Chương 5: Khoảng cách xa dần

Ngày hôm đó, nắng xuân rơi nhẹ qua khung cửa sổ lớp học, nhuộm vàng đôi mắt lặng im của Kang Hyewon. Cô ngồi yên bên bàn học, tay siết nhẹ chiếc bút chì, ánh nhìn thỉnh thoảng lướt qua Lee Jun Ho – người đang đứng cạnh Ji Soo và bật cười một cách đầy thoải mái.

Sự xuất hiện ngày càng thân mật của Ji Soo bên cạnh Jun Ho khiến không khí trong lớp học dường như cũng thay đổi. Ji Soo, cô gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn tự tin, luôn tìm cách tiếp cận Jun Ho bằng mọi cơ hội. Dù là lúc giải lao, giờ học nhóm hay khi tan học, Ji Soo luôn xuất hiện như thể đó là vị trí dành riêng cho cô.

Jun Ho biết điều đó. Cậu biết rất rõ ánh mắt của Hyewon đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của mình. Và có lẽ, trong một phút bồng bột và ngang ngạnh của trái tim bị tổn thương, Jun Ho quyết định dùng Ji Soo như một cách để phản ứng lại sự xa cách mà Hyewon dạo gần đây dành cho cậu.

"Jun Ho à, hôm nay cậu giúp tớ làm bài tập toán được không?" – Ji Soo nghiêng đầu hỏi, giọng nói ngọt như đường tan chảy trong nắng sớm.

Jun Ho nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà trước đây cậu chỉ dành riêng cho Hyewon. "Tất nhiên rồi, Ji Soo. Cậu cứ ngồi sát vào đây, tớ giải thích cho dễ."

Câu nói ấy như mũi dao cắt vào lòng Hyewon. Cô cắn nhẹ môi, giả vờ chú tâm vào cuốn sách trước mặt, nhưng chữ nghĩa dường như nhòe đi trong mắt cô. Trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy Jun Ho và Ji Soo kề vai, cùng nhau cười đùa như không có ai khác trên đời này.

Buổi học kết thúc, khi học sinh trong lớp thu dọn sách vở, Ji Soo vẫn không rời khỏi bên Jun Ho. Cô gái ấy thậm chí còn chủ động đeo cặp giúp cậu, đôi tay vô tình chạm vào tay Jun Ho trong giây lát, và nụ cười tinh nghịch nở rộng trên gương mặt xinh xắn.

"Jun Ho à, chúng ta cùng đi ăn kem nhé? Tớ mời cậu!" – Ji Soo nói, rồi không đợi Jun Ho trả lời, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đi.

Jun Ho liếc nhìn Hyewon thoáng qua. Ánh mắt cô tối sầm, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng quay đi, ôm chặt tập sách vào ngực. Cảnh tượng ấy làm Jun Ho nhói lòng, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình thản, để mặc Ji Soo kéo đi trước mặt mọi người.

Tối hôm đó, Hyewon ngồi thẫn thờ trước bàn học. Đèn bàn sáng dịu nhưng không thể xua tan được bóng tối trong lòng cô. Những hình ảnh của Jun Ho và Ji Soo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một đoạn phim tua chậm mà cô không cách nào tắt đi được.

"Chắc cậu ấy... thực sự thích Ji Soo rồi." – Hyewon thì thầm, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Cô không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa mình và Jun Ho đã trở nên xa như vậy. Những lần hiểu lầm nhỏ bé tích tụ dần theo thời gian, những ánh nhìn né tránh, những lời nói vô tình – tất cả như một bức tường vô hình ngăn cách hai người từng rất gần gũi.

Tin nhắn trong điện thoại Hyewon vẫn là cuộc trò chuyện cũ với Jun Ho, dừng lại ở vài câu hỏi thăm xã giao. Cô cầm điện thoại, ngập ngừng muốn nhắn một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hyewon đặt điện thoại xuống, thở dài nặng nề.

Sáng hôm sau, tại trường, Jun Ho và Ji Soo lại như một cặp đôi ngọt ngào bước vào lớp học. Jun Ho cố tình đi sát bên Ji Soo, thậm chí còn cười nói vui vẻ khi Ji Soo đưa cho cậu một gói snack mà cô đã chuẩn bị từ nhà.

"Cậu luôn biết cách làm tớ vui, Ji Soo à." – Jun Ho nói, giọng điệu dịu dàng đến mức Hyewon cảm thấy như bị bỏng rát.

Hyewon cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng sâu thẳm trong tim, từng lời nói của Jun Ho như những mũi kim nhọn châm vào. Cô không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Có phải... do cô đã vô tình tạo ra khoảng cách này không?

Ji Soo dường như nhận ra ánh mắt Hyewon đang hướng về phía mình. Cô ta nở một nụ cười đắc thắng, tay khoác nhẹ lấy cánh tay Jun Ho, như muốn khẳng định chủ quyền một cách công khai.

Trong giờ ra chơi, Ji Soo còn cố tình nhờ Jun Ho đút cho mình một miếng bánh, và cậu – người từng là chàng trai lạnh lùng nhất lớp – cũng chiều theo, mặc dù sâu trong đáy mắt thoáng hiện lên chút gợn sóng.

Hyewon không chịu nổi nữa. Cô đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi lớp học, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò của các bạn cùng lớp. Jun Ho vô thức muốn đuổi theo, nhưng Ji Soo đã kịp kéo tay cậu giữ lại.

"Jun Ho à, đừng để ý tới cô ấy. Tớ mới là người luôn ở bên cạnh cậu mà." – Ji Soo thì thầm.

Jun Ho nhìn ra cửa lớp, nơi Hyewon đã biến mất khỏi tầm mắt, trái tim cậu như thắt lại. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và vô tư, cậu biết rõ, mình đang dần đánh mất điều quý giá nhất.

Chiều hôm đó, Hyewon ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ phòng học trống. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những sợi tóc mềm mại của cô, khiến đôi mắt cô như lấp lánh ánh nước.

"Tại sao... lại thành ra như thế này?" – Hyewon tự hỏi.

Cô không hề biết rằng, Jun Ho, đứng ở cuối hành lang, cũng đang lặng lẽ nhìn về phía cô với một ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều chưa nói. Cậu không dám tiến lại gần, cũng không dám cất tiếng gọi tên cô, chỉ sợ một lời nói ra sẽ khiến khoảng cách giữa họ càng thêm xa vời.

Có lẽ, trong trái tim hai người, vẫn còn dành cho nhau một góc dịu dàng. Nhưng lớp lớp hiểu lầm và tổn thương đã vô tình dựng lên bức tường ngăn cách, khiến cả hai không thể chạm đến trái tim nhau như trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip