Chương 9. Chiếc Vòng Định Mệnh
Sau lời kể của bà nội, mọi thứ dường như đã được xâu chuỗi lại một cách đáng sợ nhưng cũng đầy hợp lý đến đáng kinh ngạc. Không còn là những mảnh ghép rời rạc, những bí ẩn giờ đây đã hiện lên rõ ràng, chân thực hơn bao giờ hết. Meen, với đôi tay run rẩy, đưa chiếc vòng tay bạc cũ kỹ đang đeo trên cổ tay lên cho TaYai xem kỹ hơn.
Ánh bạc đã bị thời gian và bụi bặm làm cho xỉn màu, nhưng những hoa văn chạm khắc hình hoa sen tinh xảo vẫn còn rõ nét, ẩn chứa vẻ đẹp cổ xưa và bí ẩn. "Anh thấy không, chiếc vòng này... nó giống hệt như trong giấc mơ của anh đúng không? Em đã đeo nó từ lâu rồi, từ khi tìm thấy nó trong những đồ vật cũ của bà. Em luôn có cảm giác gắn kết lạ kỳ với nó, cứ như là một phần của mình vậy."
TaYai kinh ngạc đến tột độ. Anh không thể tin vào mắt mình. Chiếc vòng đó giống hệt chiếc vòng mà bóng hình cô gái trong ác mộng của anh đã đeo, từng chi tiết, từng đường nét hoa văn đều không sai một ly. Nó như một dấu ấn không thể xóa nhòa, nối kết anh với quá khứ xa xăm. Anh cũng nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ của mình về vết sẹo đặc biệt trên cổ tay cô gái. Anh lật cổ tay Meen lên, và đúng như dự đoán, một vết sẹo mờ hình hoa sen hiện rõ, nằm ở đúng vị trí mà cô gái trong ác mộng của anh đeo vòng.
Vết sẹo đó, mà Meen không bao giờ nhớ mình có từ khi nào, giờ đây lại là một bằng chứng không thể chối cãi. Chi tiết về chiếc vòng và vết sẹo trên cổ tay Meen khiến TaYai rùng mình, một cảm giác quen thuộc đến lạnh gáy, nhưng cũng đầy xót xa dâng lên trong lòng. Anh nắm chặt tay Meen, bạn nhỏ của anh giờ đây không chỉ là người anh yêu hay là lá chắn bảo vệ anh say giấc nồng, giờ đây bạn nhỏ dường như là một mảnh ghép khác trong cuộc đời anh.
TaYai tuy rất sợ trước những gì bản thân nghe và xâu chuỗi lại sự việc, nhưng anh lại sợ bản thân mất bạn nhỏ hơn, anh biết rằng bạn nhỏ của mình cũng và đang trải qua những cảm giác kì lạ ấy. Nên anh rất thương bạn nhỏ, TaYai ôm chầm lấy Meen vào lòng, không ngừng xin lỗi vì những chuyện đã qua đã khiến bạn nhỏ của anh phải bận lòng.
Preeya, với sự nhạy bén và kiến thức tâm lý sâu rộng của mình, đã xâu chuỗi mọi thông tin từ lời kể của bà nội, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong nhà Meen, và những chi tiết trong giấc mơ của TaYai. Cô nhận ra rằng đây không chỉ là một trường hợp tâm lý thông thường, mà còn liên quan đến yếu tố tâm linh sâu sắc.
Cô cùng Non người có trực giác mạnh mẽ, đôi khi còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thứ vô hình và những luồng năng lượng không giải thích được và Ken người có khả năng ghi lại hình ảnh một cách chân thực nhất, vô tình trở thành nhân chứng cho những điều kỳ lạ đã quay lại ngôi đền cổ một lần nữa, lần này với một mục đích rõ ràng hơn: tìm kiếm lời giải đáp cuối cùng cho mọi chuyện.
Tại ngôi đền, không khí càng trở nên huyền bí hơn trong ánh chiều tà. Non bỗng nhiên có thể cảm nhận được những luồng năng lượng mạnh mẽ và những âm thanh thì thầm trong gió, không phải tiếng gió thông thường, mà là những âm thanh thê lương, ai oán. Anh chỉ vào một viên đá cổ lớn bị bao phủ bởi rêu phong, nơi Preeya tìm thấy những dòng chữ khắc mờ nhạt bằng tiếng cổ.
Bằng kiến thức của mình và sự hỗ trợ từ Non, người dường như đang "nghe" được những lời thì thầm từ quá khứ, Preeya cố gắng dịch từng từ, từng câu. Tuy không thể hiểu hết hoàn toàn ý của nó diễn giải là gì, nhưng Preeya vẫn hiểu một chút gì nó qua âm sắc ca từ. Đó là một lời nguyền, một lời hứa hẹn đau thương của cô gái trẻ với người yêu trước khi tự vẫn.
Từng câu chữ hiện ra, đầy bi thương: "Ta thề, dù bao nhiêu kiếp, linh hồn ta sẽ không siêu thoát. Ta sẽ mãi vất vưởng nơi đây, chờ đợi người trở về. Chỉ khi nào tình yêu của chúng ta được trọn vẹn, không còn chia cắt, và lời thề này được hóa giải bằng trái tim chân thành nhất, khi đó, linh hồn ta mới có thể yên nghỉ. Hỡi người yêu dấu, hãy nhớ về ta..."
Ken thích thú, vội vã ghi lại những hình ảnh thước phim này qua máy ảnh. Bổng tay rung lên cầm cập, dường như có một ai đó anh bóp chặt lấy cánh tay anh mà đe dọa. Ken nhìn xung quanh, tìm đồng minh để trợ giúp, thì khi thấy Preeya bước ra từ ngôi đền trên tay còn cầm theo một cuốn sách khổ to, kỳ quái.
Anh ra sức kêu tên Preeya, nhưng nàng không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy anh đâu.
Đến khi Non bên cạnh nói, Ken đang cần trợ giúp thì Preeya mới nhận thức được mà nhìn về phiến đá. Cả hai bước lại, Ken cũng hiện rõ trong ánh mắt nàng, lúc này anh mới không cảm nhận được thứ quỷ dị bên cạnh nữa, sắc mặt tái nhợt cười cười với Non và Preeya. "Trông tao vẫn đẹp trai mà đúng không?”
Preeya nhướn mày, gật đầu: "soái lắm..”
Non nhìn chầm chầm cuốn sách trên tay nàng, nhỏ giọng hỏi đây là gì? Preeya mới thoáng nhìn về tay mình, lắc đầu: "không rõ,.. tao tìm được trong đền ấy, thấy sơ qua thì có vẻ có liên quan nên đem ra.”
Mở ra, giấy bên trong đã thấm đẫm màu thời gian, màu ố vàng và ám mùi hôi khó chịu xộc thẳng lên khoang mũi ba người. Đọc sơ lược qua cuốn sách cổ có ghi rõ rằng nghi lễ hóa giải lời nguyền đòi hỏi không chỉ tình yêu chân thành của hai người mang định mệnh, mà còn một vật kỷ niệm đặc biệt của linh hồn bị mắc kẹt. Chính là chiếc vòng tay bạc mà Meen đang đeo trên cổ tay, được tin là vật đính ước của Hương và Khải. Và quan trọng nhất, nghi lễ đó phải được thực hiện vào đúng đêm Giao Thừa, tại chính nơi cô gái đã ra đi, nơi linh hồn cô vẫn còn vất vưởng, khao khát được giải thoát cùng người mình yêu mà đoàn tụ.
Cả ba mang vẻ mặt bất dĩ quay về nhà cô, và đem thông tin vừa tìm thấy nói cho Meen và TaYai, Lily hay. Khi nghe được thêm thông tin cả ba tìm được, ánh mắt anh và bạn nhỏ của anh đã dấy lên một lớp màng ưu hoài.
Preeya nhìn Meen, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng chất chứa niềm hy vọng. Ai trong bọn họ cũng điềm trầm tư thấy rõ, bởi chẳng có ai trong số bọn họ đã trải qua loại chuyện này cả, chỉ là vô tình bước đến lại vô tình tham gia vào thời cuộc này.
Tất cả dường như đã rõ ràng, những điều mà bọn họ thu thập đã đã kết nối lại với câu chuyện và những mảnh ký ức vụn vỡ hay là giấc mơ cổ quái của TaYai tất cả điều khớp với nhau một cách khó có thể tưởng tượng được. Meen hay TaYai hay những người bị cuốn vào câu chuyện này, liệu là sự trùng hợp hay là định mệnh đưa bọn hon đến với sự kiện này? Gặp gỡ, yêu thương, tín nhiệm tạo nên một liên kết chặt chẽ để phá vỡ vòng lặp bi kịch đã kéo dài hàng trăm năm ư? Mọi thứ dường như đang đổ dồn hết về phía bọn họ, buộc tất cả phải tự đưa ra một quyết định có thể thay đổi số phận của cả hai hay tất cả, và cả linh hồn đang đau khổ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip