Chapter 2: Mùi Oải Hương
Khi đến quán ăn, tôi tìm bàn trống để cho đôi chân run rẩy của tôi được nghỉ ngơi.
Diêu Tự và Đại Bạch thì đã đi đâu mất, có lẽ là lựa đồ ăn. Bỏ tôi ở lại cùng tên Triệu Mã đáng ghét này.
Tôi xoa bóp chân của mình, đôi chân vốn rất yếu ớt. Đi một chút đã như muốn quăng đi luôn. Triệu Mã nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi có chút không thoải mái lắm.
Tôi nhìn hắn, định cất giọng nói thì hắn đã lên tiếng.
"Ở im đây, tôi có việc đi trước"
Hắn ta nói, rời đi không ngoảnh lại khiến tôi hơi thơ thẫn. Mất vài giây tôi mới lấy lại ý thức.
Sao tôi phải nghe lời hắn? Tôi đành ngồi im chờ Đại Bạch và Diêu Tự.
Trong buổi ăn, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, hầu như không để ý đến sự vắng mặt của hắn.
Diêu Tự rót bia mời tôi, người sinh trước cậu ấy vỏn vẹn 2 tháng. Tôi có hơi bật cười.
"Cần gì khách sáo, đều là bạn cùng phòng hết mà"
"Dù sao cũng lớn hơn vài tháng có gì là khách sáo chứ?"
"Đúng đúng, Tư Ách, đừng ngại nữa nhận bia đi"
Chúng tôi rôm rả, ăn uống no say. Tửu lượng của tôi vốn không quá kém nhưng bị hai người kia ép bia tôi cũng say mèm. Nằm vật vờ ở bàn nhậu.
Sau buổi ăn, Đại Bạch và Diêu Tự ghé vào một nhà nghỉ. Tôi thì tạm biệt họ rồi quay về ký túc xá, hai người đó có vẻ đã không nhịn nổi rồi.
Ở ký túc xá thì sẽ gây ồn ào, có lẽ họ nhân thời cơ mất rồi, bỏ tôi ở lại thật cô đơn quá đi~
Lang thang về ký túc xá, chỉ mới tám giờ rưỡi hơn thôi bác bảo vệ vẫn còn mở cửa.
Tôi đi ngang qua, quen miệng chào.
"Chào bác Du, hôm nay thế nào?"
"Ổn thôi, chà say rồi đó thằng nhóc thối, Tư Ách"
"Khà khà, vẫn còn chén tiếp được đấy"
"Vào nhanh đi, ông bắt mi lại giao cho giám thị đấy"
"Ối, sợ quá cơ"
Tôi đối đáp với bác Du-bảo vệ canh ở ký túc vài câu rồi loạng choạng lên phòng của mình.
Ở trong không có bóng dáng ai, tôi cũng không quá bận tâm mà nằm vật ra trên giường của mình. Mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn.
Tôi thấy tin nhắn của A Kỳ.
[A Kỳ: Chào em, mai có rảnh không? Đi ăn sáng cùng anh nhé?]
Tôi ngay lặp tức bật dậy, nhanh tay nhắn cho anh.
[Tư Ách: Vâng, thế thì tuyệt quá, rất vui được đi cùng anh]
Sau một hồi, Tôi không nhận được tin nhắn của anh, hơi khó hiểu nhưng vẫn chờ. Cho đến khi cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi tắt máy, mơ màng thiếp đi.
Trong lúc tôi say cơn ngủ mê, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân, dồn dập bước vào phòng. Cảm giác được một mùi hương phả vào mũi ngay khi người đó xuất hiện.
Mùi hoa oải hương.
Mùi rất nồng và tôi có cảm giác hơi khó chịu với mùi này.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, có lẽ là do men say nên khiến tôi tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
Tôi nhìn qua giường của Đại Bạch và Diêu Tự, cả hai vẫn chưa về. Có lẽ đã trải qua một đêm tuyệt vời với nhau.
Tôi hơi nhếch môi nhẹ, đảo mắt quanh căn phòng một lúc. Tôi thấy nhà vệ sinh sáng đèn, Triệu Mã chăng?
Hắn ta đã đi đâu mất khi chúng tôi đang tận hưởng bữa ăn vui vẻ ấy chứ? Tôi cũng khá tò mò với điều đó nhưng nhanh chóng gạt đi.
Khi hắn bước ra, trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần ngắn, để lộ thân trên, trên người hắn là vết cào, vết đỏ nhỏ chi chít. Mái tóc ướt, nhỏ nước xuống sàn.
Body sáu múi khiến ai nhìn cũng phát thèm, hèn gì những vết đỏ lại nhiều đến thế, thật hoang dã quá...
Tôi tặc lưỡi, lắc đầu.
"Ra là đi gặp người tình nhỉ?"
Hắn im lặng nhìn tôi, nhanh chóng mặc áo che lại những vết đó.
"Cần gì phải che chứ? Ai chả phải trải qua nhỉ?"
Tôi hỏi với vẻ dửng dưng, hắn ta liếc tôi. Tức đến nỗi mặt đỏ lên khiến tôi cười thầm trong lòng.
"Câm đi"
"Thôi nào, dù gì cũng là bạn cùng phòng 2 năm, sao không kể tôi nghe về cô gái ấy?"
"Tôi bảo là câm mồm"
"Vẫn là Mại Hoa hay Tiểu Vy? Hay là cô em mới-?"
"Tck!"
Tôi chưa kịp kể ra mấy cái tên mà hắn luôn dây dưa, dùng cây gậy của hắn chọc qua lại mãi thì bị hắn bịt miệng lại.
Tôi vùng vẫy, cố thoát ra
"Ể? Không phải sao?"
Tôi hỏi với vẻ hơi khúc khích nhỏ, hắn tức giận đè tôi xuống giường. Tôi nhìn hắn, thờ ơ lật người đè hắn xuống.
"Thôi nào, đừng tức giận~"
Hắn đẩy tôi ra, thở hồng hộc bỏ đi. Tôi nhún vai nhẹ rồi bật dậy xem đồng hồ. Sáu giờ hơn rồi, chắc là A Kỳ đã đợi tôi ở dưới ký túc.
Tôi chuẩn bị đồ và rời khỏi phòng ký túc. Xuống dưới phòng, tôi thấy A Kỳ đứng trước cổng, tôi chạy ra kéo tay anh đi đến phòng ăn.
Anh hơi bất ngờ, nhìn vào mắt tôi với vẻ bối rối. Cách anh ấy bối rối khiến tôi hơi buồn cười nhẹ.
Trong lúc đi, tôi cảm nhận làn gió mát lướt ngang, xoay đầu, cố gắng nhìn rõ.
Là tên Triệu Mã đang tay trong tay với hoa khôi Kiều Nhạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip