5
Dưới ánh nến mờ ảo cùng với căn phòng có ánh sáng màu vàng nhạt khiến không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Hôm nay, tôi mời anh đến đây là để bàn một số công việc."-Thành An bắt đầu nói.
"Tôi sao? Sao lại xưng tôi em ấy thậm chí quên mất mình là ai cơ"-Minh Hiếu thầm nghĩ.
"Chúng tôi thấy anh là người tài năng nên muốn chiêu mộ anh về công ty chúng tôi"- Thành An tiếp túc nói.
"Vậy thôi sao?"-Minh Hiếu đáp lại.
"Ừm, anh biết không tôi vừa về nước, tôi chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của cổ đông trong công ty. tôi nghĩ rằng nếu mời anh về tôi sẽ đầu tư hết những gì tôi có cho anh. Và anh cũng có thể làm củng cố vị trí của tôi. Hai bên đều có lợi"
"Được rồi bỏ qua chuyện đó một bên đi. Tôi muốn hỏi em một điều"-Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thành An.
"em không nhớ tôi là ai sao?"
Thành An có thoáng sững sờ " Tôi và anh có quen nhau sao?"
Chỉ một câu nói đó Trần Minh Hiếu có cảm giác như tim hẫng một nhịp. anh chỉ có thể vội chuyển chủ đề.
Trên đường về, Minh Hiếu vừa ngồi trên xe vừa đăm chiêu suy nghĩ về Thành An về câu hỏi mà cậu hỏi. cậu bị mất trí nhớ hay sao mà không nhớ anh là ai? Không đúng rõ ràng là cậu vẫn còn nhớ các bạn của cậu vậy tại sao chỉ có anh cậu lại quên vậy?
Mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn đấy vào phòng làm việc. trên bàn là ảnh của hai người cậu đang nắm tay anh mà dạo trên biển. Nhìn thấy bức hình đấy khiến lồng ngực anh đau nhói. "Tại sao chúng ta lại thế này"
Thành An về nhà cũng suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của Trần Minh Hiếu. thấy làm lạ cậu liền gọi cho Phong Hào. "Anh ơi đi uống tí được không"
"Mày điên à nửa đêm rồi cho t ngủ cái coi. Mai t phải đi quay nữa"
"Hoi mà một xíu thôi em qua chở anh nha"-Thành An bắt đầu nhõng nhẽo
"Một xíu thôi nha cho m 10p"
"aaaaa em iu anh nhứt"
Cúp máy
HẾT BÃO NHA MẤY BÀ. KHI NÀO CHÍNH QUYỀN LÊN HẬU TRƯỜNG THÌ BÃO TIẾP
LÀ MỘT NGƯỜI ĐU OTP THÔNG MINH NHA CÁC BẠN
😭🫶🏻💗🐰🐶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip