Chương 12: Ước mơ
Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường, báo hiệu mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã đến. Nắng vàng ươm trải dài trên từng tán lá xanh thẫm, như nhuộm thêm sắc màu cho những kỷ niệm đang được viết nên mỗi ngày. Kang Hyewon và Lee Jun Ho nắm tay nhau đi qua hành lang lớp học, từng bước chân nhẹ nhàng mà tràn đầy hạnh phúc.
Sau bao hiểu lầm và sóng gió, cuối cùng họ cũng ở bên nhau. Mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc ngọt ngào, từ những lần cùng nhau học nhóm trong thư viện, đến những cái nhìn lặng lẽ đầy yêu thương trong giờ học. Những buổi trưa hè, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học, Hyewon lại mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Jun Ho đang dõi theo mình.
Dong Min vẫn giữ vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng anh đã học cách chấp nhận. Một buổi chiều nọ, khi Jun Ho vừa tiễn Hyewon về nhà xong, Dong Min bắt gặp cô trên đường về. Anh bước nhanh tới, nở nụ cười nhẹ và nói:
"Hyewon, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ có trận đấu bóng rổ ở giải trường. Nếu cậu đến cổ vũ, có lẽ tớ sẽ chơi hay hơn đấy."
Hyewon hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nở nụ cười thân thiện đáp lại:
"Được thôi, Dong Min. Tớ sẽ cố gắng đến cổ vũ cho cậu. Chúc cậu thi đấu thật tốt nhé."
Nụ cười ấy khiến tim Dong Min như dịu lại. Anh biết, tình cảm của mình dành cho Hyewon sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp thời học sinh, nhưng anh cũng hiểu, người mà cô gái ấy chọn đã không phải là mình. Thay vì níu kéo, Dong Min chọn cách làm bạn và cầu chúc cho hạnh phúc của Hyewon.
Ji Soo cũng dần buông bỏ những ảo mộng về Jun Ho. Cô không còn cố gắng chen vào giữa hai người nữa, mà thay vào đó tập trung cho những dự định riêng của bản thân. Có những ngày cô lặng lẽ nhìn Hyewon và Jun Ho từ xa, trong lòng dấy lên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Thời gian đã giúp Ji Soo nhận ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là chiếm hữu, mà đôi khi, buông tay cũng là một cách để giữ lại những ký ức đẹp.
Những ngày hè trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ, trong những lần cả nhóm bạn cùng nhau ăn kem dưới gốc cây, hay những buổi tối ngồi ngắm pháo hoa trên bầu trời đầy sao. Hyewon và Jun Ho như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được nhau giữa muôn vàn xao động của tuổi trẻ.
"Jun Ho à," Hyewon khẽ nói trong một buổi chiều lộng gió, "Tớ thật sự rất vui vì chúng ta đã vượt qua được mọi chuyện để ở bên nhau như thế này."
Jun Ho siết nhẹ bàn tay Hyewon, ánh mắt anh chan chứa yêu thương và sự dịu dàng sâu thẳm. "Tớ cũng vậy, Hyewon. Mùa hạ năm nay, nhờ có cậu mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết."
Cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng chiều đang dần buông xuống, nhuộm vàng con đường trước mặt họ. Một mùa hè cuối cấp ngập tràn những kỷ niệm, những cảm xúc chân thành và ngây thơ nhất của tuổi học trò — sẽ mãi mãi được lưu giữ trong tim mỗi người.
Ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, Jun Ho, Hyewon cùng Ji Soo đến cổ vũ cho Dong Min. Hàng loạt tiếng hò reo, cổ vũ của các fan nữ khiến đội nhà có thêm lợi thế về mặt tinh thần. Dong Min nhìn về phía Hyewon, nơi có nụ cười tỏa nắng của cô khiến anh có thêm động lực để bứt phá một cú thành công vào rổ của đối phương.
Sau trận đấu, Dong Min bước tới chỗ Hyewon, nụ cười toả nắng: "Cảm ơn cậu đã đến, Hyewon. Thật sự rất vui khi có cậu ở đây cổ vũ."
Hyewon cười đáp lại: "Chúc mừng cậu, Dong Min. Cậu chơi thật xuất sắc!"
Jun Ho và Hyewon nắm tay nhau bước đi.
Dong Min và Ji Soo, đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hạnh phúc của hai người, trong lòng dần buông bỏ tất cả những tình cảm đã từng sâu đậm. Họ hiểu rằng, đã đến lúc để những cảm xúc xưa cũ ngủ yên, và mở lòng đón nhận những điều mới mẻ hơn trong tương lai.
Tiếng ve vẫn ngân vang, mùa hè vẫn rực rỡ, và tình yêu của Hyewon cùng Junho cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ.
Mùa hè năm cuối cấp trôi qua như cơn gió thoảng, để lại trong lòng Lee Jun Ho và Kang Hyewon những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên. Những ngày nắng chói chang, những buổi chiều đạp xe qua những con phố quen, những ánh mắt trao nhau dịu dàng dưới bầu trời xanh thẳm — tất cả đã trở thành hồi ức quý giá, đẹp đẽ như một thước phim quay chậm trong tâm trí của họ.
Sáng hôm đó, tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc mùa hè rộn rã. Jun Ho đứng trước cổng nhà Hyewon với chiếc xe đạp quen thuộc. Anh khẽ cười khi thấy Hyewon bước ra, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng.
"Đi thôi, Hyewon," Jun Ho nói, đưa tay ra.
Hyewon đặt tay mình vào tay anh, hơi ấm lan tỏa qua những đầu ngón tay, khiến tim cô khẽ rung lên.
Họ cùng đạp xe đến trường, không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Những buổi học cuối cùng trôi qua trong không khí vừa háo hức vừa bịn rịn. Cả lớp đều bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, mọi người đều muốn để lại những kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân.
Dong Min, sau trận đấu bóng rổ hôm ấy, đã dần chấp nhận tình cảm của mình dành cho Hyewon chỉ là ký ức đẹp. Anh quay sang cổ vũ cho họ, mỉm cười mỗi khi thấy Jun Ho và Hyewon hạnh phúc bên nhau. Ji Soo cũng vậy, cô gái từng kiêu hãnh, từng cố chấp níu kéo Jun Ho, giờ đây đã trưởng thành hơn. Cô lặng lẽ đứng từ xa, chúc phúc cho họ bằng cả tấm lòng chân thành.
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào một ngày tháng Bảy nắng nhẹ. Sân trường rợp bóng cờ hoa và những chùm bóng bay đủ sắc màu. Jun Ho mặc bộ đồng phục xanh trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Hyewon trong bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch, như đoá hoa mùa hạ vừa hé nở.
"Hyewon," Jun Ho gọi khẽ khi buổi lễ kết thúc, hàng ngàn giấy màu bay đầy trời. Anh đưa cho cô một phong thư màu xanh nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ ngập ngừng nhưng chân thành. "Sau lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, tớ muốn cậu mở nó ra."
Hyewon đón lấy phong thư, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong bức thư này.
Tối hôm đó, khi Hyewon mở phong thư, từng dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt:
"Hyewon à,
Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ, như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim tớ. Những tháng ngày bên cậu, tớ đã nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống này không phải là thành tích hay giải thưởng, mà là người luôn ở bên cạnh mình, cùng chia sẻ mọi vui buồn.
Sau khi ra trường, tớ sẽ học cùng trường đại học với cậu. Tớ muốn tiếp tục được ở cạnh cậu, bảo vệ nụ cười của cậu mỗi ngày.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện thanh xuân này nhé?
Tớ yêu cậu.
— Lee Jun Ho"
Hyewon khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cầm điện thoại, gọi cho Jun Ho ngay lúc ấy.
"Jun Ho... Tớ cũng yêu cậu," cô nói, giọng nghẹn ngào.
Đầu dây bên kia, Jun Ho bật cười, niềm hạnh phúc trào dâng trong tim.
Họ hẹn gặp nhau tại công viên quen thuộc, nơi mùa hè năm nào họ đã từng cùng nhau chơi đùa dưới tán cây cổ thụ xanh mát. Khi gặp lại, không cần nói lời nào, Jun Ho chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hyewon, ôm trọn cả thanh xuân vào lòng.
"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, Hyewon à. Không còn hiểu lầm, không còn xa cách, chỉ còn lại hai chúng ta cùng những ước mơ phía trước."
Hyewon gật đầu, đôi mắt sáng long lanh ánh lên niềm tin mãnh liệt.
Mùa hè ấy, hai người cùng nhau khám phá những miền đất mới, cùng học hỏi và trưởng thành. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, họ biết chỉ cần có nhau, mọi điều đều trở nên ý nghĩa.
Dong Min và Ji Soo cũng tìm thấy con đường riêng của mình. Dong Min tiếp tục theo đuổi đam mê bóng rổ, trở thành đội trưởng đội tuyển đại học, trong khi Ji Soo khám phá niềm yêu thích với hội họa và trở thành sinh viên mỹ thuật. Họ đều giữ liên lạc với Jun Ho và Hyewon, thỉnh thoảng cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ.
Ngày nhập học đại học, Jun Ho và Hyewon cùng bước qua cánh cổng mới, nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Họ biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình dài, nhưng họ không hề sợ hãi.
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không?" Hyewon khẽ hỏi.
"Ừ, mãi mãi bên nhau," Jun Ho đáp, siết chặt tay cô hơn.
Dưới bầu trời xanh thẳm của mùa hạ, hai con người trẻ tuổi bước tiếp trên con đường đầy nắng, mang theo những ước mơ, tình yêu và ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò.
Và như thế, câu chuyện mùa hè của họ khép lại bằng một cái kết viên mãn — không chỉ là sự kết thúc, mà còn là sự bắt đầu cho một chương mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip