Chương 12. Sự Thật Phơi Bày

Những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên khó lý giải, và sự hoảng loạn của Lily, cùng với những biểu hiện bất thường của Non, đã đẩy cả nhóm đến bờ vực của sự hoảng loạn. Ken, dù đã cố gắng giữ vững sự bình tĩnh nhưng vẫn bị cuốn vào những bức ảnh kỳ lạ bản thân đã chụp qua. Preeya, với tư cách là một bác sĩ tâm lý, biết rằng cô cần phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện, bởi đây đã vượt quá giới hạn của những vấn đề tâm lý thông thường mà nàng biết đến.

Một buổi tối, khi mọi người đang ngồi quây quần trong phòng khách, không khí nặng trĩu những lo âu, TaYai và Meen quyết định đã đến lúc phải nói ra tất cả. Meen nắm chặt tay TaYai, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Cô kể về những mảnh ký ức mơ hồ từ bé, về cảm giác gắn kết với chiếc vòng bạc, và đặc biệt là câu chuyện bà nội Kim đã kể về Hương và Khải, về lời nguyền bi thương. Khi Meen nói đến chi tiết về vết sẹo hình hoa sen trên cổ tay Hương, cô kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo mờ ảo trên cổ tay mình.

"Tao.. tao có một vết sẹo y hệt như lời bà nội kể,.." Meen thì thầm, giọng cô run rẩy. "Và chiếc vòng này, tao luôn cảm thấy nó là một phần của mình." Lời cô vừa dứt, sắc mặt trên mỗi người cũng dần tái đi thấy rõ.

Tiếp lời Meen, TaYai kể về những cơn ác mộng kinh hoàng đã đeo bám anh suốt nhiều năm, về bóng hình cô gái trong mơ và sự bình yên kỳ lạ mà Meen mang lại.

"Và đêm qua," anh nói, giọng đầy ám ảnh, "cô ấy... người mà tao bắt gặp,.. hình như là bạn nhỏ.. tao đã nhìn thấy rõ mặt em trong bộ đồ cổ, nước mắt rơi trên má. Cô ấy cứ hỏi 'Sao anh không nhớ em?' và nói về 'lời thề định mệnh'..”

Cả nhóm bạn nghe đến đều chết lặng. Có lẽ chỉ riêng Preeya thì ba người còn lại ai cũng tái xanh mặt mày, nàng là người trực tiếp điều trị bệnh tâm lý, là người kê đơn thuốc cho TaYai và cả Meen uống. Nên khi hai người họ kể ra, đối với nàng chỉ là có chút đột ngột, đột ngột bởi vì đây không phải chỉ là một vấn đề tâm lý, mà nó còn liên quan đến vấn đề tâm linh, chính Preeya còn chẳng hiểu rõ được hết.

Ken lập tức đưa bức ảnh chụp tại ngôi đền mà anh đã chụp trước đó cho mọi người xem, chỉ vào vệt sáng mờ ảo có hình dáng người phụ nữ và chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay cô ta.

"Mọi người thấy không? Nó... nó giống hệt những gì TaYai và Meen đang nói!"

"Từ khi thấy tấm lắc trên tay Meen tao đã cảm nhận được cái gì đó rất lạnh người,.. khi tao đem tấm ảnh này về cho tụi mày xem tao còn nói nó rất giống với Meen,.. quả thật là chuyện này không bình thường rồi..”

Preeya, với kinh nghiệm và kiến thức của mình, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Cô nhìn Lily, người vẫn còn đang run rẩy, và Non, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt khác lạ.

“Lily, Non... tụi mày có cảm nhận được gì không? Đặc biệt là Non, đêm qua mày đã nói cái gì đó bằng tiếng rất lạ..."

Lily, được Preeya trấn an, yếu ớt kể về những bóng mờ cô nhìn thấy, những tiếng khóc ai oán, và cảm giác bị theo dõi liên tục. "Tao... tao thấy họ,.. Thấy một cô gái mặc áo trắng.. đồ cổ xưa cầu kì, cô ấy cứ khóc... và gọi tên một người... Hương..."

Đến lượt Non, anh vẫn còn vẻ mặt thất thần, nhưng đôi mắt anh ánh lên một sự thấu thị lạ thường. "Tao... tao cảm thấy một nỗi đau rất lớn, một linh hồn bị mắc kẹt. Đêm qua, tao nghe rất nhiều giọng nói. Họ cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ cổ... và rồi, tao nghe thấy rõ nhất, đó là một lời nguyền. Một lời nguyền về tình yêu và sự chia cắt... và tên 'Hương'..." Anh bỗng nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía ngôi đền cổ. "Cô ấy... linh hồn cô ấy vẫn ở đó... Cô ấy muốn được giải thoát."

Mẹ Meen, bà Huệ, và cả Minh, người ngồi im lặng từ nãy đến giờ, đều bàng hoàng khi nghe câu chuyện. Bà Huệ ban đầu muốn gạt đi, cho rằng đó là những chuyện mê tín, nhưng những bằng chứng cụ thể và sự hoảng sợ của mọi người khiến bà không thể không tin. Bà nhìn Meen, ánh mắt vừa thương xót vừa pha lẫn lo sợ.

Minh, với vẻ mặt trầm tư, cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả. Anh cố gắng lý giải mọi chuyện theo khoa học, nhưng những gì anh vừa chứng kiến và nghe thấy đã vượt quá khả năng hiểu biết của anh. Một tia nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh về mối quan hệ giữa Meen và TaYai, về một điều gì đó sâu xa hơn tình bạn thông thường.

Câu chuyện về Hương và Khải, về lời nguyền oan nghiệt, cùng với những dấu hiệu kỳ lạ đang xảy ra, đã hoàn toàn thuyết phục cả nhóm. Tất cả đều hiểu rằng, họ đang đối mặt với một vấn đề không hề đơn giản, một điều gì đó siêu nhiên đang tìm cách bộc lộ. Preeya kết luận: "Những gì bà nội Meen kể, những giấc mơ của TaYai, những cảm nhận của Non và Lily, và cả chiếc vòng tay này... tất cả đều chỉ ra một điều. Linh hồn của Hương vẫn còn vất vưởng, và cô ấy đang tìm cách liên lạc, tìm cách hóa giải lời nguyền đã trói buộc cô ấy suốt hàng trăm năm. Và TaYai cùng Meen... có lẽ chính là sự tái sinh của Hương và Khải."

Không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch của mỗi người. Một cuộc hành trình mới, không phải để khám phá cảnh đẹp, mà là để giải mã một bí ẩn cổ xưa, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip