Chương 11. Đêm Trăng Rầm
Những ngày gần Tết, không khí càng trở nên huyền ảo, ảm đạm hơn. Ánh trăng rằm tháng Chạp chiếu sáng vằng vặc, soi rõ từng nhánh cây cổ thụ, từng mái nhà rêu phong. Đêm đó, những sự kiện kỳ lạ lại liên tục xảy đến, không chỉ riêng TaYai mà cả nhóm bạn đều phải đối mặt với những hiện tượng kỳ quái, đáng sợ.
Không khí trong nhà trở nên lạnh buốt, dù đêm Giao Thừa không quá lạnh. Không phải cái lạnh của gió mùa, mà là một thứ hơi lạnh thấu xương, mang theo mùi ẩm mốc và hương trầm thoang thoảng. Tiếng thì thầm yếu ớt của một giọng nữ, khi thì ai oán, khi thì như van nài, văng vẳng trong gió đêm, khiến ai cũng phải rùng mình.
Ác mộng của TaYai đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng. Lần này, anh nhìn được rõ khuôn mặt của cô gái trong mơ. Đó là Meen! Nhưng là một Meen trong trang phục cổ xưa, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt chất chứa nỗi đau đớn tột cùng, nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy đưa tay về phía anh, đôi môi mấp máy thì thầm những lời vô vọng:
"Anh.. anh không nhớ em sao? Lời thề của chúng ta... lời thề định mệnh..." Tiếng thì thầm yếu ớt như tiếng gió luồn qua khe cửa, nhưng lại găm thẳng vào tâm trí anh. Sau đó, hình ảnh cô gái ngã xuống, chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay cô. TaYai giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, tim đập như gõ trống. Anh bàng hoàng nhận ra rằng, bóng hình trong mơ của anh, chính là Meen, nhưng là một Meen từ kiếp trước, đang cố gắng liên lạc với anh, đang kêu gọi sự giải thoát sâu trong đó là lời than trách.
TaYai bật dậy, thở dốc. Meen lập tức choàng tỉnh, lo lắng ôm lấy anh. "TaYai! Anh lại gặp ác mộng sao? Có ổn không?" cô hỏi, giọng run rẩy không kém.
Anh ôm chặt lấy Meen, giọng run rẩy: "Bạn nhỏ.. anh lại mơ thấy giấc mơ đó,.. nhưng anh thấy cô ấy rất giống em.., bạn nhỏ. Cô gái trong giấc mơ của anh… dường như chính là em! Anh đã thấy em trong bộ đồ cổ, nước mắt rơi trên má. Cô ấy cứ hỏi 'sao anh không nhớ em'." Meen nghe vậy, đôi mắt cô mở to, ánh lên sự bàng hoàng lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, rồi lẩm bẩm: "Không thể nào... thật sự là em sao..."
TaYai nhìn Meen, không khỏi lo sợ được giấu trong ánh mắt, vội vã ôm chầm lấy cô vào lòng, liên tục gọi “bạn nhỏ, em đừng rời xa anh nha. Anh không muốn mất bạn nhỏ..”
Ánh trắng bên ngoài cửa sổ, sáng rực, chiếu rọi qua khe màng trong phòng Lily và Preeya. Nơi đang có tiếng âm vang của ảo giác bị làm trở nên mất kiểm soát và không khỏi hoảng loạn. Lily bắt đầu thấy những bóng người phụ nữ tóc dài lướt qua cửa sổ phòng khách, hay thoáng thấy hình ảnh một cô gái mặc áo trắng với cổ phục thời xưa, đang đứng dưới gốc cây xoài cổ thụ trong vườn, rồi biến mất trong chớp mắt.
Tiếng khóc than ai oán từ ngôi đền vọng lại, như thể có ai đó đang gào thét trong đau khổ. Lily hoảng sợ đến mức không dám ngủ một mình, nàng vội vã đi sang giường bên cạnh lây Preeya dậy.
"Preeya! Tao thấy! Tao lại thấy!" Lily khóc nấc, rúc vào người Preeya. "Một người phụ nữ tóc dài... cô ấy cứ đứng ở cửa sổ nhìn vào! Rồi tiếng khóc... nghe ghê quá! Tao,.. sợ lắm..”
Preeya vuốt tóc Lily, trấn an: "Bình tĩnh nào Lily, có tao đây. Chắc này mệt quá nên nhìn nhầm thôi, không có gì đâu, bình tĩnh nha.." Nhưng giọng Preeya cũng không giấu được vẻ lo lắng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thỏi lùa vào, đi với ánh trăng ấy hòa làm cảnh tượng có chút rợn người.
Sáng hôm sau, sự việc mà anh và Lily bị cũng nói cho những người trong nhóm biết tin, ai nghe đến sắc mặt cũng trầm đi hẫng. Không ai trong bọn họ rõ tất cả nên làm gì để có thể mang sự an toàn cho mọi người mà không gây thiệt hại. Meen, làm cho mỗi người một cốc sữa ấm, dặn dò mọi người cần nên giữ cho bản thân bình tĩnh, đừng làm gì quá dại dột có làm gì đi đâu cũng ít nhất cần có hai người cùng đi, để tránh rủi ro. Bởi bây giờ không ai biết ai sẽ là người tiếp theo gặp chuyện gì.
Trong cả nhóm, Non là người trầm tính nhất trong số bọn họ, có chuyện gì Non cũng rất ít tâm sự hay để ai phải biết. Đêm buông xuống, khi cả nhóm đang ngồi quây quần nói chuyện, đưa cho nhau cách giải quyết. Non bỗng nhiên co giật, mắt trợn ngược, và nói lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà không ai hiểu. Đó là những âm thanh khàn khàn, trầm đục, như một lời nguyền rủa hay một bài chú cổ nào đó.
"Non! Non! Mày sao vậy?" Ken hốt hoảng lay Non.
Preeya nhanh chóng kiểm tra mạch và hô hấp của anh,, gương mặt cô tái mét.
"Non nó đang nói gì vậy?" Meen lo lắng hỏi, cảm thấy da gà đang dần nổi khắp người.
"Tao không biết... nghe rất lạ tai," Preeya đáp, giọng nàng đầy bất an. "Có vẻ như Non đang bị... kiểm soát."
Bất ngờ Non ngất xỉu ngay tại chỗ. Làm cả bọn đang hoảng càng thêm hoảng, Ken và TaYai đưa Non về phòng nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy, anh không nhớ gì cả về những gì bản thân đã nói hay làm, nhưng đôi mắt anh ánh lên một vẻ sợ hãi chưa từng có. Anh bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ cảnh giác tột độ, như thể anh đang nhìn thấy những điều mà người khác không thấy.
"Tao... tao thấy lạnh... một luồng khí lạnh buốt..." Non lẩm bẩm khi tỉnh dậy, đôi mắt anh vẫn còn vẻ hoảng loạn.
"Có cái gì đó... ở đây... rất mạnh mẽ... nó đang gọi tên... Hương..." những hiện tượng lạ xảy ra với Non, mọi người dần hiểu ra rằng, đây có lẽ chỉ là sự khởi đầu.
Đến rạng chiều tối, tất cả ăn cơm đã xong. Ken là người đầu tuyên phong về việc muốn đi quanh làng chụp thêm nhiều phong cảnh. Anh vốn là người có vẻ lý trí và lạc quan nhất nhóm, cũng bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Ken vội lơ đi, cho rằng chỉ có cơn gió nhẹ thổi ngang qua, đi đến chợ, anh lại vô tình va ánh mắt phải ngôi đền gần đó. Cũng là nơi hôm trước anh và Non, Preeya đi đến, Ken híp mắt rơi vào suy tư.
Anh nhớ lại sự việc lần đó bản thân gặp phải, ánh mắt liền dấy lên sự hoài nghi, Ken tiến lại gần hơn ngôi đền đưa máy ảnh nhỏ về trước, tiếng tách vang lên. Khi anh đưa mắt nhìn đến bức ảnh thì bất giác sau gáy truyền đến một loại lạnh rợn người.
Trong bức ảnh, có một vệt sáng mờ ảo hình dáng giống với người phụ nữ, đứng cạnh một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Khi anh phóng to bức ảnh, anh còn thấy rõ hơn một chiếc vòng tay bạc lấp lánh trên cổ tay của vệt sáng đó, giống hệt chiếc vòng Meen đang đeo.
Ken vội vã đi về, rồi mang bức ảnh bản thân chụp được cho cả bọn cùng xem, anh chỉ tay lên vật lấp lánh trong ảnh: “Tụi mày nhìn này!" Ken run rẩy đưa máy ảnh gần hơn cho mọi người, giọng anh lạc đi. "Tao đã chụp nó ở ngôi đền... trông rất giống với Meen phải không..? Và cả chiếc vòng này nữa.."
TaYai nhìn bức ảnh, một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Đó là cô ấy... là hình ảnh trong giấc mơ của anh..." anh nhìn sang Meen biểu đạt.
Preeya nhíu mày: "Chiếc vòng... và vết sẹo... mọi thứ đều khớp một cách đáng sợ. Điều này không phải là trùng hợp đó chứ.."
Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay Meen bổng nóng ran lên vào những lúc này, và vết sẹo hình hoa sen trên cổ tay cô nhức nhối như muốn báo hiệu điều gì đó. Meen cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy qua cơ thể mình, một sự thôi thúc không thể giải thích được, buộc cô phải đối mặt với sự thật.
Meen nhíu chặt mày, vội nắm lấy tay TaYai: "tay em nóng quá.. chiếc vòng nó đang phát sáng..!" Meen thốt, giơ cổ tay lên. Chiếc vòng bạc dường như đang phát sáng mờ ảo, ánh bạc lập lòe trong bóng tối. "Vết sẹo của em.. nó nhức lắm,... như có gì đó đang cố gắng nói với em... một cái tên... Khải..."
Sự vui vẻ của những ngày đầu Tết đã hoàn toàn bị thay thế bằng không khí căng thẳng và sợ hãi tột độ. Những câu chuyện quỷ quái cũng bắt đầu được thì thầm giữa các thành viên trong nhóm, và sự nghi ngờ len lỏi trong bọn họ. Meen biết rằng những sự việc này không phải là ngẫu nhiên. Mà có thể là chính cô và TaYai là mấu chốt của sự việc đang và được xảy ra nơi đây. Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để tìm hiểu và chấm dứt sự tình kỳ quái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip