Chương 3: Trái tim lỡ nhịp
Ngày tháng trôi qua ở trường trung học Seoul ngày càng ấm áp hơn khi mùa xuân bắt đầu ngập tràn trong từng nhánh cây, từng ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ lớp học. Lee Jun Ho và Kang Hyewon vẫn giữ thói quen thường nhật của họ: vừa châm chọc, vừa không biết từ khi nào lại lặng lẽ dõi theo nhau.
Buổi sáng hôm ấy, Hyewon đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô chọn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nơi luôn bị Jun Ho chiếm chỗ. Nhìn ánh nắng đổ dài trên bàn học, Hyewon vô thức mỉm cười. Cô vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của mình, rồi lấy ra quyển sổ ghi chép bài học hôm trước.
"Ồ, chỗ này của tôi mà?" — một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.
Hyewon không ngẩng lên, cố tỏ ra bình thản. "Chỗ nào cũng là của cậu à?"
Jun Ho nhướng mày, hơi cúi người xuống bàn để nhìn cô rõ hơn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, và tim Hyewon khẽ lỗi một nhịp. Cô giật mình quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú vào quyển sổ.
Jun Ho ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nếu cậu thích chỗ này thì cứ ngồi đi. Nhưng tôi cảnh báo trước, chỗ này có... người ngồi cạnh rất phiền phức."
Hyewon khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ nhàng.
Trong lớp, các bạn học sinh bắt đầu lục tục vào lớp. Không khí trở nên náo nhiệt với những câu chuyện cuối tuần, những tiếng cười rộn rã. Thầy giáo bước vào, thông báo về dự án nhóm cho tuần tới.
"Chúng ta sẽ làm dự án về lịch sử thành phố Seoul. Tôi đã chia nhóm sẵn rồi." — thầy nói, đưa mắt nhìn xuống danh sách trong tay. "Lee Jun Ho và Kang Hyewon, hai em một nhóm."
Cả lớp ồ lên. Một vài tiếng trêu chọc vang lên khiến hai người đỏ mặt.
"Cặp đôi oan gia kìa!"
Jun Ho nhướng mày nhìn Hyewon, cô thì lập tức cúi gằm mặt xuống bàn, hai má ửng hồng như cánh hoa anh đào. Không biết từ khi nào, chỉ cần nghe thấy cái tên Lee Jun Ho là tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Chiều hôm đó, hai người hẹn nhau ở thư viện để bắt đầu làm dự án. Không khí lúc đầu khá ngượng ngùng. Hyewon chăm chú tra cứu tài liệu, còn Jun Ho thì cứ giả vờ đọc sách nhưng mắt lại thi thoảng lén nhìn cô.
"Cậu định cứ thế im lặng mãi à?" — Hyewon cất tiếng trước, cố gắng phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người.
Jun Ho nhún vai. "Không phải cậu cũng vậy sao?"
Hyewon cắn môi, rồi đẩy cuốn sách lịch sử về phía cậu. "Vậy thì làm đi."
Khi cả hai cùng cúi xuống cuốn sách, đầu họ gần như chạm vào nhau. Jun Ho cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ tóc Hyewon, giống như hương hoa nhài dịu dàng thoang thoảng. Anh bất giác khựng lại một chút.
"Cậu... thơm thật đấy." — Jun Ho buột miệng nói ra, lập tức sau đó liền hối hận.
Hyewon tròn mắt, gương mặt đỏ bừng. "Cậu... cậu nói cái gì thế hả?!"
"À không, tôi không có ý gì đâu." — Jun Ho vội vàng chống chế, nhưng gương mặt cũng không giấu nổi nét bối rối.
Một khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng trôi qua, rồi cả hai bật cười. Tiếng cười tự nhiên xóa tan mọi khoảng cách. Cả hai dần quên mất những lời châm chọc ban đầu, thay vào đó là những câu chuyện nhỏ về sở thích, về mơ ước, về những ngày tháng ở trường.
Jun Ho phát hiện Hyewon thích vẽ tranh và ước mơ trở thành họa sĩ. Hyewon lại nhận ra Jun Ho, ngoài vẻ ngoài lạnh lùng, là người rất giỏi viết luận văn và yêu thích lịch sử. Họ bổ sung cho nhau, bù đắp những điều mà người kia thiếu.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Ngày nộp dự án, bài thuyết trình của họ được cả lớp tán thưởng nhiệt liệt. Thầy giáo gật gù khen ngợi, khiến Hyewon không khỏi vui mừng. Cô nhìn sang Jun Ho, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô.
"Chúng ta làm tốt lắm." — Hyewon thì thầm.
Jun Ho mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ. "Tôi đã nói rồi mà, cậu không cần lo lắng."
Sau tiết học, khi cả hai cùng thu dọn sách vở, Jun Ho bỗng chìa tay ra trước mặt Hyewon.
"Đi ăn mừng không? Xem như công sức chúng ta bỏ ra cũng đáng."
Hyewon hơi do dự, rồi cũng đưa tay nắm lấy tay anh. Cái nắm tay đầu tiên — ấm áp và có chút run rẩy. Cả hai nhìn nhau, nụ cười dịu dàng trên môi như xóa nhòa mọi khoảng cách.
Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trong quán nhỏ gần trường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống khiến khung cảnh thêm phần ấm cúng. Hyewon kể cho Jun Ho nghe về những ngày đầu tiên cô chuyển đến trường, cảm giác cô đơn và lạc lõng.
"Tôi cứ nghĩ rằng, mình sẽ không thể hoà nhập được..." — cô nói, mắt nhìn ly trà sữa trước mặt.
Jun Ho im lặng lắng nghe, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nhưng rồi tôi gặp cậu." — Hyewon cười khẽ. "Dù lúc đầu rất ghét đấy."
Jun Ho bật cười. "Ừ, tôi cũng chẳng ưa gì cậu đâu."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh. Khoảnh khắc ấy, Jun Ho nhận ra, trong trái tim mình đã có một vị trí đặc biệt dành cho cô gái bên cạnh.
Ngày hôm sau, tại sân trường ngập tràn nắng, Jun Ho chủ động đi cạnh Hyewon khi tan học. Họ vẫn giữ thói quen cũ: trêu chọc nhau, nhưng kèm theo đó là những ánh nhìn trìu mến và những nụ cười ấm áp.
Những bước chân không còn lạc lõng nữa.
Có những nhịp tim đã lỡ nhịp vì một người.
Và có những cánh hoa anh đào rơi xuống, như lời chúc phúc thầm lặng cho một mối duyên chớm nở.
Tiếng chuông vàng vang lên, bình minh rạng rỡ dõi theo tình cảm ngọt ngào còn vương vấn trong không khí lớp học. Hôm nay, bầu trời trong xanh, nhưng lại mang theo những dấu hiệu bất ngờ.
"Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn nữ mới chuyển đến." Giáo viên chủ nhiệm tươi cười thông báo.
Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Mái tóc dài mượt được buộc gọn gàng, ánh mắt sáng ngời và nụ cười tự tin.
"Xin chào, mình là Yoo Ji Soo, rất mong được các bạn giúp đỡ!" Cô ấy nghiêng đầu chào.
Không khí trong lớp dường như sôi động hơn. Tuy nhiện, điều thu hút sự chú ý hơn cả lớp chính là ánh mắt đầy ý đồ của Ji Soo khi cô ánh nhìn Lee Jun Ho. Nụ cười mỏng manh và ánh mắt lấp lánh đó khiến Hyewon cảm thấy điều gì đó không thoải mái.
Chỉ trong vòng vài giây, thầy giáo đã chỉ vào chiếc bàn cạnh Hyewon, nơi còn trống. "Ji Soo, em ngồi ở đó nhé."
Hyewon chợt cứng người. Vậy là Ji Soo sẽ làm bạn cạnh bên cô, càng gần Jun Ho hơn nữa.
Trong những ngày tiếp theo, Ji Soo luôn tìm cách bắt chuyện với Jun Ho. Cô ấy đầy ngầm nguyện, hỏi han với sự quan tâm thể hiện rõ rệt.
"Jun Ho, cậu có thể chỉ mình bài toán này không? Mình không hiểu phần này lắm..." Ji Soo đệ dẫn đầy vẻ dễ thương ngại ngùng nhờ Jun Ho giải thích.
Jun Ho cân nhắc một chút, rồi gật đầu. Hyewon nhìn theo, trong lòng khó hiểu.
"Sao vậy, Hyewon?" Jun Ho quay sang hỏi khi nhận ra sự im lặng bất thường của Hyewon dù cô không muốn, vẫn không thể không để ý đến cách Ji Soo tự nhiên tiếp cận Jun Ho. Trái tim cô khép chặt lại bằng một cảm giác khó tả.
"Không có gì đâu..." Hyewon vội vàng cười trấn an, nhưng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường.
Chiều hôm ấy, khi cả lớp được chia nhóm để thực hiện bài thuyết trình. Ji Soo ngỏ ý yêu cầu với giáo viên: "Thầy ơi, em muốn đặt lệnh làm nhóm trưởng, và em muốn Jun Ho làm cùng nhóm."
"Thầy, em cũng muốn vào nhóm đó." Hyewon bất ngờ lên tiếng trước sự ngạc nhiên của cả lớp và Ji Soo.
Thầy giáo cười: " Ôi trời gì đây, thầy nhớ mấy ngày trước các em còn không muốn làm cùng nhóm với nhau mà."
Cả lớp xôn xao bàn tán, Hyewon không nói gì, cô chỉ lẳng lặng quay sang phía Ji Soo cười nhẹ như nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tối đó, khi Hyewon ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, cô bắt đầu tự hỏi lòng mình. Liệu đây có phải thứ cảm giác gọi là "ghen" mà người ta thường nói hay sao?
Hyewon cắn môi,trong lòng cô bỗng đánh lên một quyết tâm: cô sẽ không để Ji Soo độc chiếm sự chú ý của Jun Ho.
Và ngay lúc đó, tiếng tin nhắn từ Jun Ho đến: "Ngày mai cậu có rảnh không? Muốn đến thư viện sách với tôi chứ?"
Hyewon không ngần ngại mà đồng ý ngay, miệng nở một nụ cười thật tươi.
Đây chỉ là mở đầu cho những rối ren của cảm xúc trong lớp học. Cuộc cạnh tranh ngầm giữa Hyewon và Ji Soo chính thức bắt đầu. Về phía Jun Ho, cậu vẫn chưa nhận ra những lời ám chỉ hiện hữu trong những tương tác bên lề của hai người. Một câu chuyện tình địch đang dần dần được vẽ nên giữa những ngày xuân ấm áp này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip