Chương 2: Giữa những khoảnh khắc vô tình

Tiếng chuông báo vào tiết học vang lên, át đi sự ồn ào thường ngày của lớp học. Kang Hyewon bước vào lớp với vẻ mặt có chút bối rối. Mới hôm qua thôi, cô còn là học sinh mới vừa chuyển đến, còn chưa quen thuộc với nhịp sống ở trường mới. Hôm nay, cô lại phải tiếp tục đối mặt với ánh mắt dò xét từ bạn bè xung quanh — và quan trọng hơn, là người ngồi bên cạnh mình: Lee Jun Ho.

Vừa ngồi xuống chỗ, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Jun Ho cau mày, ánh mắt lạnh nhạt hệt như mọi lần. Hyewon cũng chẳng kém cạnh, quay đi chỗ khác với vẻ khó chịu ra mặt. Từ ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, giữa họ chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào. Nếu không phải do giáo viên chủ nhiệm sắp xếp, có lẽ cả hai đã chẳng liên quan gì đến nhau.

— "Cậu định giẫm lên chân tôi bao nhiêu lần nữa đây?"
Jun Ho bực dọc khi Hyewon vô tình đụng nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn.

Hyewon đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Chân cậu dài quá thôi."
— "Cậu đổ lỗi cho chân tôi dài á?"
— "Thì cậu nói xem, chân ai cứ vướng vào chỗ tôi ngồi nào?"

Cả hai lại bắt đầu cuộc tranh luận nhỏ quen thuộc mỗi ngày. Nhưng điều bất ngờ là, những cuộc cãi vã vặt vãnh ấy dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Dù ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng nếu một ngày không đối đầu nhau, có lẽ họ sẽ cảm thấy thiếu đi điều gì đó.

Trong giờ học, cô giáo yêu cầu học sinh ghép nhóm làm bài thuyết trình. Định mệnh trêu ngươi, Hyewon và Jun Ho bị bắt cặp chung với nhau. Cả hai gần như thốt lên cùng lúc:
— "Không thể nào!"

Cô giáo mỉm cười đầy ẩn ý:
— "Hai em có vẻ hợp nhau lắm đấy. Cố gắng làm cho tốt nhé."

Dù miễn cưỡng, họ cũng không thể từ chối. Sau giờ học, Jun Ho và Hyewon buộc phải ngồi lại bàn bạc. Cậu mở laptop, còn Hyewon lôi vở ghi chép ra.

— "Chúng ta chọn đề tài gì?"
Hyewon hỏi, giọng điệu cố gắng giữ bình thản nhất có thể.

— "Tùy cậu."
Jun Ho trả lời cộc lốc, mắt vẫn dán vào màn hình.

Không khí im lặng đến khó chịu kéo dài vài phút cho tới khi Hyewon thở dài, cầm cuốn sổ đẩy về phía Jun Ho:
— "Hay là chọn chủ đề 'Tình bạn trong học đường'? Dễ làm hơn."

Jun Ho ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hyewon mà không mang vẻ châm chọc. Cậu gật nhẹ:
— "Được thôi. Nhanh chóng giải quyết cho xong."

Vậy là hai người bắt đầu làm việc cùng nhau. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá căng thẳng. Hyewon viết ý tưởng ra giấy, Jun Ho thì cứ lặng thinh hoặc chỉ đáp lại vài từ ngắn gọn. Nhưng dần dần, không khí giữa họ cũng bớt nặng nề hơn. Jun Ho nhận ra Hyewon rất chăm chỉ và nghiêm túc trong việc học, thậm chí còn chủ động đề xuất những ý tưởng sáng tạo cho bài thuyết trình.

— "Cậu vẽ sơ đồ tư duy khá đẹp đấy."
Jun Ho buột miệng khen.

Hyewon hơi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ sáng lên:
— "Cảm ơn... cậu cũng không tệ đâu."

Đó là lần đầu tiên trong những ngày qua, họ dành cho nhau một câu nói dễ chịu. Và kỳ lạ thay, cả hai đều nhận thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Sau buổi học nhóm, trời đã nhá nhem tối. Cả hai cùng thu dọn sách vở, định ra về thì bất chợt trời đổ mưa. Không ai mang theo ô.

— "Tuyệt thật."
Jun Ho lầm bầm, nhìn bầu trời xám xịt.

Hyewon cũng bất lực:
— "Giờ làm sao đây?"

Không đợi Hyewon kịp nghĩ, Jun Ho kéo tay cô chạy đến mái hiên trước cổng trường. Hành động bất ngờ khiến Hyewon không khỏi giật mình. Cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang. Trái tim cô như lỡ mất một nhịp.

Dưới mái hiên chật hẹp, hai người đứng sát nhau hơn mức bình thường. Mưa cứ thế trút xuống, từng giọt nước mưa văng lên đôi giày thể thao của họ.

— "Cậu buông tay tôi ra được chưa..."
Hyewon lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng.

Jun Ho cũng nhận ra điều đó, vội buông tay nhưng lại lúng túng:
— "À... xin lỗi."

Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng khó tả. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách làm nhịp nền cho khoảnh khắc ấy.

Một lát sau, Jun Ho chợt nảy ra ý tưởng:
— "Hay là tôi chạy ra mua ô. Cậu đợi ở đây."

— "Cậu chạy ra ngoài trong mưa sao?"
Hyewon ngạc nhiên.

— "Chẳng lẽ để cậu đứng chờ ở đây cả tối?"

Không đợi cô trả lời, Jun Ho đã lao ra màn mưa, để lại Hyewon đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Trái tim cô chợt ấm lên một cách kỳ lạ. Lúc trước cô từng nghĩ Jun Ho là kiểu người lạnh lùng và khó gần, nhưng giờ đây, dường như cậu lại không hoàn toàn như vậy.

ChatGPT đã 

Một lát sau, Jun Ho quay lại với chiếc ô màu xanh nước biển đơn giản, nước mưa còn đọng trên tóc và vai áo cậu. Cậu thở nhẹ, giơ ô lên che cho Hyewon trước khi nói với vẻ hơi gượng gạo:

— "Đi thôi."

Hyewon hơi do dự một chút rồi bước đến sát bên Jun Ho. Khi hai người cùng sánh vai dưới chiếc ô nhỏ, không gian như chật hẹp hơn hẳn, hơi thở cả hai hoà vào làn mưa mát lạnh buổi chiều tà. Trái tim Hyewon khẽ rung lên nhịp bất thường. Cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng từng nhịp đập trong lồng ngực cứ rối loạn không thôi.

Jun Ho cầm chắc cán ô, đi chậm hơn thường ngày để Hyewon có thể bước kịp. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lạnh thổi qua khiến hai người bất giác tiến lại gần nhau hơn.

— "Cậu lúc nào cũng... tốt bụng thế này sao?"
Hyewon khẽ hỏi, ánh mắt nghiêng nhìn sang Jun Ho.

Jun Ho hơi bất ngờ, rồi khẽ cười nhạt:
— "Không đâu. Chỉ là không muốn đứng dưới mưa mãi thôi."

Câu trả lời có phần phũ phàng, nhưng Hyewon lại thấy trong đó một chút ngượng ngùng đáng yêu. Không biết từ lúc nào, trong cô đã bắt đầu xuất hiện những cảm xúc khó tả mỗi khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy của Jun Ho.

Họ im lặng suốt quãng đường còn lại. Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí giữa họ. Dường như, khoảng cách vô hình trước kia đã dần thu hẹp.

Khi tới trạm xe buýt gần nhà Hyewon, Jun Ho dừng lại.

— "Tới nhà cậu rồi."
— "Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn."
Hyewon nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Jun Ho gật nhẹ, đưa chiếc ô cho Hyewon:
— "Cầm lấy đi. Mai trả cũng được."

Hyewon hơi bất ngờ:
— "Cậu không cần sao?"

— "Nhà tôi gần đây mà."

Nói rồi, Jun Ho quay lưng bước đi dưới làn mưa mà không chờ cô từ chối. Hyewon nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất trong màn mưa, tim cô như bị thứ cảm xúc ấm áp nào đó lấp đầy.

Tối hôm đó, Hyewon nằm trên giường, nhìn chiếc ô Jun Ho để lại, trong lòng dậy lên bao suy nghĩ miên man. Cô chạm nhẹ vào cán ô, nhớ lại cảm giác khi hai người sánh bước dưới màn mưa lạnh. Bất giác, khoé môi cô nở một nụ cười khẽ.

Ngày hôm sau, Hyewon mang ô tới lớp để trả cho Jun Ho. Cô do dự một chút trước cửa lớp học, lòng đầy bối rối. Khi cô vừa bước vào, Jun Ho đã ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

— "Trả cậu này."
Hyewon đặt chiếc ô lên bàn Jun Ho.

Cậu nhìn thoáng qua, gật đầu:
— "Ừ."

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng bất ngờ thay, Jun Ho hỏi thêm:
— "Sáng nay cậu có đi qua tiệm sách gần trường không?"

Hyewon chớp mắt ngạc nhiên:
— "Không, sao vậy?"

— "Có sách tham khảo mới về. Nếu cậu chưa có thì tôi mua giúp luôn."

Hyewon cảm giác tim mình lại một lần nữa lệch nhịp. Cô mỉm cười:
— "Vậy làm phiền cậu nhé."

Jun Ho quay đi, nhưng khoé môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt mà Hyewon không nhìn thấy.

Từ sau buổi học nhóm và lần che ô hôm ấy, giữa hai người như có một sợi dây vô hình gắn kết. Những cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chính những lần tranh luận ấy lại khiến cả hai hiểu nhau thêm phần nào.

Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình, Hyewon bất ngờ bị đau bụng. Khuôn mặt cô tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Jun Ho nhận ra ngay, lo lắng hỏi:
— "Cậu không sao chứ?"

Hyewon cố gắng gượng cười:
— "Chắc tôi chỉ mệt chút thôi..."

Không để cô nói hết câu, Jun Ho lập tức đỡ lấy vai Hyewon, dìu cô ra khỏi lớp.

— "Tôi đưa cậu tới phòng y tế."

Trong suốt quãng đường, Hyewon cảm nhận rõ sự ấm áp và vững chãi từ bàn tay Jun Ho. Trái tim cô chợt xao động, nhưng cô không dám để mình nghĩ quá nhiều.

Tới phòng y tế, Jun Ho loay hoay tìm nước ấm và khăn lạnh cho Hyewon. Khi cô y tá tới, cậu vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

— "Cậu nghỉ đi. Tôi ở đây canh cho."

Hyewon nhìn Jun Ho, ánh mắt như dần trở nên sâu thẳm hơn. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, phía sau vẻ lạnh lùng của Jun Ho là một trái tim ấm áp và chân thành đến lạ.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Hyewon và Jun Ho thay đổi rõ rệt. Họ không còn là hai người xa lạ thường xuyên đấu khẩu nữa, mà dần trở thành một cặp đôi ăn ý trong lớp. Bạn bè xung quanh cũng bắt đầu để ý, bàn tán xôn xao về sự gần gũi bất ngờ giữa họ.

Một hôm, trong khi Hyewon đang loay hoay tìm tài liệu trong thư viện, Jun Ho bất ngờ xuất hiện bên cạnh, giơ cho cô một cuốn sách.

— "Cậu đang tìm cái này đúng không?"

Hyewon ngạc nhiên:
— "Sao cậu biết?"

Jun Ho nhún vai, khoé môi thấp thoáng nụ cười:
— "Cảm giác thôi."

Tim Hyewon lại nhảy nhót không yên. Cô đón lấy cuốn sách, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp chưa từng có.

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, dường như từ lúc nào đó, Jun Ho đã bước vào thế giới của cô — như một điều bất ngờ không hề định trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip