Chương 13. Sự Chuẩn Bị Cuối Cùng

Sau đêm mọi chuyện được tiết lộ, không khí trong ngôi nhà Meen trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng cũng pha lẫn một sự quyết tâm lạ kỳ. Họ không còn sợ hãi một cách vô vọng, mà bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, như một sứ mệnh phải hoàn thành.

Preeya, với vai trò là người điều phối, cùng với sự hỗ trợ của bà nội Kim, bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Preeya nhận thấy rõ ràng năng lực đặc biệt của Non và Lily trong việc cảm nhận thế giới tâm linh.

Non, giờ đây đã không còn trầm tính một cách thờ ơ nữa. Anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, thường xuyên cảm nhận được những luồng năng lượng lạnh buốt, những tiếng thì thầm vô hình. Anh có thể chỉ ra những nơi linh hồn Hương từng đi qua, những góc khuất trong ngôi nhà mang theo cảm xúc đau khổ. Non trở thành "la bàn" dẫn đường cho cả nhóm.

“Tao cảm thấy... cô ấy đang ở gần đây," Non thì thầm, đôi mắt anh nhìn vào khoảng không, "nỗi đau của cô ấy... thật mãnh liệt."

Lily, sau những cơn hoảng loạn ban đầu, lại có một khả năng kỳ lạ khác nàng có thể nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của quá khứ, những "thước phim" mờ ảo về cuộc đời của Hương và Khải. Những hình ảnh đó xuất hiện bất chợt, như những tia chớp lóe lên trong tâm trí Lily, đôi khi kèm theo những cảm xúc mạnh mẽ. Nàng bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy những bức tranh về một cô gái mặc trang phục cổ, một chàng trai cầm kiếm, và ngôi đền với cây đa cổ thụ. Những bức vẽ của Lily, dù ngây thơ, lại mang một sự chân thực đến rợn người, như thể nàng đang trực tiếp chứng kiến những sự kiện trong quá khứ.

"Tao thấy... họ đang ở ngôi đền... trời mưa rất lớn... cô ấy đang khóc..." Lily kể, giọng nàng còn run rẩy nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tập trung.

Preeya tổng hợp thông tin từ Non và Lily, đối chiếu với câu chuyện của bà nội và cuốn sách cổ tìm được tại đền. Cô phát hiện ra rằng lời nguyền có thể được hóa giải, nhưng phải vào đúng đêm Giao Thừa, tại chính ngôi đền cổ, và cần có sự tham gia của "hai linh hồn định mệnh" cùng với chiếc vòng tay bạc.

Trong khi đó, Minh chứng kiến tất cả mọi chuyện với một tâm trạng phức tạp. Anh là người duy lý, nhưng những gì anh thấy, nghe, và cảm nhận từ sự sợ hãi của nhóm bạn đã vượt quá giới hạn của khoa học. Anh vẫn yêu Meen, nhưng anh bắt đầu nhận ra rằng có một sợi dây định mệnh vô hình, mạnh mẽ hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác, đang ràng buộc cô và TaYai. Dù ghen tị, nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của Meen và sự nguy hiểm đang rực rỡ quanh họ. Anh lặng lẽ quan sát, và dần dần, sự hoài nghi của anh chuyển thành sự lo lắng chân thành. Anh bắt đầu đề nghị giúp đỡ, dù chỉ là những việc nhỏ nhất, như tìm kiếm thông tin về ngôi đền hoặc giúp đỡ trong việc chuẩn bị.

“Có lẽ, tôi không tin hoàn toàn, nhưng tôi không thể để Meen gặp nguy hiểm," Minh nói với Preeya, ánh mắt anh đầy vẻ bận tâm. Thấy được điều này, chính Meen cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười vì người này vẫn hiểu cho cô.

Gia đình Meen, đặc biệt là bà Huệ, ban đầu rất hoang mang và sợ hãi. Nhưng khi thấy sự quyết tâm của Meen và TaYai, cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, bà dần chấp nhận sự thật. Bà nội Kim, với kinh nghiệm sống và hiểu biết về truyền thuyết, trở thành người cố vấn quan trọng. Bà hướng dẫn cách chuẩn bị cho nghi lễ cần có những gì, bà rất hiểu cho cảm giác mọi người đặc biệt hơn là cô cháu gái này, bà thương Hạ Vy của bà lắm, nếu bà biết được gì sẽ cực lực giúp.

Bà nói  cần có nến, hương, hoa sen trắng, và quan trọng nhất là một vật phẩm mang dấu ấn của linh hồn Hương – chiếc vòng tay bạc Meen đang đeo.

Mọi thứ dường như đang dồn nén về đêm Giao Thừa. Cả nhóm biết rằng đó sẽ là một đêm dài, đầy thử thách và có thể nguy hiểm. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Họ phải đối mặt và đấu tranh với nó, để có thể  giải thoát cho linh hồn bị mắc kẹt, và để tìm lại bình yên cho chính mình.

Tất cả, cực lực bổ sung năng lượng cho cơ thể, cố gắng yên giấc để giữ tinh thần tập trung và tỉnh táo nhất có thể. Với một nhà tâm lý bên cạnh, Preeya đã đưa ra nhiều liệu trình để TaYai và Non, Lily có thể ngủ một thoải mái và ngon giấc nhất. Khi nhìn qua Meen, Preeya bỗng cười một cách nham hiểm: "TaYai chắc cần mỗi mày là đủ rồi đâu cần gì thêm nhỉ..?”

TaYai cười ngại ngùng, đi đến khoác tay Meen: "một bạn nhỏ là đỉ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip