Chương 3. Bình Yên Tìm Thấy

Từ cái va chạm ban đầu tại bệnh viện, TaYai và Meen bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Những buổi cà phê ở quán nhỏ quen thuộc, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ về cuộc sống, công việc, và những sở thích riêng dần kéo họ lại gần hơn.

Meen, với sự hoạt bát và tính cách chân thành, nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của TaYai. Cô kể cho anh nghe về Việt Nam, về những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương mình, về cuộc sống du học đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm vui và trải nghiệm. TaYai cũng dần mở lòng, chia sẻ về công việc kiến trúc sư của mình, về những dự án, những ước mơ ấp ủ bấy lâu.

Dần dà, sự tin tưởng và gắn kết giữa họ ngày càng lớn. Một buổi tối, khi đang ngồi nhâm nhi trà sữa ở một quán nhỏ ven đường, TaYai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để kể cho Meen nghe về những cơn ác mộng cổ quái, kỳ lạ đã hành hạ anh suốt nhiều năm qua ra sao. Anh kể về bóng hình cô gái lạ mặt với đôi mắt u buồn, về chứng mất ngủ triền miên, về sự trầm cảm đã gặm nhấm cuộc sống của anh từng ngày.

Anh mong chờ sự sợ hãi, sự nghi ngờ trong đôi mắt Meen, giống như những người khác. Nhưng Meen lại lắng nghe câu chuyện của TaYai với vẻ mặt trầm tư lạ thường. Cô không hề tỏ ra sự ngờ vực hay ngạc nhiên nào trên gương mặt, đôi mắt cô thoáng nét u buồn khó tả, như thể cô đang hồi tưởng về một điều gì đó xa xôi, một ký ức mơ hồ nào đó của chính mình. Rồi, ánh mắt cô lại ánh lên vẻ thấu hiểu sâu sắc. Cô im lặng một lúc lâu, không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay TaYai đang run rẩy vì căng thẳng.

"TaYai, anh có tin vào duyên phận không?" cô hỏi khẽ, giọng ấm áp và trấn an. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa đầy bí ẩn, như thể cô đã biết trước được điều gì đó. "Anh đừng lo, em sẽ là lá chắn bảo vệ anh. Chuyện này… đối với em không có gì đáng sợ cả."

TaYai nhìn Meen với ánh mắt chẳng thể ngờ, sâu trong đáy mắt đã dấy lên một màng mờ ẩm của nước lệ. Anh cười với gương mặt đầy vẻ hạnh phúc mà trước giờ TaYai anh chưa được nếm qua một lần nào.

Và quả thật, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay từ đêm đó, khi TaYai ở bên Meen, những cơn ác mộng hoàn toàn biến mất. Anh có thể nằm xuống, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu, không một bóng đêm, không một ám ảnh. Giấc ngủ ngon lành, trọn vẹn mà anh khao khát bấy lâu giờ đây đã trở thành hiện thực, chỉ cần Meen ở bên. Anh cảm thấy như mình vừa thoát ra khỏi một mê cung tăm tối, và Meen chính là ánh sáng dẫn lối, là tia hy vọng cuối cùng của chính anh.

Tình yêu giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt. TaYai yêu Meen không chỉ vì cô mang lại cho anh sự bình yên, mà còn vì tâm hồn cô trong sáng, mạnh mẽ. Meen chấp nhận mọi bí ẩn xung quanh TaYai, vì cô yêu anh và cũng vì yêu, mọi thứ đối với cô trở nên bình thường hóa. Cô không biết rằng, ẩn sâu trong câu nói "chuyện này đối với em không có gì đáng sợ cả." là một bí mật mà chính cô cũng chưa dám đối diện, một phần ký ức đã bị phong ấn từ rất lâu, đang chờ đợi được đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip