Chương 9: Khi trái tim không còn giấu giếm
Tiếng ve sầu mùa hè bắt đầu râm ran trên những tán cây ngoài sân trường, báo hiệu kỳ nghỉ hè đang cận kề. Đã hai tháng kể từ khi Jun Ho và Hyewon xa cách nhai. Không khí trong lớp học trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, nhưng với Hyewon, mọi âm thanh xung quanh dường như đều bị nén lại trong một bức tường vô hình, để lại sự tĩnh lặng lạ kỳ.
Cô liếc nhìn về phía Jun Ho, cậu vẫn mỉm cười trò chuyện cùng Ji Soo, nụ cười dịu dàng ấy từng là của cô, giờ lại dành cho người khác. Tim cô se thắt, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ngang, không thốt nên lời.
Dong Min ngồi cạnh, cố gắng duy trì cuộc đối thoại, nhưng ánh mắt Hyewon cứ mãi dõi theo một người duy nhất. Dong Min nhận ra điều đó. Cậu thở dài trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo:
"Hyewon à, cậu nhìn ai vậy? Jun Ho sao?" — Dong Min hỏi thẳng, giọng cậu có chút chua chát nhưng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng.
Hyewon giật mình, vội quay đi:
"Không... Không có gì đâu."
Nhưng lời nói dối đó thật vụng về. Dong Min cười nhẹ, cố che giấu nỗi buồn thoáng qua trong mắt mình.
Giờ nghỉ trưa, Hyewon ra sân thể thao một mình, đứng dưới gốc cây lớn để trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Cô tựa lưng vào thân cây, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng rối bời trong lòng.
"Hyewon."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Là Jun Ho.
Hyewon khẽ ngẩng lên, đôi mắt hai người chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc, mọi ký ức về những lần cười đùa, những cái nắm tay vô tình, những ánh mắt trao nhau mà không cần lời nói đều ùa về.
Jun Ho nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không còn né tránh nữa, như thể cuối cùng cậu đã quyết định nói ra điều mình kìm nén bấy lâu.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" — Giọng cậu khàn khàn, mang theo sự chân thành xen lẫn day dứt.
Hyewon khẽ gật đầu.
Họ cùng đi đến phía sau nhà thể chất, nơi ít người lui tới nhất trong trường.
Jun Ho cất lời trước, từng câu từng chữ nặng trĩu:
"Tớ biết... gần đây cậu và Dong Min thân thiết hơn. Nhưng Hyewon à, tớ không thể giả vờ không quan tâm được."
Hyewon cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không ngờ rằng cậu ấy lại để ý, dù cậu luôn cười với Ji Soo trước mặt cô.
"Cậu thì sao?" — Hyewon cố lấy hết dũng khí, chất vấn bằng giọng run nhẹ. "Cậu và Ji Soo thì sao? Hai người còn thân hơn cả tớ và Dong Min đấy."
Jun Ho thoáng sững người, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không phải đâu. Tớ chỉ muốn chọc tức cậu... vì tớ ghen."
Hai chữ "tớ ghen" thốt ra khiến tim Hyewon khựng lại. Cô mở to mắt, nhìn cậu không chớp.
"Tớ ghen vì thấy cậu cười với người khác. Tớ ghen vì cảm giác mình đang đánh mất điều quan trọng nhất."
Jun Ho bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Cậu nhìn sâu vào mắt Hyewon, ánh nhìn tha thiết đến nghẹn lòng.
"Hyewon à, tớ thích cậu."
Trái tim Hyewon như bị đánh trúng mạnh mẽ. Những lời cậu nói, bao nhiêu lần cô mong đợi, giờ đây cuối cùng cũng đã được nghe từ chính miệng cậu.
Đôi mắt cô rưng rưng:
"Tại sao đến bây giờ cậu mới nói ra những lời này chứ?"
" Vì,.... tớ sợ cậu sẽ không đồng ý hẹn hò với tớ, tớ sợ tớ không xứng với cậu"
" Ngốc quá, Jun Ho à. Cậu có biết tớ chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không? Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu"
Câu trả lời của Hyewon như ánh sáng xua tan hết màn sương dày đặc giữa hai người bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm, ghen tuông, tổn thương dường như tan biến. Không cần thêm bất cứ lời giải thích nào, ánh mắt họ đã nói hết tất cả.
Jun Ho nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyewon, không buông. Bàn tay cô khẽ run nhưng lại siết chặt lấy tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến mất.
Ở phía xa xa, Dong Min đứng lặng thinh, đôi mắt tối lại nhưng vẫn nở nụ cười mỉm nhẹ. Cậu quay lưng bước đi, tự nhủ với lòng rằng, nếu người Hyewon chọn là Jun Ho, cậu sẽ chấp nhận.
Cùng lúc đó, Ji Soo tình cờ cũng chứng kiến cảnh tượng ấy từ hành lang tầng hai. Nụ cười chua xót hiện lên trên môi cô, rồi dần dần nhạt nhòa như chưa từng tồn tại.
Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim Ji Soo và Dong Min, họ đã sớm biết, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, hai người ấy vẫn luôn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, không ai có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip