Chương 19. Dư Âm và Khởi Đầu
Những ngày sau đêm Giao Thừa lịch sử diễn ra, không khí trong ngôi nhà của Meen tràn ngập sự bình yên lạ thường, như thể một gánh nặng vô hình đã được trút bỏ. Tiếng cười nói đã trở lại, xua tan đi sự căng thẳng và sợ hãi từng bao trùm nơi đây. Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo của nó, nhưng không ai trong nhóm còn là người cũ. Mỗi người đều mang trong mình những thay đổi sâu sắc từ trải nghiệm siêu nhiên ấy.
TaYai và Meen sống trong những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc và sự thấu hiểu. Họ không còn cần những lời giải thích dài dòng hay những nghi ngờ, bởi sợi dây định mệnh đã gắn kết họ một cách không thể chối cãi. Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay TaYai là minh chứng sống động cho tình yêu vượt thời gian của họ.
TaYai quyết định sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử nơi đây, đặc biệt là những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết. Anh muốn cùng Meen khám phá những bí ẩn còn sót lại của quá khứ, không phải vì sợ hãi mà vì niềm tin vào sức mạnh của tình yêu. Meen cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa Thái Lan, như một cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai con người, hai nền văn hóa, nay đã hòa làm một.
Minh, sau cú sốc về thể chất và tinh thần, đang dần hồi phục. Cuộc gặp gỡ với Meen và TaYai tại bệnh viện đã thay đổi hoàn toàn anh. Nỗi ghen tuông và sự bám víu mù quáng đã được gột rửa bởi sự thấu hiểu sâu sắc hơn về tình yêu và định mệnh. Anh nhận ra rằng, tình yêu không thể ép buộc, và có những mối duyên đã được an bài từ kiếp trước. Dù trái tim vẫn còn chút vấn vương, nhưng anh đã chọn cách chấp nhận và chúc phúc. Minh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, tập trung vào công việc và tìm kiếm những giá trị mới trong cuộc sống. Anh cũng thường xuyên đến thăm gia đình Meen, giờ đây là với tư cách một người bạn thân thiết, không còn là "chàng rể tương lai" như trước.
Ken và Preeya, những người đã sát cánh cùng TaYai và Meen trong suốt hành trình, cũng có những thay đổi đáng kể. Preeya, với tư cách là một bác sĩ tâm lý, đã được "mở rộng tầm nhìn" về tâm linh. Cô bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về những hiện tượng siêu nhiên, sự tái sinh, và tác động của niềm tin vào tâm lý con người. Cô tin rằng có những khía cạnh của tâm trí mà khoa học hiện đại chưa thể chạm tới, và trải nghiệm này đã thôi thúc cô khám phá những lĩnh vực mới trong ngành nghề của mình.
Ken, người luôn lạc quan và yêu đời, giờ đây lại mang một vẻ trầm tư hơn. Anh vẫn đam mê nhiếp ảnh, nhưng những bức ảnh của anh giờ đây mang một chiều sâu khác, như thể anh đang cố gắng nắm bắt những điều vô hình, những khoảnh khắc tâm linh mà mắt thường không thấy được. Anh bắt đầu tìm hiểu về lịch sử các ngôi đền cổ, về những truyền thuyết địa phương, và dành nhiều thời gian để ghi lại vẻ đẹp huyền bí của chúng.
Đặc biệt, mối quan hệ giữa Ken và Minh bắt đầu phát triển một cách bất ngờ. Sau vụ tai nạn của Minh, Ken là một trong những người đầu tiên có mặt. Anh đã ở lại bệnh viện cùng gia đình Minh, động viên và hỗ trợ hết mình với vốn tiếng Việt hạn hẹp của mình, anh luôn miệng nói tiếng anh với Minh.
Có lẽ vì cả hai đều là những người chứng kiến trực tiếp những sự kiện siêu nhiên, và đều từng có cảm xúc đặc biệt với Meen, họ tìm thấy ở nhau một sự đồng cảm hiếm có. Minh, từ một người ban đầu có chút dè dặt và cạnh tranh với Ken, giờ đây lại thấy ở anh chàng nhiếp ảnh gia Thái Lan này một sự chân thành và đáng tin cậy.
Một buổi chiều, khi Ken đến bệnh viện thăm Minh. Minh vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt anh đã bớt đi vẻ mệt mỏi. Ken đặt một bó hoa cúc trắng trên bàn cạnh giường bệnh.
"Này, anh thấy thế nào rồi?" Ken hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu thường ngày của anh vẫn pha chút năng lượng vui vẻ, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Minh cười nhạt, cố gắng ngồi thẳng dậy. "Khá hơn rồi. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn Ken đã đến." Anh ngừng lại một chút, nhìn Ken với vẻ nghiêm túc hơn. "Và cảm ơn... vì tất cả mọi thứ. Vì đã ở đó."
"Không có gì đâu anh bạn. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà, phải không?" Ken nói bằng tiếng Anh, vai anh hơi nhún lên, nhưng anh không tránh né ánh mắt của Minh. "Đêm qua... thật là một đêm đáng nhớ."
Minh gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Đúng vậy. Nó khiến tôi nhận ra nhiều điều." Anh hít một hơi sâu. "Về Meen. Về... bản thân tôi."
Ken im lặng lắng nghe. Anh biết Minh đang muốn nói điều gì đó sâu sắc.
"Tôi từng nghĩ... tình yêu là sở hữu," Minh tiếp tục bằng tiếng Anh, giọng anh trầm xuống, có chút chua chát. "Rằng nếu tôi yêu cô ấy đủ nhiều, cuối cùng cô ấy sẽ chọn tôi. Rằng tôi có thể đấu tranh vì điều đó."
"Và bây giờ thì sao?" Ken nhẹ nhàng hỏi anh, ánh mắt Minh đầy thấu hiểu.
Minh nhìn thẳng vào mắt Ken, sự mệt mỏi trên gương mặt không che giấu được sự chân thành. "Bây giờ tôi thấy... một số kết nối chỉ đơn giản là vượt ngoài tầm với của chúng ta. Vượt ngoài logic. Vượt ngoài những gì chúng ta có thể ép buộc. Cứ như là... linh hồn của họ luôn được định sẵn để tìm thấy nhau, bất kể điều gì. Đôi khi, kiếp trước chúng ta bỏ lỡ nhau trong khoảnh khắc, cho nên kiếp này mới chẳng thấy nổi vì tình yêu ấy không sâu đậm..”
Ken gật đầu chậm rãi. "Ừ. Tôi hiểu mà. Ý tôi là, ai mà ngờ chúng ta lại vướng vào một lời nguyền tình yêu cổ xưa như vậy, phải không? Chắc chắn không có trong cẩm nang du lịch của tôi rồi."
Anh cố gắng pha trò một chút, nhưng sự nghiêm túc trong mắt anh vẫn còn đó. "Nhưng nhìn họ... nhìn Meen và TaYai... thật là mạnh mẽ. Cứ như thể đang chứng kiến lịch sử diễn ra vậy."
Minh khẽ cười, một nụ cười không còn gượng gạo. "Chính xác. Và trong một thời gian, tôi đã ghét anh ta. TaYai. Bởi vì anh ta... ừm, anh ta chỉ ở đó thôi. Và mọi thứ đều trở nên đúng đắn khi anh ta ở bên Hạ Vy. Ngay cả khi tôi cố gắng phủ nhận điều đó."
"Khó khăn mà, phải không? Để buông bỏ thứ mà anh nghĩ là của mình," Ken nói bằng tiếng Anh, giọng anh trở nên dịu dàng hơn, một sự đồng cảm sâu sắc hiện rõ. "Nhưng đôi khi, buông bỏ là cách duy nhất để thực sự tìm thấy bình yên. Cho tất cả mọi người liên quan."
Minh nhìn Ken, ánh mắt anh hơi ngạc nhiên. "Em... em luôn có vẻ của nét vô tư lự. Anh không ngờ em lại hiểu được.."
Ken cười, một nụ cười hơi buồn. "Vô tư lự chỉ là vỏ bọc thôi, đôi khi. Ai cũng có những cuộc chiến của riêng mình, Minh à. Và thật lòng mà nói, khi nhìn họ, tôi cũng cảm thấy... một điều gì đó. Một điều gì đó về sự kết nối. Một điều gì đó về việc không cô đơn." Anh nhìn xuống tay mình, rồi lại ngước lên. "Có lẽ... nó khiến anh suy nghĩ về loại kết nối riêng của mình sẽ như thế nào, ở đâu đó ngoài kia."
Minh im lặng, suy nghĩ về lời Ken nói. Sự đối lập trong tính cách, trong cách diễn đạt, nhưng lại có một sợi dây đồng cảm vô hình kết nối họ. Ken lạc quan, bay bổng, có phần "phóng khoáng" của một người nghệ sĩ. Minh trầm ổn, lý trí, thực tế hơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.
"Có lẽ," Minh khẽ đáp bằng tiếng Anh, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Ken. "Có lẽ vậy."
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài thêm, về những dự định tương lai, về những điều kỳ lạ mà họ đã chứng kiến. Từ đó, tình bạn giữa họ dần sâu sắc hơn. Ken giúp Minh tìm hiểu về nhiếp ảnh, và Minh giới thiệu cho Ken những món ăn và phong tục Việt Nam mà chỉ người bản địa mới biết. Những câu chuyện về quá khứ, về tình yêu định mệnh của Meen và TaYai, đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết họ. Họ nhận ra rằng, đôi khi, sự giải thoát của người khác lại mở ra cánh cửa cho những khởi đầu mới, không ngờ đến cho chính mình.
Non và Lily, hai linh hồn nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, cũng trở thành những có năng đặc biệt, có phần khác người. Non, dù không còn bị linh hồn Hương nhập, vẫn giữ được sự nhạy cảm của mình với thế giới tâm linh, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ mà là một sự kết nối nhẹ nhàng. Anh đôi khi vẫn kể những câu chuyện kỳ lạ, nhưng chúng mang theo sự bình yên. Lily, với khả năng nhìn thấy những thước phim quá khứ, bắt đầu vẽ những bức tranh đẹp hơn, đầy màu sắc hơn, không còn là những hình ảnh bi thương mà là những cảnh tượng lãng mạn của tình yêu vượt thời gian. Cả hai đều được gia đình và bạn bè đón nhận với sự thấu hiểu, không còn sự sợ hãi.
Tết Nguyên Đán kết thúc, nhưng những ký ức về chuyến đi định mệnh này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Họ đã cùng nhau đối mặt với cái chết, với định mệnh, và cuối cùng đã tìm thấy bình yên. Cuộc sống tiếp diễn, mang theo những khởi đầu mới, những mối quan hệ mới, và một niềm tin sâu sắc hơn vào những điều kỳ diệu ẩn chứa trong vũ trụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip