Chapter 1: Mùa Lá Rơi
Ngày mà cái nắng mùa hạ đã phai đi từ lâu, lá cây rơi lả tả xuống đất. Báo hiệu cho một mùa nhập học mới của các sinh viên.
Tôi, Tư Ách, sinh viên năm hai với tất cả kinh nghiệm trước, tôi đã vào phòng ban quản lí rất sớm để lấy phòng ký túc.
Ai mà biết được, năm trước vì vào trễ mà tôi được sắp xếp ở cùng phòng với tên đáng ghét Triệu Mã ấy để rồi hai đứa như chó với mèo chứ.
Hắn ta rõ ràng không hợp tính tôi và tôi cũng không hợp tính của hắn. Thành ra cả hai đã tạo ra khoảng cách vô hình, ngăn chặn cả hai tiếp xúc gần.
Cũng khá may ký túc xá năm trước là 4 người ở cùng nên tôi vẫn còn 2 người bạn khác để trò chuyện, không thì tôi từ một đứa hoạt bát năng nổ cũng thành tự kỉ mất.
Đến phòng ban quản lí, năm nay là một chàng trai quản lý. Trông anh ấy cũng khá đẹp trai đấy...
"C-Chào anh, e-em đến để lấy phòng ạ..."
Đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt anh ấy khiến tôi có chút ngại ngùng mà lắp bắp.
"À, em là Tư Ách nhỉ? Phòng 204 nhé"
Anh ấy vừa nói vừa đưa thẻ phòng cho tôi, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng khiến tôi chó chút rung rinh.
"Ah...vâng.."
Tôi lắp bắp.
"E-em có thể hỏi cái này không?"
"Hửm?"
"E-em có thể thêm Wechat anh không ạ...?"
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi ngỏ lời thêm Wechat. Nói thật lúc ấy tôi như muốn độn thổ xuống lòng đất.
Tôi thấy mặt nóng ran như đang đỏ lên.
"Ah...được thôi"
A Kỳ đồng ý, đưa mã cho tôi quét Wechat. Mắt tôi long lanh nhìn anh, lặp tức quét Wechat của anh.
Trong lòng vui vẻ tôi tạm biệt và rời đi nhanh sau đó để che giấu vẻ mặt đỏ chót của mình.
Bỗng dưng tôi đập vào thứ gì đó cứng cáp, tôi lùi lại và hơi thẫn thờ nhìn lên thứ tôi vừa đụng phải.
Cảm nhận được sự đỏ mặt đang lắng xuống, hai mày cũng đang nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu hơn bao giờ hết. Triệu Mã...
"Ask! Đồ thần kinh này? Cậu lại chặn đường tôi"
Tôi nhìn hắn ta đầy phẫn nộ. Triệu Mã nhìn tôi, mặt hắn ta đen kịt và khó chịu. Hắn phát ra cái khí tức quá đỗi áp lực khiến tôi rén ngang.
Tôi im lặng ngay sau đó, cố gắng tìm cách lách qua người hắn để chạy trốn. Tôi sợ hắn đánh tôi vật vờ ở đó mất.
"Đứng lại..."
Hắn kéo áo tôi nhưng lại buông ra ngay phút chót. Khiến tôi như muốn ngã nhào xuống đất, may mắn có một bàn tay vòng qua eo tôi, kéo tôi đứng vững.
"Ah...A-A Kỳ..."
"Cẩn thận chứ...Tư Ách"
Là A Kỳ, khuôn mặt anh ấy rất sát mặt tôi làm mặt tôi nóng ran. Tôi bối rối, nhanh chân bỏ chạy ngay sau đó.
Cảm nhận được hơi ấm của anh còn quanh mình khiến tôi lúng túng và xấu hổ hơn bao giờ hết.
Đến phòng ký túc xá, không gian bên trong khá rộng rãi, cũng tựa như năm trước. Căn phòng hiện giờ chỉ có tôi, chắc có vẻ là tôi đến quá sớm rồi.
Tôi đặt cặp xuống đất, cầm lấy bộ quần áo và đi vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa.
Trong lúc đó, tôi nghe rõ tiếng mở cửa của phòng ký túc. Có lẽ là bạn cùng phòng. Tôi tắm nhanh hơn chút, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng tắn.
Ánh mắt tôi dừng lại ở giường đối diện rồi lên phía giường trên, tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc ở đó.
Là Triệu Mã? Tôi có chút khó chịu.
"Triệu Mã? Là cậu à?"
"..."
Hắn ta im lặng không nói gì như đang khinh tôi vậy, tôi cũng mặc kệ hắn. Sau đó, hai bạn cùng phòng nữa vào ký túc.
Cả hai là một cặp đôi đồng tính, Đại Bạch cao và trông rất mạnh mẽ, còn bên cạnh cậu ta là Diêu Tự, một chàng trai dễ thương và đáng yêu.
Chàng Đại Bạch này số hưởng thật, có một chàng trai dễ thương như thế làm người yêu khiến tôi cũng ghen tị đến phát điên mất.
Tôi bắt chuyện với Đại Bạch và Diêu Tự, cả hai rất thân thiện và tốt bụng. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp căn phòng và sắp xếp đồ vào tủ quần áo.
Chỉ riêng Triệu Mã là không có động tĩnh, có lẽ là không muốn tiếp cận với chúng tôi nên chúng tôi mặc kệ.
Sau vài giờ, căn phòng đã gọn gàng và ngăn nắp hơn lúc đầu. Tôi hào hứng mời Đại Bạch và Diêu Tự đi ăn cùng.
Lúc này, Triệu Mã xuất hiện.
"Tôi đi cùng được không?"
"Được!"
Đại Bạch hăng hái trả lời. Tôi nhíu mày. Thấy tôi khó chịu, Diêu Tự nhéo eo của Đại Bạch một cái khiến cậu ta đau đớn rên rỉ.
"Đại Bạch, chú ý xung quanh xem nào..."
Diêu Tự nói nhỏ, đủ để Đại Bạch nghe thấy và nhìn xung quanh. Cậu ta đã thấy tôi khó chịu...
Không khí chợt khá im lặng, Đại Bạch như muốn nói gì đó nhưng bị tôi lườm một cái khiến cậu ta im bặt.
"Haizz...lỡ rồi, cậu đi luôn đi cũng được"
Tôi bất lực, thở dài nói. Triệu Mã nhẹ nhếch môi, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm đấy, cậu ta cười ư? Nhưng giữ không lâu cậu ta lại quay về khuôn mặt cũ...chắc có lẽ là nhầm thật rồi, tôi tự nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip