Chương 1: Cuộc chạm trán định mệnh
Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, Kang Hyewon cảm thấy như mình là nhân vật chính trong một bộ phim học đường Hàn Quốc nào đó, chỉ khác là không có nhạc nền nhẹ nhàng hay cảnh quay làm chậm nào cả. Chỉ có tiếng giày gõ đều trên nền xi măng và tiếng gió se lạnh của buổi sáng đầu xuân thổi qua mái tóc dài của cô.
Hyewon siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân:
"Không sao đâu, chỉ là một ngôi trường mới, vài người bạn mới. Mình sẽ ổn."
Cô không biết rằng ngày hôm đó, không chỉ là một sự khởi đầu bình thường. Đó sẽ là một ngày định mệnh — ngày thay đổi mọi thứ trong cuộc sống tưởng chừng như bình lặng của cô.
Seoul High nổi bật với tòa nhà ba tầng hiện đại, khuôn viên rộng rãi và hàng cây anh đào bắt đầu hé nụ. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua những tán lá, rải xuống sân trường những vệt sáng lung linh. Không khí trong lành và sôi động khiến trái tim Hyewon đập nhanh hơn đôi chút. Nhưng niềm phấn khởi ấy chưa kịp nở rộ thì một chuỗi những sự kiện không mong đợi đã ập đến.
Vừa bước qua cổng trường, cô cúi xuống kiểm tra lại lịch học trong tay. Đúng lúc đó, một bóng người di chuyển nhanh từ phía bên kia, và như một cú va chạm định mệnh đã được sắp đặt trước, hai người đâm sầm vào nhau.
Rầm!
Hyewon bị đẩy lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã nhào nếu không kịp bấu lấy cột cờ gần đó. Sách vở của cô văng tung tóe khắp nơi.
"Ai đi đứng kiểu gì thế hả?!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, pha lẫn chút bực dọc.
Cô ngước lên, ánh mắt gặp phải một cặp mắt lạnh như sương sớm. Chàng trai đứng trước mặt cô cao ráo, vai rộng, đồng phục mặc chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ bất cần. Mái tóc nâu đậm được cắt gọn gàng, gương mặt sắc sảo với sống mũi cao và đường nét mạnh mẽ. Nhưng biểu cảm cau có trên khuôn mặt ấy khiến Hyewon cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.
Cô nhanh chóng nhặt sách vở, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Xin lỗi nhé, nhưng rõ ràng là cậu cũng không nhìn đường." Hyewon đáp, giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu.
Anh chàng kia nheo mắt, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
"Cô nghĩ mình vô tội lắm sao? Đi mà không nhìn đường, đâm sầm vào người khác rồi còn mạnh miệng cãi lại."
"Ít nhất thì tôi không phải là người đứng nhìn người khác nhặt đồ mà không giúp đỡ." Hyewon hạ thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh.
Chàng trai kia khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá cô lần nữa. Rồi không nói thêm gì, cậu ta quay người bỏ đi, để lại Hyewon đứng đó, tức tối nhìn theo bóng lưng xa dần.
Tên gì mà đáng ghét!
Không ngờ rằng chỉ vài phút sau, số phận lại một lần nữa trêu ngươi cô.
Lớp học mới của Hyewon nằm ở tầng ba, phòng học 3-2. Khi cô bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô — cô gái mới, khuôn mặt thanh tú và khí chất dịu dàng, khiến không ít bạn nam trầm trồ.
Giáo viên chủ nhiệm — một người đàn ông trung niên với cặp kính dày cộm — giới thiệu:
"Đây là Kang Hyewon, học sinh mới chuyển về từ Busan. Mong cả lớp giúp đỡ bạn ấy nhé."
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Hyewon cúi đầu chào, nở một nụ cười xã giao.
"Hyewon, em ngồi vào chỗ trống cạnh Lee Jun Ho đi." Thầy chỉ về phía cuối lớp.
Ngay khi nghe cái tên ấy, Hyewon cứng người.
Lee Jun Ho? Chẳng phải đó là tên của kẻ vừa đụng vào cô khi nãy sao? Như để xác nhận, cô liếc nhìn theo hướng thầy chỉ — và đúng như cô đoán. Chàng trai với ánh mắt sắc lạnh khi nãy đang ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ lười biếng đến mức không buồn quay đầu lại.
Hyewon miễn cưỡng lê bước về chỗ ngồi, trong lòng gợn lên một cơn sóng ngầm.
"Kể cũng hay thật." Jun Ho buông lời mỉa mai khi cô kéo ghế ngồi xuống. "Định theo tôi đến lớp luôn sao?"
Hyewon lườm cậu ta sắc lẹm: "Tin tôi đi, tôi cũng chẳng muốn đâu."
Cả ngày hôm đó, không khí giữa hai người luôn căng như dây đàn. Mọi người trong lớp bắt đầu để ý đến cặp đôi mới này, bàn tán xôn xao. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, đều là những tia lửa điện tóe lên trong không khí. Họ như hai cực từ trái dấu, vừa hút nhau lại vừa xua đuổi nhau mãnh liệt.
Giờ ra chơi, Hyewon bước xuống căn-tin mua đồ ăn nhẹ. Định bụng sẽ tìm một góc yên tĩnh để tránh xa Jun Ho, nhưng khi cô quay trở lại lớp, bàn học của cô đã bị "chiếm đóng".
Jun Ho đang dựa lưng vào ghế cô, chân dài gác lên bàn học, tay cầm quyển tiểu thuyết trông rất ung dung.
"Trả lại chỗ cho tôi." Hyewon lạnh lùng.
"Không thấy tôi đang ngồi sao?" Jun Ho trả lời, mắt vẫn dán vào sách, như thể cô hoàn toàn trong suốt.
Hyewon siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận: "Được thôi."
Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, đẩy chân Jun Ho ra khỏi bàn mình. Cậu ta hơi nhướn mày, như không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy. Một phút im lặng căng thẳng trôi qua.
Cuối cùng, Jun Ho cười khẩy, thu chân về, buông lời châm biếm: "Không tệ. Có bản lĩnh đấy."
"Và anh nên quen với điều đó đi." Hyewon đáp trả, không hề nao núng.
Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi Jun Ho hơi cong lên một cách thú vị. Dường như cậu ta không ngờ cô gái này không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài dịu dàng của cô.
Ngày học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí nặng nề giữa hai người. Nhưng ngay cả khi Hyewon nghĩ rằng cô sẽ có thể tránh mặt Jun Ho vào ngày mai, thì vận mệnh dường như đã an bài một con đường khác cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip