Chương 10. Bóng Hình Đối Lập
Trong lúc TaYai và Meen đang chìm đắm trong những bí ẩn từ quá khứ, cố gắng tìm hiểu về lời nguyền và số phận của linh hồn cô gái trong đền, thì bổng một người vừa quen vừa xa lạ xuất hiện chớp nhoáng trước bọn họ, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mối quan hệ của cả hai.
Minh là con trai của một người bạn thân với mẹ Meen, một mối quan hệ mà bà Huệ đã vun vén từ lâu với mong muốn gả con gái mình vào một gia đình "môn đăng hộ đối". Minh là một người đàn ông thành đạt. Anh là giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn ở Sài Gòn, có ngoại hình điển trai, lịch thiệp, và hết mực quan tâm đến Meen. Anh đến nhà Meen theo lời mời của bà Huệ để cùng đón Tết, và cũng để thúc đẩy mối quan hệ mà người lớn đã định sẵn.
Ngay khi Minh xuất hiện, TaYai đã cảm nhận được một luồng không khí khác hẳn đối với anh. Minh bước vào với vẻ tự tin, ánh mắt luôn hướng về Meen một cách công khai, không chút ngần ngại. TaYai, vốn là người ít thể hiện cảm xúc, lại cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng.
Anh cố gắng duy trì vẻ bình thản nhưng ánh mắt anh không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Minh với Meen. Khi Minh nhẹ nhàng hỏi han bạn nhỏ của anh và đưa cho cô một bó hoa cúc đại đóa rực rỡ tượng trưng cho sự thịnh vượng ngày Tết, và thậm chí còn vô tình chạm nhẹ vào tay cô khi trao quà, TaYai cảm thấy một cơn sóng ghen tuông cồn cào. Đó là một cảm giác lạ lẫm, bởi trước đây anh chưa từng có ai để phải có cảm xúc như hiện tại, vừa khó chịu vừa mất mát.
Bà Huệ, dường như không hề hay biết về tình cảm giữa Meen và TaYai, hoặc cố tình phớt lờ. Bà liên tục tìm cách tạo cơ hội cho Minh và Meen ở riêng, nói bóng gió về tương lai của họ, về một đám cưới ấm cúng sau khi Meen tốt nghiệp. "Con gái lớn rồi, cũng nên ổn định gia đình. Thằng Minh nó hiền lành, giỏi giang, lại biết quan tâm con đấy. Mẹ thấy ưng lắm." Bà không hề che giấu sự không hài lòng của mình về TaYai.
Mỗi khi TaYai vô tình lại gần Meen hay khi hai người trao đổi ánh mắt, bà Huệ lại cau mày, ánh mắt bà như một mũi kim sắc nhọn, vừa dò xét vừa có chút khinh miệt. Bà nói tiếng Việt với Meen, nhưng những lời nói đó dù TaYai không hiểu hết, anh vẫn cảm nhận được sự không vui của bà qua giọng điệu, qua cái lắc đầu nhẹ, hay những cử chỉ đưa tay về phía anh đầy ý cảnh báo. Bà không ngần ngại nói bóng nói gió về việc TaYai là nguyên nhân mang lại những điều "kỳ lạ" trong nhà kể từ khi về nước, ám chỉ những hiện tượng ma quỷ đã xảy ra. "Con đừng chơi với người lạ nhiều quá, dễ rước họa vào thân," bà nói với Meen, nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía TaYai.
Meen có phần không mấy vui khi mẹ nói về TaYai như vậy, nụ cười dần vụt tắt: "mẹ,.. anh Yai anh ấy rất tốt, không như mẹ nghĩ đâu.”
Bà Huệ ậm ừ vỗ lên mu bàn tay Meen một cái nhẹ, tỏ ý không hài lòng: "con đấy, đừng dễ tin người như thế..”
Meen cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực mình. Nhìn Minh với nụ cười thân thiện, cô biết anh là một người tốt, một lựa chọn an toàn mà mọi người mẹ đều mong muốn cho con gái. Nhưng trái tim cô lại thổn thức vì một bóng hình khác. Mỗi ánh mắt Minh dành cho cô, mỗi lời nói quan tâm của anh, đều khiến Meen cảm thấy tội lỗi và day dứt. Cô muốn hét lên rằng trái tim cô đã thuộc về TaYai, rằng anh chính là người mang lại bình yên và ánh sáng cho cuộc đời cô.
Nhưng rồi, ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, những câu nói bóng gió về "ổn định", "môn đăng hộ đối", lại kéo cô về thực tại nghiệt ngã. Cô sợ phải đối mặt với sự thất vọng của mẹ, sợ làm tan vỡ những kỳ vọng mà gia đình đã đặt vào cô từ bao năm qua.
Nỗi buồn của TaYai hiện rõ trong mắt anh, khiến Meen đau thắt lòng. Cô thấy anh cố gắng nở nụ cười gượng gạo, thấy anh tự động lùi lại mỗi khi Minh tiến đến gần cô. Anh không hiểu tiếng Việt, nhưng những biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô, ánh mắt dè chừng của bà khi nhìn TaYai, và sự ưu ái rõ rệt dành cho Minh, đều khiến anh cảm thấy xa lạ, lạc lõng. Meen muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn thì thầm rằng cô chỉ yêu mỗi mình anh, rằng anh không phải là người ngoài cuộc.
Nhưng cô không thể. Áp lực vô hình về mối hôn sự đã định, cùng với những bí ẩn đang dần được hé lộ, khiến Meen vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai ngọn núi, một bên là tình yêu định mệnh, một bên là trách nhiệm và định kiến gia đình. Nước mắt như chực trào ra, nhưng cô cố gắng nuốt ngược vào trong, nụ cười trên môi gượng gạo đến xót xa.
Dù vậy, khi ở bên TaYai, mọi lo toan dường như được tan biến. Cô chỉ muốn là lá chắn vững chắc cho anh, cho anh được những giấc ngủ an lành mà anh xứng đáng có được. Bởi thứ tình yêu mà Meen vun đắp không chỉ là yêu, mà còn là sự tin tưởng và trách nhiệm.
Thấy TaYai dần lùi ra xa hơn, Meen chẳng cam lòng mà nhìn thêm nữa. Bước chân tiến lại anh, vội vã nắm tay TaYai kéo lại, nhỏ giọng: "anh đừng đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip