Chương 4: Những hiểu lầm chớm nở
Tiết học buổi sáng hôm ấy trôi qua một cách nặng nề. Hyewon không tài nào tập trung nổi vào bài giảng khi ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Jun Ho. Từ ngày Ji Soo xuất hiện, khoảng cách giữa hai người như dài thêm từng chút một. Cảm giác khó chịu ấy đeo bám lấy cô không dứt.
"Chào Hyewon! Cậu có thể chỉ tớ bài Toán này được không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay khi chuông ra chơi vừa reo.
Hyewon ngước mắt, bắt gặp nụ cười thân thiện của Dong Min — cậu bạn cùng lớp, nổi bật không kém Jun Ho với vẻ ngoài sáng láng nhưng thành tích học tập lại thụt lùi đôi chút.
"À... được thôi," Hyewon đáp nhẹ, cố nặn ra một nụ cười.
Dong Min ngồi xuống bên cạnh, trải cuốn vở toán ra trước mặt cô. Trong lúc Hyewon chăm chú giải thích, Dong Min không khỏi liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô với ánh mắt đầy thiện cảm.
"Cậu giảng dễ hiểu thật đấy." Dong Min cười tươi, không giấu được sự hào hứng.
Phía xa, Jun Ho thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Trái tim cậu thắt lại một cách khó hiểu. Bàn tay đang nắm bút vô thức siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cậu lặng lẽ quay đi, giấu sự bối rối trong lòng.
Ji Soo — vốn dĩ đã để ý tới Jun Ho từ lâu — không bỏ lỡ cơ hội. Cô bước tới gần, đặt nhẹ tay lên vai Jun Ho và cười khẽ:
"Jun Ho à, hôm nay chúng ta cùng làm bài tập nhóm nhé? Tớ không hiểu bài lắm."
Jun Ho gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Hyewon và Dong Min, nơi hai người vẫn đang cười nói vui vẻ. Một cảm giác khó chịu lan tràn trong lồng ngực, khiến cậu không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ: Tại sao Hyewon lại thân thiết với Dong Min đến thế?
Chiều hôm đó, khi tan học, Dong Min chủ động đề nghị:
"Hyewon, để tớ đưa cậu về nhé? Nhà tớ tiện đường mà."
Hyewon lúng túng, chưa kịp từ chối thì Dong Min đã nắm tay cô kéo đi. Đúng lúc đó, Jun Ho đi ngang qua. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Hyewon cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong ánh nhìn của Jun Ho, khác xa với ánh mắt dịu dàng mà cô quen thuộc.
Jun Ho quay mặt đi, bước nhanh về phía cổng trường mà không nói một câu. Ji Soo vội vã đuổi theo, trên môi nở nụ cười thắng lợi mơ hồ.
Tối hôm đó, Hyewon ngồi thẫn thờ trước bàn học. Tin nhắn Jun Ho gửi cho cô từ mấy hôm trước vẫn còn hiển thị trên màn hình điện thoại, nhưng từ hôm nay, không còn tin nhắn mới nào nữa.
Chẳng lẽ cậu ấy đang giận mình? Nhưng... mình đâu làm gì sai?
Trong khi đó, Jun Ho cũng chẳng khá hơn. Cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trống rỗng, do dự không biết có nên nhắn cho Hyewon hay không.
Tại sao lại là Dong Min? Cậu ấy chẳng phải vẫn luôn nói không muốn thân thiết với ai sao?
Cả hai cứ như thế, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và hiểu lầm không tên.
Những ngày tiếp theo, Hyewon và Dong Min ngày càng trở nên thân thiết hơn do thường xuyên học nhóm cùng nhau. Từ giải bài tập cho đến thảo luận đề tài lớp học, Dong Min luôn kiên nhẫn lắng nghe Hyewon, khiến cô cảm thấy thoải mái phần nào giữa những bộn bề cảm xúc.
Jun Ho thì lại khác. Cậu chọn giữ khoảng cách, dẫu trong lòng tràn đầy bất an và ghen tuông. Mỗi lần nhìn thấy Hyewon cười với Dong Min, tim cậu lại nhói đau, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng.
Ji Soo nhận ra điều đó, càng chủ động hơn với Jun Ho. Cô không ngừng tìm cách kéo cậu ra khỏi những mớ suy nghĩ về Hyewon, dùng sự nhiệt tình và khéo léo của mình để lấp đầy khoảng trống ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip