Trưởng thành
Từ ngày còn nhỏ bóng tối với nó luôn thật đáng sợ. Với quan niệm của bộ não cá vàng của nó, khi mặt trời chuẩn bị xuống núi là phải chạy thật nhanh về nhà, ăn cơm rồi chốt cửa cài then, làm gì cũng chỉ ở trong nhà. Nó sợ sự im lặng đáng sợ của màn đêm, nghe được từng tiếng muỗi vo ve, nghe được tiếng đồng hồ kim tíc tắc, tíc tắc, nghe tiếng lá xào xạc ngoài vườn, nghe được cả tiếng chó sủa đầu làng... Nó chỉ thích buổi tối bởi vì đó là bữa ăn duy nhất trong ngày có đầy đủ thành viên, là tiếng xe máy anh trai è è phi vào sân, là tiếng các cô chú í ới gọi nhau đi cà phê, đi karaokeee, là cảm giác ngồi ăn bánh kẹo chờ bố mẹ đi lấy họ, là bữa cả xóm tụ tập một năm đôi ba lần... Nhưng lớn rồi, tối cũng là lúc ai cũng trở về cuộc sống riêng. Bữa tối đến rồi cũng lại đi. Mâm cơm rồi cũng chỉ còn lại toàn bậc bề trên...
Từ khi bước đến nơi xa lạ này, nó đã dần quen với khái niệm bóng tối mới. Nó chỉ còn biết nhiều hơn là về 2 khoảng thời gian là đi làm và ở nhà. Làm đêm thì ngày cũng trở thành đêm, đêm lại thành ngày. Cứ ngủ sẽ thành đêm. Cuộc sống của nó giờ đây gắn với ánh đèn, ánh điện nhiều hơn ánh mặt trời. 1/3 thời gian làm việc là bắt đầu khi bình minh chưa ló rạng, khi ngoài đường chỉ lác đác vài chiếc ô tô đi vội vã, khi tiếng xe chở rác ùng ùng đánh thức nó dậy, khi mùi men nở bánh mì từ đâu dội về. 1/3 thời gian làm việc bắt đầu khi hầu hết nhà nhà đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Còn lại là thời gian nó được thấy ánh mặt trời nhiều nhất. Nó được hòa vào dòng người ngoài kia, được ngắm cây lá bốn mùa, mà theo cách nói dân dã là còn được thấy mặt người. Sau 1 ngày làm việc, nó lại lết xác về trên 1 đoạn đường dài, chỉ có mình nó với ánh điện đường đìu hiu...
Và cuộc sống của nó vẫn đang tiếp tục như vậy, ngày lại ngày trôi quá, thấm thoắt đã gần 4 năm. Nó chợt nhận ra nhờ những khoảng tối này mà giờ đây nó biết phân biệt thế nào là lớn, thế nào là trưởng thành. Có những người mới chỉ lớn chứ chưa trưởng thành.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip