Đoản Văn nhỏ

TaYai chầm chậm nói tiếng Việt, từng chữ một, như thể anh đang cẩn trọng ghép những viên gạch để xây nên một ngôi nhà đầy cảm xúc: "Không ai trong chúng ta có thể chứng minh được hai chữ tình yêu. Nhưng tôi vẫn chứng minh được nó theo cách riêng của mình, tình yêu đi đôi với hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có cả hai có thể mang lại cảm giác bình yên mà len lỏi trong đó là người nhà."

Anh nhìn Meen, ánh mắt tràn đầy trìu mến. "Điều tôi mong mỏi nhất khi mở mắt ra vào mỗi sáng là được nhìn thấy người tôi yêu. Meen..."

TaYai cười mãn nguyện, lại nói tiếp: "Tôi nguyện ý làm hết mọi việc nhà chỉ để bạn nhỏ vui vẻ gác chân xem phim ăn bỏng ngô mà mình thích. Vốn chữ yêu là để yêu thôi, chỉ là do ở người có muốn làm điều đó cho nửa kia hay không, có nguyện ý cùng nửa kia trải qua sóng gió bên nhau mãi về sau hay không... chủ đích vẫn là.., có chán nhìn mặt nhau hay không."

TaYai chậm rãi đặt đĩa trái cây đã được gọt sẵn trước mặt Meen. "Bạn nhỏ ăn đỡ nha... anh nấu cho em ăn ngay đây."

Meen liếc nhìn anh, xoa bụng mình một cách nũng nịu: "Em đói rồi đó Pí Yai~"

TaYai hoảng hốt ngồi xuống cạnh bên cô, vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi: "Bạn nhỏ ăn đỡ trái cây lót dạ nha, Pí Yai nấu liền vài món cho bạn nhỏ ăn nha?”

Meen mím môi nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch: "Em muốn ăn liền..."

TaYai lưỡng lự một chút, rồi lại cười lên nét nham hiểm đặc trưng: "Bạn nhỏ muốn ăn chuối to không?" Meen híp mắt, gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đồng ý đầy mong đợi.

"Dù ở kiếp nào, vẫn xin yêu một mình người." TaYai Chaiyapruek.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip