chuyện đó với con gái nhà người ta mà không định chịu trách nhiệm" – Bà Thu nói một cách thấu tình đạt lí
Nhưng mà Nhật Minh lại cảm giác sai sai ở chỗ nào, anh là con trai của mẹ nha nhưng cách mẹ anh nói sao giống mẹ đòi quyền lợi cho con gái vậy
" Chuyện này tụi con sẽ nói với nhau sau"
" Định để đến khi nào nữa, nếu như con bé có..."
" Vậy tụi con kết hôn là được chứ gì" – Nhật Minh cướp lời mẹ mình trước khi cái từ " có thai" nhạy cảm đó được nói ra, anh thì không sao nhưng cô thì đã muốn hôn mê vì sự tiến triển nhanh của sự việc lần này rồi, gương mặt đã không còn đỏ nữa mà có chút nhợt nhạt
Kết hôn? Cô thực chưa chuẩn bị cho việc đó, mặc dù cô yêu anh và bọn họ cũng đã đi quá giới hạn nhưng kết hôn là một việc vô cùng lớn lao, là ràng buộc với nhau không chỉ tình cảm mà còn liên quan đến pháp lí. Dĩ nhiên là nếu không nghĩ là mình sẽ kết hôn với ai ngoài anh nhưng mà chuyện này gấp gáp quá. Nó làm cô lo lắng chứ không còn xấu hổ, anh đã từng kêu cô là vợ, cô cũng gọi ba mẹ anh là ba mẹ rồi, và lúc trước anh còn nói đi nói lại về việc bọn họ sẽ có một cô con gái nữa, nhưng lần này là thật chứ không có đùa. Ai đó đánh cô một cái cho cô tỉnh đi, sao cô cảm thấy mơ hồ quá.
" Tú Anh nghĩ sao? Con có đồng ý với ý kiến mẹ đưa ra không?"
" Mẹ đang hỏi vợ cho con đấy à?" – Nhật Minh rất không hài lòng, việc này đáng lẽ là anh cầu hôn cô, cô đồng ý và anh sẽ nói chuyện với ba mẹ chứ không phải ngược đời như lúc này.
" Con..." – Tú Anh thật chẳng biết nói sao, ba mẹ anh trông rất nghiêm túc khi nói vấn đề này.
" Thầy luôn muốn con trở thành con gái mình, nhưng giờ thì con gái hay con dâu cũng vậy thôi, cũng đều là thành viên trong gia đình cả" – ông Hà vui vẻ nói, nghĩ lúc trước bản thân nổi giận vì hai đứa trẻ yêu nhau tự dưng cảm thấy xấu hổ
" Mẹ thật sự rất cô đơn, hai đứa sắp tới đều rất bận rộn, ba con sẽ làm hết năm nay mới được nghỉ hưu có mỗi mình mẹ ở nhà... căn nhà lớn như vậy ..."
" Đủ rồi, con đồng ý sẽ kết hôn được chưa" – Nhật Minh giơ tay đầu hàng, mẹ anh đúng là rất ... rất nguy hiểm.
" Còn Tú Anh thì sao, nếu con cảm thấy chưa muốn kết hôn sớm như vậy thì ba me..."
" Con sẽ nghe theo lời sắp đặt của ba mẹ" – Tú Anh ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ anh gật đầu đồng ý, đây là điều mà cô đã mong ước từ lâu, có một gia đình cho riêng mình và giờ điều ước đó đã thành hiện thực, cô chẳng có lí do gì để từ chối.
" Ôi Tú Anh" – bà Thu đi qua bên kia bàn ôm lấy con dâu của mình lắc lắc cô trong vòng tay mình, vẻ mặt cường điệu quá mức của bà khiến cho ông Hà bật cười, sao ông lại không biết vợ mình còn trẻ con như thế. Vứt bỏ cái vỏ giáo sư nghiêm túc của mình bấy lâu ông cùng qua bên kia ôm lấy bà và cả con dâu mới của mình
Nhật Minh thở dài, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, sao anh giống con ghẻ quá vậy nè, có cái gia đình nào tréo ngoe như gia đình của anh không nhỉ? Đúng là rất buồn cười. Không chiu bị cho ra rìa như vậy anh cố gắng kéo cô ra khỏi vòng ôm quá chặt của ba mẹ mình, nhưng rút cục lại bị ba mình không kiêng nể gì hất tay ra.
Tú Anh bật cười trước vẻ mặt khó chịu của Nhật Minh, anh bĩu môi quay đi dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn cho đỡ quê độ.
Tiếng cười huyên náo vang lên từ căn nhà kho cũ giữa trưa hè oi ả, Nhật Minh nhìn nắng vàng đến chói mắt ở ngoài cửa sổ, mùa hè năm sẽ có rất nhiều ý nghĩa.
***
Phòng bệnh căng thẳng đến tột cùng
Henry cố gắng trấn an bà Mai đừng quá lo lắng nhưng chính bản thân anh lại đang như ngồi trên đống lửa.
Cùng chung cảm giác, Quốc Trung, Hạo Nhiên và Nguyên Phong đã không còn bình tĩnh mà giữ gương mặt điềm tĩnh thường ngày.
Đôi mắt nặng nề mở ra, màu trắng quen thuộc đập vào mắt của Thiên Vũ, vị bác sĩ đáng kính lấy đèn phin rọi vào mắt cậu kiểm tra làm cậu thật khó chịu, nhưng cậu thật sự mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhăn nhó với ông ta làm gì.
Vú Mai chạy đến bên giường bệnh nắm lấy tay cậu, gương mặt thân quen đầy lo lắng làm cho cậu dần tỉnh táo mà thấy áy náy, cậu lại ngất đi phải không? nên bà ấy mới hốt hoảng như thế. Và cả ba người bạn của cậu, nhìn khuôn mặt mất bình tĩnh của bọn họ kìa, đã xấu rồi còn làm mặt gấu làm gì không biết. Bên kia Henry đang trao đổi gì đó với bác sĩ bằng tiếng Anh nên cậu chẳng buồn nghe làm gì.
" Thiên Vũ, con đã tỉnh lại rồi"
" Nhóc con, cậu làm mọi người cuống lên vì sợ"
" Rảnh quá nên muốn gây chú ý phải không?"
" Bọn tôi cả sáng nay vì cậu mà đứng ngồi không yên đấy có biết không"
Thiên Vũ cố gắng cười, tiếng ca thán càu nhàu như thế này rõ ràng là không phiền toái bằng tiếng píp píp đều đặn từ monintor, thậm chí còn khiến cậu yêu thích.
" Xin lỗi mọi người... con chỉ là buồn ngủ quá" - tiếng nói yếu ớt vang lên, đôi mắt cũng dần khép lại.
Vị bác sĩ nhìn biểu hiện của Thiên Vũ rồi nhìn lại Henry khẽ lắc đầu.
" Tình hình của cậu ấy rồi sẽ dần tệ hơn nữa, gia đình hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi"
" Rõ ràng là cậu ấy đã khỏe lên nhiều, tại sao?"
" Đúng là tình hình đã tiến triển rất tốt trong mấy tuần qua, chúng tôi cũng rất bất ngờ vì điều đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, anh cũng biết rằng bệnh của Thiên Vũ sẽ chỉ tiến triển nặng thêm nếu không có trái tim mới khỏe mạnh để thay thế. Trái tim hiện tại của cậu ấy đã không còn sức để chịu đựng được nữa rồi"
"..." - Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần được thông báo về bệnh tình của Thiên Vũ, Henry vẫn cảm thấy rất bất ngờ cùng đau đớn. Anh thật sự bất lực trước yêu cầu quá cao cho công việc này... làm sao mà có thể tìm được trái tim mới cho Thiên Vũ mà không phải " giết người".
" Thật xin lỗi với gia đình" - vị bác sĩ cúi đầu rồi lui ra, ca bệnh khó khăn này tất cả mọi người đều đã rất cố gắng, nhưng như thế là không đủ, điều họ cần bây giờ là một trái tim thích hợp, một phép màu của Thượng đế.
Thiên Vũ nặng nề chìm vào giấc ngủ, ngoài trời bây giờ hẳn là đang rất nóng, mùa hè đã đến rồi phải không, vậy thì những cơn mưa mùa hạ sẽ đến nhanh thôi, những cơn mưa từ thiên đường... đến lúc đó... cậu sẽ trở về nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip