Không phải là mộng (End)
Nhận thấy Seungwan hơi trùng xuống sau câu nói man mác ý buồn của Joohyun. Nàng vì lo cô nhạy cảm đoán đúng ý mình mà ôm chặt lấy cô để cô thêm an tâm.
Nàng cảm thấy cực kì có lỗi vì đã nói yêu cô nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, nàng muốn nói điều ấy tới mức không còn kiềm chế được nữa, giống như tình yêu thật sự chứ không phải sự thương hại. Dù nàng biết rõ chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng nàng vẫn đâm sầm vào cô và lại còn tước đi sự trong sạch quý giá của cô. Điều này nghe có vẻ tệ bạc nhưng thực ra lúc đầu nàng chỉ định trêu chọc tý thôi, giống như mọi khi nàng vẫn hay chơi đùa với con người ai ngờ nàng bỗng dưng lại trở nên mất kiểm soát lạ thường chỉ trong một giây phút rung động mãnh liệt, nàng nhận thấy hóa ra mình yêu Seungwan thật lòng. Làm sao nàng có thể ngừng yêu cô chứ dù nàng vẫn biết nếu cô dính dáng với một hồ ly tinh như nàng thì ắt hẳn cô sẽ gặp rắc rối lớn.
"Chị là kẻ tồi tệ, chị không xứng đáng nhận lấy thứ tình yêu đẹp đẽ cao cả của em, chị chỉ là một con hồ ly tinh xấu xa, chị đã làm hỏng hết mọi việc nhưng ... chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em rất nhiều dù điều ấy là không nên nói ra. "
Joohyun ôm lấy cô thật chặt, những cảm xúc này quá nguy hiểm nhưng nàng vẫn muốn tận hưởng nó vì có lẽ đây là lần cuối cùng nó ngập tràn trong cơ thể nàng.
Ngày mai nàng sẽ phải rời cô đi từ lúc sương chưa tàn vì nếu người dân phát hiện ra nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị giết chết còn cô thì ắt cũng sẽ không thê thảm kém nàng, quan trọng nhất là nàng muốn cô an toàn, không vì rắc rối của mình mà cô gặp nguy hiểm. Dù lòng đau như thắt mỗi khi nghĩ đến việc rời xa cô nhưng nàng buộc phải làm thế, nàng không thể vì những cảm xúc rung động cá nhân mà níu giữ cô làm ảnh hưởng tới mạng sống của cô.
"Em yêu chị... Joohyun..."
Câu nói thì thầm trước khi rơi vào trạng thái nghỉ ngơi của cô khiến nàng rưng rưng, nàng sẽ mãi nhớ tất cả mọi thứ về ngày hôm nay. Đáp lại âm thanh thỏ thẻ ấy là cái ôm ấm áp chân thật của Joohyun, cô cảm thấy yên tâm hơn dù lòng vẫn nơm nớp sợ nỗi lo vẩn vơ ấy của mình sẽ thành sự thật. Cô không muốn nghĩ đến nó nữa, cô chỉ muốn niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi vô tận thôi. Seungwan vòng tay ôm chặt eo Joohyun như thể sợ nàng biến mất, nàng nhận ra được điều này nên không khỏi đau lòng, nàng giận bản thân đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nếu có kiếp sau cho một con hồ ly tinh như nàng thì nàng sẽ ước mình gặp lại được Seungwan.
Cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ sâu, còn nàng thì không thể ngủ được. Joohyun hôn lên tóc cô, hôn lên má cô, rồi chỉ hôn nhẹ lên môi cô để cố gắng không đi quá xa. Khóe mắt nàng cay cay, bờ mi tràn lệ giàn giụa ra thấm vào vỏ gối. Nàng khẽ nói với cô bằng chất giọng run run như chuẩn bị vỡ tan.
"Chị xin lỗi em... xin lỗi rất nhiều. Chị xin lỗi... Seungwan của chị... "
Tiếng xin lỗi của nàng rất nhiều, đếm không xuể được... Nàng xin lỗi vì đã đem lòng yêu cô và khiến cô yêu mình, nàng xin lỗi vì đã không chạy trốn khỏi cô khi bị thương, nàng xin lỗi vì đã lấy đi sự trong trắng của cô, nàng xin lỗi vì nàng không thể ôm cô mãi mãi, nàng xin lỗi cô về tất cả mọi thứ....
"Em yêu tôi đến mức như vậy thì làm sao tôi chối bỏ được chứ, em thậm chí còn sẵn sàng trao cho tôi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình mà không chút đắn đo, em dâng tặng cho tôi cả linh hồn, cả cuộc sống của em... Làm sao tôi có thể ngừng yêu em đây dù tôi biết rõ em sẽ gặp chuyện không hay nếu dính với tôi... Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tồn tại trên đời này... "
...
Khi sương chưa tàn, nàng vẫn chưa ngủ vì muốn níu giữ càng nhiều khoảnh khắc với Seungwan càng lâu càng tốt...
"Nếu như có linh hồn khác hỏi tôi rằng tôi thấy thứ gì đẹp nhất trên đời thì tôi sẽ không chút do dự khẳng định rằng đấy là em, Seungwan đẹp hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng trầm trồ nhìn thấy."
"Tôi vừa xin lỗi em, vừa cảm ơn em vì đã tặng cho tôi lòng yêu thương của em hoặc hơn thế nữa, cảm ơn em vì đã cho tôi sống trong sự hạnh phúc - cảm xúc của con người mà tôi hằng tìm kiếm ... "
"Tôi có quá nhiều tâm sự muốn nói với em nhưng tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp cho em nghe, tôi hèn nhát. "
Joohyun chua xót vuốt ve gò má của cô...
"Gặp được em là niềm vui lớn nhất của cuộc đời chị, Seungwan à... "
....
Sáng sớm ban mai, cô choàng thức dậy vì chợt nhận ra nàng đã đi đâu mất. Không còn thân thể thơm tho mềm mại của nàng bao bọc lấy cô nữa.
Mặc kệ cơn đau âm ỉ dưới hông mỗi khi di chuyển, Seungwan vội vã, khẩn khoảng tìm kiếm nàng khắp căn nhà, lòng hoảng loạn cầu xin nỗi sợ mà cô nghĩ hôm qua đừng thành hiện thực. Cái tên "Bae Joohyun" lặp đi lặp lại trong từng tiếng gọi lẫn cả dòng suy nghĩ của cô.
"Xin đừng rời xa em... "
Quá muộn rồi, Joohyun đã đi thật rồi.
Cô không muốn tin vào mắt mình, suy nghĩ của mình nữa...
"Xin đừng tan biến đi... "
Cô chết trân rồi bật khóc nức nở. Nàng đã rời xa cô mà không báo trước cô một tiếng, khóc vì hối hận đêm hôm qua đã không nghĩ ra việc giao lời hứa với nàng, khóc vì mọi thứ...
"Giá như lúc đấy em ước thời gian đừng trôi nữa... "
"Vì nếu như giây phút có lỡ trôi qua, em sợ người sẽ vụt bay mất như cánh bướm mỏng manh ngoài kia... "
...
Seungwan chợt nhớ ra gì đó, cô vội vàng chạy hết sức có thể dù đã vấp ngã đau điếng nhiều lần. Đôi chân nhỏ bé của cô trầy xước rỉ máu nhưng cô không còn quan tâm tới nỗi đau về thể xác bây giờ nữa bởi lòng cô còn đau hơn rất nhiều.
Vẫn là cánh rừng đó, Seungwan hồng hộc giẫm lên đám cỏ dại mướt xanh hơi ướt, chạy theo lối mòn quen thuộc mà cô từng lạc lối theo đàn đom đóm. Trời rạng sáng, sương đã tàn bởi do ánh nắng chiếu lên...
Vẫn còn ngôi đền nhưng không còn nàng.
"Dường như người quá đỗi xinh đẹp nên em lo sợ... "
"... Khi trót buông tay người ra, em sợ sẽ đánh mất hình bóng của người... "
Seungwan quỵ xuống, lại một lần nữa cô khóc cùng với nỗi đau thổn thức đang xiết chặt trái tim bé nhỏ của cô.
...
Nỗi tuyệt vọng gặm nhấm cô, cô không tin chuyện gì đang xảy ra nữa.
Seungwan không giận cũng như hận Joohyun vì làm sao cô có thể ghét được nàng, cứ cho là nàng chán bỏ cô hay cả ngàn lí do tồi tệ khác đi nhưng những cảm xúc đọng lại trong đêm hôm qua khiến cô không thể nào không tin là nàng yêu cực kì yêu cô, nó rất chân thật và cảm giác của cô trước giờ luôn đúng... nó thật đến nỗi mà ngay cả phút cuối cùng, Seungwan vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ nàng đang bủa vây cô.
Nhưng làm thế nào bây giờ, mọi thứ giờ biến mất như một giấc mộng... Hay có lẽ hôm qua chỉ là ảo giác và... nó không có thật?
"Em vẫn chưa thể tin được."
"Tất cả những gì em thấy đều chỉ là giấc mơ sao? "
"Điều này là sự thật ư? "
"Là sự thật? .... "
" ... Rằng người đã tan biến như một giấc mơ đẹp... "
Không, không, cô không tin. Cô không tin những gì cô đã trải qua trong một ngày là mộng khi hương thơm đặc biệt quyến rũ câu dẫn của nàng vẫn còn thấp thoáng trong quần áo cô, trong chăn gối cô. Vết răng đỏ hồng đong đầy yêu thương của nàng trên da thịt trắng trải mịn màng ở cô vẫn còn đó, sự đau đớn mà rất đỗi xao xuyến hạnh phúc vẫn còn tồn tại rất rõ rệt dưới hông cô. Tất cả mọi thứ ở nàng vẫn còn đấy mà, vẫn còn nồng nàn biết bao...
Vậy nên cô không tin sự xuất hiện của Joohyun chỉ là ảo ảnh.
Chắc chắn nàng rời khỏi cô là do có lí do gì đó khó nó ... Seungwan tin chị. Cho dù có là bất cứ điều gì đi nữa thì cô vẫn sẽ luôn tin nàng, mặc cho hành động của cô có là mù quáng hay không.
----
"Này cô gái trẻ, cô làm gì ở ngôi đền này vậy? "
Đó là lời nói của một gã thợ săn hỏi cô.
Cô thẫn thờ không trả lời...
"Này, này, có nghe thấy tôi nói gì không? "
Cô sực tỉnh.
"Dạ... Tôi nghe đây... "
"Cho tôi hỏi là từ nãy cô có thấy một cô gái đẹp tóc đen dài óng mượt, đôi mắt sáng kì lạ và khoác lên mình bộ quần áo trắng không? "
Trời ơi! Ông ấy đang nhắc đến Joohyun, gã thợ săn chắc chắn đang nhắc đến chị 100%!
Vậy là sự tồn tại của chị là có thật, tất cả những gì xảy ra hôm qua không phải là sự ảo tưởng của cô , cô vẫn còn cơ hội tìm kiếm chị.
Seungwan đột ngột hoảng hốt, quýnh quáng hỏi gã thợ săn.
"Sao chú lại hỏi như vậy!? "
"Ơ vậy cô không biết ngôi đền này thờ ai à? Thờ một ả hồ ly tinh đấy, người ta làm vậy để phòng trừ mỗi năm sẽ không có gia đình mất đi một người đàn ông do bị ả quyến rũ rồi lấy cắp mất linh hồn, đột nhiên biến mất đấy. Mấy năm trước xây miếu thờ để không có tình trạng ấy xảy ra ấy vậy mà chỉ được một thời gian, hình như dạo gần đây lại quậy phá nên tôi và nhiều người dân trong làng quyết tâm tóm bằng được ả hồ ly tinh lanh lợi đấy. "
Nghe đến đoạn đấy, cô cắn môi dưới để kiềm nén sự xúc động của mình... Có thể với người khác nàng là kẻ xấu nhưng đối với cô thì nàng là một cánh bướm mong manh tuyệt đẹp... Cô không quan tâm người ta nghĩ, nói về nàng như nào.
Seungwan chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì ngoài tự khẳng định trong tâm: vậy là nàng có yêu cô thật sự, đắm đuối là đằng khác. Bởi vậy mà cô mới không bị lấy cắp linh hồn đúng theo nghĩa đen, nói chính xác hơn là cô đối với nàng rất đặc biệt.
Nhưng cũng chính vì thế mà nàng chấp nhận rời xa cô, nàng không muốn cô phải vướng vào rắc rối giữa những người dân trong làng và mớ chết tiệt do bản tính vốn có của một con hồ ly như nàng tạo ra.
Cô chạy vội về nhà, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà vô thức tuôn rơi.
"Sao chị lại giấu em điều ấy? Chị nghĩ em sẽ sợ chị sao? Hay chị sợ em bị liên lụy ư? ... "
"Em sẽ ổn nếu như chị không rời xa em mà, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ chị, bảo vệ cả hai ta mà... bằng mọi giá. "
Cảm xúc lúc này của cô thật khó tả. Đau đớn, buồn vui, bồi hồi hối tiếc lẫn lộn vào nhau...
...
Seungwan lại về căn nhà của mình... Cô sẽ vùi mình trong chăn, trong bộ quần áo màu tím có hương thơm của nàng bởi làm vậy chỉ có thể thỏa được nỗi nhớ mong dằn vặt của cô bây giờ.
Và đến khi đó, cô sẽ lại được sống lại một lần nữa trong những mảnh kí ức đầy hạnh phúc ấy, cô sẽ lại thấp thoáng thấy được sự hiện diện của nàng dù cô biết rõ sự thật trần trụi là nàng không có ở đây...
Khi cô lọt thỏm trong đống chăn êm ái bồng bềnh, thoang thoảng cái ngan ngát quyến rũ đằm thắm từ nàng vẫn còn quanh quẩn tồn đọng nơi đây. Cô khẽ cuốn tròn chăn bao quanh lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của mình thì bỗng nhận ra một mảnh giấy đầy chữ ngay trên tấm nệm.
Từng dòng chữ ngay ngắn, thật đẹp... Là bức thư của chị để lại mà khi nãy vì hoảng quá nên cô không để ý.
"Gửi Seungwan yêu dấu của chị...
Chị đã rất vất vả để viết được bức thư này cho em vì căn bản chị học hỏi mãi mới viết được ngôn ngữ của con người, chị không phải là con người mà chỉ là một hồ ly, em biết đấy... Cho nên tất cả những gì chị viết sau đây đều rất đơn giản thôi nhưng chị mong em hiểu nó hơn nữa bởi nó là tâm tư tận sâu trong cõi lòng của chị mà chị không thể nào diễn đạt hết. Chị biết là sau khi em tỉnh dậy, em sẽ không thấy chị đâu và cuống cuồng tìm chị, em sẽ giận chị hay thậm chí là hận chị vì chị đã không nói trước cho em biết nhưng điều này là tốt cho cả hai. Nếu chị có nói trước với em thì chắc chắn với sự cầu xin tha thiết của em, chị sẽ không nỡ lòng nào bỏ em ở lại một mình, chị sẽ lại mềm lòng ở cùng em mặc dù chị biết rất rõ nếu chị ở lại với em đến sáng mai thì cả hai ta sẽ chết chắc. Lần trước chị đã bị em làm yếu lòng từ lúc em đưa chị về nhà với sự dịu dàng ấm áp của mình khi chị bị thương rồi... chị ước giá như lúc đấy chị trốn ở một nơi nào đó kĩ hơn và không làm em bị liên lụy đến. Khi đấy chị chết, em sẽ chẳng cảm thấy đau đớn vì em không biết chị là ai, chị ra đi cũng chẳng vướng bận bất cứ điều gì cả, nhất là đối với một ả hồ ly đã gây ra nhiều tội lỗi đáng chết như chị... nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ giây phút em vô tình đi theo đàn đom đóm, không hiểu là do chị đã nấp không kĩ hay do em thật sự là một thiên thần giáng trần. Và chị đã nặng lời đuổi em để em không bị dính dáng tới rắc rối của chị ấy vậy mà vô tác dụng, cũng đúng thôi vì vốn sẵn chị luôn mong gặp lại em mà. Chị biết chị là kẻ hèn hạ, kẻ vô trách nhiệm khi đi nói yêu em rất nhiều, khi tước lấy sự trong trắng của em rồi lại nhẫn tâm rời xa em, nên chị không mong đợi em sẽ tha thứ cho chị, chị đáng bị vậy. Trước đây chị đã từng gây ra quá nhiều tội lỗi nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy áy náy, có lẽ em nghe xong điều này thì sẽ cảm thấy kinh sợ, rùng mình rồi xa lánh chị, sự thật là chị hay hút linh hồn con người như một sở thích, những người bị chị làm vậy thường sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn giống như một con người mất đi bộ não vậy. Cho đến khi chị gặp em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị mới nhận ra là không phải ai chị cũng đều lấy được linh hồn. Em quá đỗi xinh đẹp, một thiên thần đích thực. Em có biết suy nghĩ lúc ấy của chị là gì không Seungwan ơi? Suy nghĩ lúc ấy của chị là muốn được chạm vào cánh môi thân thiện như ánh nắng tỏa ra từ em, muốn được thưởng thức món bánh táo thơm thơm mà em dồn tâm huyết làm, muốn được gặp lại em lần nữa... Em có biết vì sao chị lại kể những điều nhỏ nhặt ở lần đầu tiên chị gặp em không? Đó là vì những điều ấy thật ra là những điều mới mẻ chợt nảy nở trong tiềm thức của chị, một sự thay đổi lớn cho cái bản chất của chị. Em là lần đầu tiên chị cảm thấy rất hứng thú với con người không phải là vì linh hồn mà là vì sự ấm áp, nó làm chị tìm ra được hạnh phúc thật của mình. Có quá nhiều điều để kể về em, cô gái nhỏ bé của chị, Seungwannie của chị à... Chị thậm chí còn nghĩ rằng: dành một ngày chỉ có nói và nói, nói từ suốt đêm nay cho đến tận đêm mai cũng không thể kể hết về em được... Tất cả những gì chị viết cho em đều là sự ấp ủ thầm kín trong chị mà chị đã không đủ can đảm để nói trực tiếp ra cho em. Vậy nên chị muốn nói với em rằng chị yêu em, chị yêu em, Bae Joohyun này yêu Son Seungwan, yêu nhiều đến nỗi mà không thể ghi hết tình cảm đó ra những dòng chữ đơn thuần chỉ chứa đựng trong một tờ giấy. Như đã nói khi ở cạnh em trong niềm say sưa đêm qua, chị nói rằng chị yêu em và chị muốn em ghi nhớ ý nghĩa câu nói ấy. Chị sẽ chả có tư cách gì để mà nói "muốn" vào lúc này cả, nhưng dù gì thì chị lại muốn xin lỗi em vì đã bỏ đi không báo cho em biết, vì đã khiến em đau lòng, chị xin lỗi Seungwannie, có thể nói ý nghĩa từ sự xin lỗi của chị dành cho em bây giờ nhiều tới nỗi giống như muôn ngàn tỉ vì sao trên bầu trời đêm mùa hạ vậy...
Và tận sâu trong thân tâm của chị, chị cũng muốn cảm ơn em... chị không biết phải nói như thể nào để cho em hiểu, chỉ là chị cảm thấy bản thân mình như được giác ngộ từ khi gặp em vậy.
Dù điều này là không nên, chị vẫn phải nói ra cho em biết nếu không thì chị sẽ chết dần chết mòn chỉ vì day dứt mất...
Chị tin em sẽ chờ đợi chị. Phải, chị biết mình là một kẻ tồi tệ khi dám nói vậy sau tất cả mọi chuyện. Dẫu sao thì chị sẽ không hờn giận hay oán trách em cho dù quyết định của em làm chị đau lòng tới cỡ nào bởi thứ nhất là chị không có tư cách, không có quyền làm vậy, thứ hai là chị tôn trọng em cũng như quyết định của em...
Nếu như em vẫn còn thắc mắc vì sao chị lại bỏ đi sớm vậy thì chị cũng giải thích luôn, người dân trong làng đang kiếm tìm chị gắt gao. Họ sẽ lục soát kiểm tra nhà từng người một và khi tóm được chị, họ sẽ bắt chị phải đền mạng bằng cách trói chị, nhốt chị vào lồng gỗ rồi đốt luôn cái lồng ấy, với người sẵn sàng bảo vệ chị như em chắc chắn sẽ bị xét là tòng phạm, kết cục chắc chắn cũng chả hay ho nên chị không muốn điều ấy xảy ra, chủ yếu là em không bị thương thì chị có thể yên tâm rồi.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, chị vẫn mong mình có thể nói chuyện được với em, Seungwan à..."
Seungwan vừa đọc, lệ từ đôi mắt ngấn nước đỏ hoe long lanh vừa lã chã rơi xuống bức thư ướt đẫm một mảng to. Hai bàn tay đỏ ửng cầm bức thư, cơn run bùng lên không kiểm soát được. Từng tiếng khóc nấc não nề của cô được bịt lại nhỏ hơn khi cô chôn vùi khuôn mặt của mình vào một chiếc gối.
"Em cũng yêu chị rất nhiều, yêu đến mức điên dại vậy nên em sẽ mãi mãi đợi chị cho đến khi nào chị quay về... "
Đúng vậy , Seungwan yêu nàng, yêu một cách điên cuồng, da diết. Mặc kệ nó ngu ngốc, mù quáng đến đâu thì cô vẫn bất chấp lao vào, kể cả nếu cho cô quay lại thời gian và lựa chọn, cô vẫn sẽ chọn yêu chị dù có phải chấp nhận sống trong đớn đau, nhớ nhung này .
Bởi Joohyun là cả cuộc sống của cô.
----
Khi ăn, cô nghĩ tới Joohyun.
Khi đi làm, cô nghĩ tới Joohyun.
Khi tắm, cô nghĩ tới Joohyun.
Khi không làm gì, não cô vẫn nhắc tới chữ Joohyun.
Khi ngủ hay thậm chí là suốt cả đêm, cô cũng nghĩ tới Joohyun. Mà không còn đơn thuần là nhớ đến chị với nỗi mòn mỏi tha thiết, cô nhớ cái chạm âu yếm của nàng, hơi ấm thân thương của nàng. Cô nhớ những lời thầm thì ấm nóng ngọt ngào nàng dành cho cô, và cô nhớ phát điên cả sự đụng chạm da thịt giữa nàng với cô. Dường như đêm nào đầu óc cô cũng đều gợi nhắc đến cái cảm giác ấy sau đêm ma quái định mệnh đó, cơ thể cô lại không tự làm chủ được mà trở nên mơn man rạo rực lạ.
---
Mỗi sáng chuẩn bị đi làm, cô lại ghé thăm vào ngôi đền như chờ đợi một điều gì đó có liên quan tới Joohyun đến với mình, và mỗi khi đến đấy, cô đều ở lại tầm khoảng một tiếng.
"Joohyun à... em sẽ mãi đợi chị. "
Cô hầu như lúc nào cũng phải nói câu này trong cuộc độc thoại của mình. Mọi việc đều có lí do để cô nói chuyện một mình tại nơi đây, bởi cô cảm nhận được sự hiện hữu của nàng xung quanh đây dù là rất nhỏ. Chỉ là nàng chưa có thời điểm thích hợp để ló mặt ra thôi, cô nghĩ thế. Seungwan hoàn toàn tin rằng nàng có mặt ở chỗ này, rất gần cô là đằng khác.
Mỗi khi nghe thấy tiếng sột soạt, cô lại khẽ khàng gọi tên Joohyun lặp đi lặp lại trong hi vọng. Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ là âm thanh xôn xao của rừng cây.
------
"Sao cô gái ấy ngày nào cũng đến đây vậy? "
Câu hỏi từ một cô gái tóc đỏ rực đang vắt vẻo thân mình trên cây, ả nhìn chăm chú Seungwan rồi nhìn sang phía cô gái có mái tóc đen xõa che nửa khuôn mặt với ánh mắt khó hiểu, ả không nghe thấy câu nói đáp lại từ nàng cũng như thấy được nét tĩnh lặng mà có vẻ say sưa của nàng.
"Sao chị nhìn nó kĩ vậy? "
"Hỏi ít đi, mày không thể ngừng lắm mồm hả Sooyoung? "
Sooyoung cũng là một ả hồ ly giống như Joohyun nhưng ả cao lớn hơn nàng, ham chơi hơn, lanh lợi hơn, lại có phần thích mấy cái thú vui của loài người. Thời gian phần lớn cả ngày của ả là đa số ra dạo chơi cùng con người, bằng một cách nào đó mà ả có thể dễ dàng bòn tiền được kha khá từ những gã đại gia, ả không có hứng thú với việc hút linh hồn con người như Joohyun nên ả không bị người dân ở khu vực đấy truy lùng. Chỉ có Joohyun biết ả là hồ ly tinh nhưng còn lại thì không bởi vì trong mắt con người thì ả giống như một cô gái trẻ đẹp thân thiện vậy. Cũng chỉ có Joohyun biết được bộ mặt ranh ma quái quỷ của Sooyoung đằng sau lớp vỏ bọc ngây thơ hiền lành cần được bảo vệ.
"Sao tự dưng khó ở với em vậy, kì cục hà. "
Joohyun thở hắt ra, ả rất thích trêu chọc nàng. Nàng mặc kệ ả lảm nhảm, nàng chỉ quan tâm tới Seungwan lúc này thôi.
"À mà cô gái đó có linh hồn rất đẹp đấy, sao chị không hút linh hồn cô ta? "
Nàng trầm ngâm, ánh nhìn của nàng từ trên cao nhìn xuống, vẫn dán vào Seungwan.
"Linh hồn đó quá đỗi đẹp đẽ, chị không thể làm vậy. "
Sooyoung lần đầu tiên nghe thấy nàng nói vậy nên sốc lắm, ả còn nhớ rõ đợt trước nàng còn ra lệnh cho ả là không được tranh dành lấy linh hồn của nàng kia mà, sao tự nhiên nay lại bày đặt đẹp với chả không đẹp mà không hút.
"Mấy nay sao vậy? Mọi khi tham lam trong việc lấy linh hồn con người lắm cơ mà? "
Joohyun chỉ muốn bịt miệng Sooyoung, dù con bé ấy biết nàng đã khá lâu nhưng có lẽ ả chưa bao giờ ngừng chọc nàng phát tiết, phiền phức.
"Đã gần hai tháng rồi mà cô ta ngày nào cũng đến đây đều đặn, chị cứ chỉ nhìn cô ta thôi à? "
Sooyoung thật tình không hiểu Joohyun đang nghĩ cái quái gì nữa, ả không biết diễn tả ánh mắt mỗi khi nàng nhìn cô ấy như thế nào cả, trông có gì đó đau đáu buồn thảm, tha thiết... Ả chưa từng thấy Joohyun như thế kể từ khi cô gái lạ lùng kia cứ mỗi ngày ngồi ở ngôi đền vào sáng sớm và lúc chiều tà.
A, hay chỉ có thể là.... Sooyoung chợt nở trên môi nụ cười thâm thúy.
"Ô, đừng có nói với em là... chị yêu cô gái ấy nhá. "
Joohyun không khỏi giật mình thon thót, rồi nàng cho ả ăn bơ luôn.
"Vậy là em đoán đúng rồi nha, thật không ngờ chị có thể yêu được con người đấy."
"Mày có ngậm mồm vào không? "
"Đây, đây, không chọc nữa. Người gì đâu khó ở dễ sợ. "
"Ờ, vẫn còn hơn mày. Suốt ngày "móc" tiền của con người rồi đi ăn mấy thứ vớ vẩn linh tinh ngoài chợ do loài người làm. Mày tà lưa được bao nhiêu thằng rồi? "
"Hihi, em cũng không nhớ nữa... mà em nhớ là hai tháng trước chị cũng ăn bánh táo gì đó do con người làm cơ mà, lại còn không cho em ăn cùng nữa. "
Joohyun bỗng im bặt, nếu nàng nói thêm chắc chỉ có đường càng bị ả bới móc ra cho xem.
"Nói người ta thì hay lắm." - Sooyoung cười khinh bỉ. Nhưng giờ thì Joohyun cho ả ăn bơ thật, và ả cứ bất chấp lảm nhảm .
....
"Ngắm mãi cô ta không chán à? Hơn tiếng rưỡi rồi đó, trông chị chả khác gì tượng cả. Em ngủ được một tiếng rồi mà đến khi dậy vẫn thấy chị nhìn nhỏ ấy mới sợ. "
"Kệ chị. "
"Thế thôi em đi chơi đây, hai người chán chết. "
Cuối cùng, Sooyoung cũng đã đi, ả lại lên một kế hoạch đầy thú vị với những anh chàng con người nhiều tiền.
Riêng nàng vẫn ở đây, vẫn nhìn cô đang ngồi gục ở thềm ngôi đền với ánh mắt u sầu, ủy mị, buồn bã.
"Thật sự rất đau lòng mỗi khi em như vậy... cách em gọi tên chị làm chị thổn thức."
"Chị nhớ em rất nhiều Seungwan à...."
"Chị sẽ không để em phải đợi lâu nữa đâu ."
-------------
Cơn gió mát mẻ thổi vào trong tiệm bánh của Seungwan, chưa gì đã là ngưỡng cửa đầu thu rồi... Cô tự thắc mắc sao thu đến nhanh vậy, mới hôm nào gặp nàng là đầu hạ vậy mà giờ đây trời đã dần chuyển mình sang thu rồi.
Từ khi nào mà tần suất Joohyun xuất hiện trong đầu cô ngày càng nhiều, bất kể thứ gì cô đã nghĩ, đang nghĩ, sẽ nghĩ chắc chắn sẽ đều bắt buộc liên quan đến Joohyun. Gỉa sử khi vừa mới thức dậy, cô sẽ lại liên tưởng đến chỗ nằm mà nàng từng nằm và cả hơi ấm của Joohyun từng tồn đọng ở đây. Ngay cả lúc đánh răng rửa mặt, đầu óc cô thể nào cũng lái sang chuyện về Joohyun, không biết Joohyun có biết dùng bàn chải với kem đánh răng không, mà đến khi đấy nếu Joohyun không biết thật thì nàng ấy có để lộ vẻ mặt ngây ngô không nhỉ. Rồi cả những bữa ăn sáng, Seungwan lại tưởng tượng ra khuôn mặt háo hức của nàng đang ngóng đợi cô làm bữa sáng cho cả hai mặc dù cô với nàng chưa bao giờ như thế. Rồi cả những lúc đi trên đường để đi làm, cô lại nhớ đến đường vào rừng đầu tiên chứ không phải tiệm bánh. Mùi bánh táo thơm phức, những gói bánh ngon lành mà cô phục vụ cho khách cũng không thể lôi kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ về Joohyun. Và cho đến khi đi về nhà, tâm thức cô lại vô tình nhớ đến đường vào rừng chứ không phải là đường về nhà. Dù cho là hoàng hôn hay bóng đêm bắt đầu buông xuôi nơi cánh rừng âm u mà cô từng sợ, cô vẫn bất chấp vào, giờ đây nàng chẳng còn thấy lo lắng sợ sệt nữa vì suy nghĩ của Seungwan chỉ có hướng về Joohyun, nó đầy ắp những kỉ niệm kèm theo nỗi nhớ nồng nàn.
Cho đến đêm, cô lại chật vật mãi không ngủ được, chả biết từ khi nào mà cô lại khó ngủ đến vậy. Đây là khoảng thời gian đay nghiến tâm tư của cô bởi những hình ảnh về nàng lại ùa về trong cô dồn dập. Nó rất chân thật, chân thật đến mức tưởng như nàng đang ở sát bên cạnh Seungwan vậy. Những cái nhớ về ánh mắt, lời thì thầm từ nàng lại trở về giày vò cô. Những cái chạm tựa lông hồng, nhiệt độ tỏa ra từ da thịt mềm mại của nàng khiến cơ thể cô không ngừng bứt rứt. Đêm nào cũng vậy kể từ khi nàng đi, cô chỉ biết khóc.
....
Như mọi khi, cô làm xong việc là chuẩn bị đồ về nhà. Dĩ nhiên là cô không về thẳng nhà, cô sẽ lại đi vào khu rừng ấy, ngôi đền ấy... Quanh quẩn trong tâm trí cô vẫn là hình ảnh của Joohyun.
Nhưng dù không tập trung thì cô vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ hẫng. Quái lạ, giờ này làm gì còn ai đến tiệm bánh nữa với lại cô cũng để biển "Close" trước cửa rồi mà.
"Xin lỗi, tôi đóng cửa r.... "
Trước mặt cô là một cô gái có vóc dáng mảnh mai. Khoan đã, trông cứ quen quen kiểu gì ấy.
Lòng Seungwan dấy lên sự ngờ ngợ nhưng không chắc chắn, cô không muốn hụt hẫng trong đau đớn. Vì người con gái ấy mặc một cái áo màu trắng phau mà hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, nàng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, che hết đôi mắt nên cô không nhìn ra rõ mặt, vị khách ấy cũng đeo khẩu trang nữa nên càng khó biết được mặt. Cảm giác kì lạ mà lại thân thuộc, một sự thân thuộc mà bấy lâu cô hằng mong đợi...
Vị khách vừa lạ lẫm vừa quen ấy bước gần tới cô, mỗi bước chân của người đối diện làm cô trở nên hồi hộp, cô không rõ vì sao nữa nhưng nó áp đảo cô lúc này. Áp đảo đến nỗi mà cô chưa nói hết câu đã phải ngừng hẳn lại rồi. Seungwan có thể cảm nhận được thần thái lãnh đạm này, nó văng vẳng trong tâm trí cô.
Quan trọng nhất, mùi hương này không lẫn vào đâu được. Vì nó đã hằn in sâu đậm trong trái tim đẫm nước mắt của cô, và giờ đây, nó đang tồn tại ngay lúc này. Là thật. Không phải tưởng tượng.
"Chủ tiệm chưa về phải không? Như lần trước, bánh táo. "
Vị khách gỡ bỏ cái mũ lưỡi trai màu đen xuống...
Tuy không nhìn thấy nụ cười ẩn giấu sau lớp khẩu trang nhưng nhìn vào trong ánh mắt ấy, cô biết rõ nàng đang cười.
Câu nói đầy thân quen này, chất giọng ngòn ngọt này của người đối diện cô khiến lòng cô vỡ òa trong hạnh phúc. Seungwan không nói gì mà nhào đến ôm lấy nàng, một khoảnh khắc quá đỗi xúc động làm cô bật khóc ngay tại chỗ... Cô chìm đắm vào nàng thực sự.
Tất cả đều là sự thật, không phải ảo ảnh.
Hơi thở, hương thơm mịn màng chạm vào từng giác quan của cô. Giác quan cô bừng sáng như để khẳng định một điều rằng: Đây là sự thật, không còn là tưởng tượng nữa, không còn là những nỗi nhớ nữa. Và mãi mãi là sự thật.
"Joohyun... Joohyun... chị ... "
Joohyun đã quay trở về và đang ôm cô như thể cô là cả cuộc sống của nàng. Cô cũng vậy. Hai người nhớ nhau đến phát điên. Sự nhớ nhung ấy bùng nổ, nó giống như những trận pháo hoa rộn ràng lung linh lấp lánh giữa màn trời u tối. Nàng hít hà mùi hương ngây ngất ở vùng cổ cô, nàng nhớ mọi thứ về cô, nàng nhớ cô.
"Chị ... về rồi đây. Chị thực sự về bên em rồi đây. Chị mãi mãi không rời xa em nữa. "
Nỗi nhớ tuôn trào trong nàng, như cái cách nàng vội vàng nói với Seungwan.
"Chị... vẫn bị truy lùng mà. " - Seungwan tuy không muốn phá vỡ bầu không khí bồi hồi này nhưng cô lo, cô sợ tất cả lại đều tan biến như giấc mơ lần nữa.
"Nhưng chị nhớ em... chị không chịu nổi..."
Lời nói của Joohyun như chạm vào sâu trong nỗi niềm của cô, Seungwan cũng nhớ nàng, nhớ rất nhiều.
"Sẽ ổn thôi... chúng ta có thể dọn đi ở nơi khác. Một nơi không ai biết chúng ta là ai. "
Cô như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ nhờ sự gợi ý của nàng.
"Đúng rồi nhỉ... sao em không nghĩ ra."
Vì quá đỗi hạnh phúc nên Seungwan muốn khẳng định một lần nữa.
"Chị đang... trong giấc mơ... của em, phải không? "
Giọng cô cũng như cả cơ thể tiều tụy xơ xác của cô run lên bần bật.
"Seungwannie à... chị đang ở ngay trước mặt em, ôm em và nói chuyện với em. Chúng đều là sự thật, chúng đang xảy ra ngay lúc này..."
Đôi mắt cô ngân ngấn nước... Cô khóc như chưa từng được khóc trên bờ vai ấm áp cũng như trong làn tóc mượt mà của nàng.
Thực ra nàng không định khóc đâu nhưng vì thấy cô khóc nên không kiềm được mà gò má trắng hồng của nàng lại xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài.
"Lần này... chị có thể hứa với em là... sẽ không bao giờ rời xa em được không? "
"Có... chị có thể hứa với em được. Chị có thể hứa với em và thực hiện được nó. "
Giọng nói của nàng gấp gáp mà lặp lại đi nhiều lần như quýnh quáng xiết chặt thứ gì đó rất dễ bay biến.
Cả hai trao cho nhau vị ngọt trên cánh môi hồng phớt, nụ hôn nồng nhiệt như thỏa nỗi nhớ đã ám ảnh đeo bám họ suốt hai tháng rưỡi trôi qua. Họ say sưa, mê đắm, hòa quyện vào từng nhịp thở của nhau... Sự hạnh phúc đã chiếm hữu họ hoàn toàn, giống như sợi dây leo quấn quít chặt lấy cơ thể họ, mọc trong mọi ngóc ngách sâu nhất và trên những sợi dây leo ấy có rất nhiều bông hoa tràn ngập sắc màu bung xõa, nở ra sự tươi trẻ, sáng rực ngay cả khi nhìn trong bóng tối hay xuyên qua làn nước.
Và khi dứt ra khỏi sự chìm đắm đầy mê hoặc ấy, họ bật cười một cách rất ngây ngốc. Tiếng cười của cô cũng như là tiếng cười của nàng trong tai hai người họ chính là thanh âm thuần khiết, đẹp đẽ nhất mà họ từng nghe.
"Này, thế bánh táo của chị đâu? "
"A ... Chắc chị đói lắm phải không? Để em làm bánh cho. " - Cô có thể làm bánh cả ngày cho nàng ăn cũng được, miễn sao nàng ở đây và đừng rời xa cô là được.
Cô chuẩn bị rời nàng để đi lấy nguyên liệu làm bánh thì bỗng nhiên bị nàng kéo lại, một cái kéo rất tự nhiên mà khiến cho cô có cảm giác hình như nàng đang muốn níu giữ cô mãi mãi ở bên mình không cách rời. Với chất giọng mật ngọt mị hoặc, nàng lại thì thầm vào cánh tai đang đỏ lựng của cô.
"Đói thì đúng rồi đấy... nhưng chị không thèm bánh táo kia, chị thèm " bánh táo " này cơ. "
Vừa dứt câu thì cô cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay nàng đang vuốt ve nơi bờ mông của cô. Ánh mắt đầy mê hoặc, cái nhướn mày và nụ cười nhếch môi của nàng khiến cô lại nhớ đến sự hứng thú kinh khủng đêm ma quái ấy. Ngay tắp lự trên gò má cô, mũi cô xuất hiện đám mây hồng hồng.
Chết tiệt, cô nhớ những hành động ấy của nàng quá.
"Mông em ... Vẫn dễ thương như vậy. "
"Vậy thì ăn nó đi..."
Mắt nàng chợt sáng rạng lên, cười khúc khích thích thú. Nàng không nghe lầm chứ ?
Nàng nhớ cơ thể cô quá... Nàng nhớ hơi thở ngắt quãng và cả tiếng rên nho nhỏ ở cổ họng cô.
"Chị nhớ cái nệm, chúng ta hãy về nhà thay vì ở tiệm bánh."
Cô đỏ mặt lúng túng, sao cô lại không nhận ra là mình đang ở tiệm bánh nhỉ... Cũng may không ai thấy .
"Được rồi ... hãy về nhà nào Joohyun. "
Nàng hít lấy hít để hương thơm dìu dịu mà đằm thắm từ mái tóc, từ cái cổ trắng trẻo của cô. Nàng lại một lần nữa thì thầm vào tai cô, khiến thân thể cô nhũn ra, bủn rủn không ngừng.
"Cô bé ngoan, vậy cùng về nhà của chúng ta nào."
------------
Chap này viết dựa theo lời trong bài hát Butterfly :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip