Chương 3
Câu chuyện "đêm hôm đó" nhanh chóng bị Khoa đẩy vào góc khuất của tâm trí, nơi cậu quyết tâm không bao giờ chạm tới nữa. Cậu lao đầu vào làm thủ tục nhập học, ngày nào cũng tất bật với đơn từ, lịch trình và những cuộc gặp mặt đầy xa lạ, đến mức chẳng còn hơi sức để bận tâm điều gì khác.
Rồi ngày đầu tiên nhập học cũng đến, mang theo không khí vừa hồi hộp vừa háo hức. Sơn Thạch, như một ông anh mẫu mực, quyết định làm tài xế riêng, đưa cả bọn đến trường bằng chiếc xe hơi bóng loáng.
Trên đường đi, Thuận ngồi ghế phụ, không quên quay xuống trêu chọc: "Khoa à, chuẩn bị tinh thần đi. Trường mình khó lắm đó. Chịu khó mà học, rớt môn nhiều quá là bị đuổi thiệt đó nha!"
Khoa chu môi cãi lại: "Thôi đi anh! Em chưa vào học mà anh hay dọa quá. Em của mấy anh thông minh chăm chỉ sao mà vậy cho được!"
Sơn, ngồi ở ghế sau cạnh Khoa, chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nhưng khi đến trường, anh lại là người cẩn thận nhất. Sơn không chỉ dẫn cậu đến tận cửa phòng học đảm bảo "đứa út" không lạc mất trong biển sinh viên như con thỏ con giữa rừng già, mà còn không quên dặn dò:
"Trưa về thì đợi bọn anh qua đón. Đừng đi lung tung, không khéo lại lạc."
Khoa đỏ bừng mặt. "Em có phải con nít đâu?" cậu nghĩ bụng, nhưng ngoài miệng chỉ dám lí nhí: "Dạ... em biết rồi."
Cả nhóm đứng trước cửa phòng một lúc, thu hút ánh nhìn tò mò của những sinh viên khác. Sơn Thạch vỗ vai Khoa, cười khích lệ:
"Ráng học nha bé!"
---
Cuộc sống tại nhà mới của Khoa bắt đầu như một giấc mơ, nơi cậu chưa từng dám nghĩ tới. Học kỳ đầu tiên trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, với lịch học không quá dày đặc. Cậu có đủ thời gian để tận hưởng những buổi sáng lười biếng, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và những buổi chiều thư thái lướt qua căn bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng mặt trời.
Ban đầu, Khoa không hề có ý định nấu ăn cho cả nhà. Cậu chỉ nghĩ mình sẽ tự lo cơm nước qua loa cho bản thân. Nhưng sau bữa cơm đầu tiên cậu thử trổ tài, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Sơn Thạch, với bản tính khéo léo và giọng điệu vừa nịnh nọt vừa chân thành, không ngần ngại giở chiêu bài:
"Khoa ơi, anh xin em đấy. Nếu em không nấu thì cả nhà sẽ phải ăn ngoài dài dài, anh ngán lắm rồi. Anh hứa sẽ không lấy tiền thuê phòng của em nữa, được không?"
Nghe đến tiền, đôi mắt Khoa sáng rực lên như ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. "Anh Ti đã có lòng, em đâu dám chối từ!" – cậu hào hứng đáp ngay. Trong đầu, cậu nhanh chóng tính toán: chỉ cần nấu thêm vài món, đổi lại là không phải trả tiền thuê nhà. Quá hời!
Từ hôm đó, Khoa chính thức trở thành "bếp trưởng" bất đắc dĩ nhưng cũng rất tự hào của cả nhà. Căn bếp vốn yên tĩnh giờ luôn ngập tràn tiếng nói cười và mùi thơm của những món ăn nóng hổi. Khoa không ngừng tìm tòi những công thức mới trên mạng, thậm chí đôi khi còn sáng tạo ra các món ăn lạ lẫm khiến cả nhà vừa ăn vừa cười. Mỗi khi dọn bàn ăn, Sơn Thạch luôn ngồi sẵn ở ghế, vừa cười vừa chụp ảnh đăng mạng xã hội, kèm theo những dòng caption đầy tự hào như: "Nhà có em út nấu ăn ngon không thua gì đầu bếp Michelin!"
Bữa cơm không chỉ là thời gian để thưởng thức món ăn mà còn trở thành dịp để cả nhà quây quần trò chuyện rôm rả. Họ bàn từ chuyện học hành, công việc đến những chuyện "trên trời dưới đất." Khoa đôi khi chỉ biết ngồi cười thầm, thầm cảm ơn số phận đã cho cậu một mái ấm như mơ. Cậu còn đặc biệt vui vì từ ngày chuyển đến đây, không còn phải "vô tình" chứng kiến những cảnh cấm trẻ em giữa Huỳnh Sơn và Thuận nữa.
Để đáp lại những bữa ăn đầy tình cảm của cậu, mấyông anh trong nhà cũng không tiếc công chăm sóc Khoa. Duy Thuận nghiễm nhiên trở thành "huynh trưởng" với thái độ nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm. Hôm nào trời mưa gió hoặc học chung buổi, anh đều đích thân đưa đón Khoa. Lắm lúc, mặc dù ngoài miệng thì anh không ngầnngại trách yêu, nhưng lại có phần dung túng những trò nghịch ngợm của cậu.
Sơn Thạch thì giống một ông anh đại gia hào phóng. Đi đâu về, anh cũng tiện tay mua cho Khoa những món quà nhỏ xinh, từ mấy bộ đồ ngủ đáng yêu đến gấu bông gấu mèo. Mỗi lần đưa quà, anh lại cười tươi rói: "Nhà có đứa em út, không thương nó thì thương ai!"
Còn Sơn, tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại là rất dễ gần, khi thân rồi thì còn hay làm nũng với mọi người nữa. Hôm nào đi học về, anh cũng ghé ngang mua trà sữa, bánh ngọt hay mấy món mà cậu thích. Haianh em đôi khi còn chơi game đến khuya, tiếng cười đùa vang vọng cả căn nhà khiến Thuận phải qua cốc đầu lùa hai đứa đi ngủ sớm.
Cuộc sống của Khoa cứ thế mà thảnh thơi và... phát phì! Những bữa ăn ngon, chỗ ở miễn phí và việc nhà được giúp việc lo liệu khiến cậu thoải mái đến mức cân nặng tăng lên chóng mặt. Chẳng mấy chốc, cả nhà đều bị ảnh hưởng bởi "chế độ dinh dưỡng" phong phú của cậu, đến mức Thuận phải nghiêm nghị tuyên bố:
"Không được nữa rồi! Mọi người phải lên chế độ tập thể dục thôi!"
Dưới sự chỉ đạo của Thuận, cả nhà bị kéo ra sân bóng, phòng gym hoặc bể bơi. Khoa, mỗi lần bơi lội trong bể sang trọng, không quên cảm thán:
"Thần tiên cũng chỉ đến thế là cùng!"
Cứ thế, cuộc sống của Khoa ở nhà chung trôi qua êm đềm và đầy màu sắc. Dù mỗi người trong nhà đều có tính cách riêng, nhưng sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau đã biến căn nhà trở thành một gia đình nhỏ đích thực.
---
Cho đến một ngày, cuộc sống êm đềm của Khoa bị đảo lộn một cách bất ngờ, để lại cậu trong trạng thái hoang mang và khó xử đến tột cùng. Hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và hoàn thành bài vở sớm hơn dự kiến. Khoa cảm thấy rảnh rỗi nên cậu quyết định ôm chiếc điện thoại đi tìm Sơn để phục thù trận game hôm trước mà cậu thua đến ê chề.
Như mọi lần, Khoa không nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng của Sơn mà không buồn gõ cửa. "Anh Sơn ơi! Chơi game không anh —" Câu nói của cậu nghẹn lại giữa chừng khi cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ mồn một.
Huỳnh Sơn và Sơn Thạch đang ôm hôn nhau say đắm.
Cảm giác choáng váng ập đến như một cú sốc nặng. Cậu đứng chết trân vài giây, mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi giật mình thốt lên một tiếng xin lỗi trước khi vụt chạy ra ngoài, cửa phòng đóng sầm sau lưng cậu. Tim Khoa đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu lao về phòng mình, đóng kín cửa và ngồi thụp xuống sàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chắc chắn mình nhìn nhầm rồi... phải không?" Khoa tự nhủ, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không cách nào xóa đi được. Đáng buồn là, đó hoàn toàn là sự thật.
Cậu không thể nào tin được. Với Khoa, cả ba người đều như anh của cậu vậy. Họ luôn chăm sóc cậu hết lòng, từ những món quà nhỏ, cho đến những lời động viên chân thành. Ban đầu, cậu còn hơi e dè và không thích Sơn vì vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thời gian đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Vậy mà bây giờ, cậu lại phát hiện ra Sơn đang... lừa dối Thuận? Bắt cá hai tay với Sơn Thạch?
Đêm hôm đó, Khoa trằn trọc trên giường, đầu óc như muốn nổ tung. Cậu không biết phải làm gì, nói gì. Lòng cậu rối bời như một mớ tơ vò. Nếu cậu vạch trần sự thật này, liệu có làm tổn thương tất cả mọi người không? Sơn Thạch, người luôn vui vẻ và chăm sóc cậu như em út, liệu có giận cá chém thớt mà đuổi cậu ra khỏi nhà? Còn Sơn, liệu có quay ra thù ghét cậu vì xen vào chuyện riêng? Nhưng nếu cậu giữ im lặng, giả vờ như không biết gì, liệu cậu có thể sống nổi với cảm giác tội lỗi và cắn rứt lương tâm?
Khoa nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu cứ tua đi tua lại những viễn cảnh tồi tệ. "Đúng là trên đời này không có chuyện gì dễ dàng mà," cậu thở dài thườn thượt, cảm thấy bất lực trước tình huống không ai ngờ tới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip