LẦN ĐẦU RUNG ĐỘNG

Anh lên phòng nhảy lên tấm đệm giường êm ái, tận hưởng cảm giác vô cùng thoải mái, quen thuộc. Ôm chú gấu bông cầm điện thoại vướt rep tin nhắn của cậu

-" cậu đừng quá đáng, xe của tôi cậu dùng chưa có sự cho phép của tôi, tôi chưa kiện cậu là may rồi. Thẻ tài khoản của cậu một cắt tôi cũng không lấy mà tính lời lãi. Còn nhà cậu, là do cậu tự ý đưa tôi về, tôi chưa kiện cậu tội bắt cóc người thì thôi đi. Muốn tính tiền à? Đến ông Vương Bách Tài thanh toán"

Điện thoại vừa thông báo, cậu vội buông tay đũa chớp lấy điện thoại bật xem tin nhắn, chiếc đũa lung lây hờn dỗi rơi xuống nền nhà cậu cũng không để ý. Đọc tin nhắn cậu liền nỏ nụ cười rep lại:" anh gọi cả họ và tên ba tôi như vậy, không sợ tôi mách ba tôi sao?"

Cô người hầu thay đũa cho cậu, lúc lại gần cậu vội tắt màn hình úp xuống bàn. Bố mẹ cậu tròn mỏi mắt, cả nhà bị cậu đóng băng từ nảy giờ vẫn chưa tan. Mẹ cậu khó hiểu, việc cậu đến quán bar ai cũng biết, nếu vừa mắt được em nào thì phong cách của cậu phải phô trương chứ sao lại là giấu diếm, bí mật như vậy chứ? Mẹ cậu tò mò hỏi

-" Nhất Bác, ai nhắn tin vậy?"

Vẻ mặt đàn hồi lại nhưng thường ngày:" không có gì, con no rồi, về trước đây."

Cậu đứng lên quay đi, ông Vương gọi lại :" khoan đã, ngồi xuống ba có chuyện muốn nói"

Cậu cầm điện thoại quay người ngồi xuống:" nói đi, con nghe"

-" bỏ thói thâu đêm ở ngoài đi, chẳng ích gì cả. Vì con mới về nước ba cho con một ít thời gian để làm quen rồi. Con bắt đầu vào công việc rồi, dành thời gian nghĩ ngơi thì hơn"

-" con đến đó cũng chỉ xả stress mà"

Ông nghiêm giọng:" từ nay bỏ đi, nếu không ba cắt mọi tài khoản của con, xem con đến đó bằng cách gì"

Cậu im lặng, vẻ mặt khó chịu rời đi. Mẹ cậu nhỏ nhẹ nói với ba:" lâu lắm mới thấy nó thoải mái như vậy, sao ông lại nóng rồi"

-" nó nên học cách trưởng thành rồi, không thể ăn chơi sa đọa được. Còn phải tính nếu lỡ nó cưới luôn thì sao? Thói đó của nó không chừng nhận về lũ chaú hoang thì sao?"

Mẹ cậu đành im lặng, nhìn bóng cậu mờ dần xa tít khẽ mỉm cười.

Anh đang gọi chat với nhóm bạn nên rep cho cậu trễ, cậu về tới phòng mới nhận được hồi âm

-" cứ việc, tôi chính là trịnh trọng xướng tên ông ba cậu. Nêu rõ danh để cậu đoì tiền kẻo nhỡ cậu đòi sai người mà thôi"

Cậu mỉm cười rep tin:" chà chà.. mới cưới có ngày đã cậy thế ba vợ trả nợ rồi sao?"

Anh chưa rep vội, còn đang nói chuyện với đám bạn. Mới cưới xong nên bọn chúng rần rần đòi anh đãi một bữa. Tối nay một chầu cà phê rồi. Anh không uống rượu, bạn anh đương nhiên biết, chỉ là bọn chúng uống anh trả tiền thôi. Chốt địa điểm anh rời nhà rồi mới rep tin nhắn của cậu bằng đoạn ghi âm

-" tôi không liên quan gì đến chuyện tiền bạc nhà Vương gia các người. Vả lại tôi cũng chưa cưới chị cậu, hai chúng ta lại là hôn nhân không thành, theo luật pháp nó như chưa có gì. Hôn nhân vì lợi ích hai bên thì tạm để danh nghĩ vậy cho người ngoài nhìn thôi. Còn bản chất thì như bình thường đi, tôi không thích diễn"

Cậu nghe giọng anh bất giác nóng rang lồng ngực, nhưng rõ nội dung truyền đạt không vui.

Cậu thoại lại cho anh:" dù sao cũng lỡ cưới rồi, tôi cũng chẳng ưa gì anh. Nhưng biết sao được, duyên số thôi. Không biết kiếp trước anh tu như thế nào mà may mắn cưới được tôi, nhiều người cầu còn không được, anh còn không biết hưởng"

Anh vừa lái xe vừa rep:" vậy sao? Vậy tôi xin nhường cái may mắn đó lại cho người nào cầu còn chẳng được đấy. Tôi và cậu không có bất kì mối quan hệ gì cả, không phiền cậu nữa. Tôi cũng bận rồi. Không cần rep lại"

Gửi xong anh quen điện thoại vào trong cốp xe lái đến quán karaoke đã hẹn với đám bạn.

-" sao giờ mới tới? Không dẫn theo vợ sao?" Vu Bân vừa cười vừa nói.

Tiêu Chiến vẻ mặt không vui:" nếu là bạn tao, thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cứ xem như tao còn độc thân đi"

Trác Thành cười, nháy mắt hất cằm nói:" độc thận.. vậy có muốn chơi không?"

-"Chơi gì?" Anh ngây thơ vô tội hỏi.

Hai đứa ừm ướm với nụ cười gian xảo, đứa vỗ đứa vẩy lập tức 5 em chân dài, thon thả trắng nõn nà đổng đảnh đi vào. Anh lập tức nổi da gà, lắc đầu:" tụi bây chơi một mình đi, tao hát"

Nói rồi anh lên trên ghế rời ngồi hát. Cô gái lại hầu hạ lập tức bị anh phũ, đẩy ra. Hai thằng bạn cười khà khà:" chỉ vui thôi, maỳ cũng nên tận hưởng cho biết chứ?"-Trác Thành nói

Vu Bân cũng hùa theo:" phải đấy, mày còn chưa kịp chơi lại bị nhốt vào lồng rồi. Không xem trọng thì cần gì phải khắc khe như vậy?"

Tiêu Chiến quay lại nói:" tụi bây có chơi thì chơi đi, nói nữa tao dẹp hết bây giờ"

Anh hát hay nên nghe mãi cũng chẳng chán, hai thằng bạn vừa hưởng thụ ngâm nga say sưa. Anh uống soda ngồi nghe hai thằng bạn hát giọng bò rống. Hát cũng được, nhưng lúc bình thường thôi. Còn bây giờ uống vào rồi mấy ai thích giai điệu bình thường.

Anh vui vẻ nhìn đám bạn chợt nhận ra điện thoại trong túi quần đang rung. Anh lấy ra là cuộc gọi của cậu. Cậu đã rep cho anh rồi, chờ mãi không thấy anh rep cậu liền bật xem định vị của anh. Thấy anh đang ở quán karaoke thì liền không vui. Quạo một mình cũng chẳng ai quan tâm. Đắng đo một hồi lâu mới gọi. Anh ra ngoài nghe điện thoại:" chuyện gì?"

Nghe giọng của anh vẫn rất bình thường, vừa ấm, vừa trong. Chắc anh không uống rượu, nghĩ vậy cậu bình tĩnh hỏi:" mấy giờ rồi còn chưa chịu về? Tính qua đêm ở ngoài sao?"

Anh tròn mắt nhìn lại tên người gọi rồi trả lời:" cậu nói gì vậy? Tôi không phải như cậu, vả lại việc của tôi không cần cậu quản"

Thấy khẩu khí anh nóng, cậu liền hạ giọng:" anh ngủ nhà mẹ sao?"

-" không thì sao chứ?" Anh đáp

-cậu có chút buồn vẫn ổn định giọng hỏi:" mai anh về mấy giờ, cần người chuyển đồ không?"

Anh đáp:" chuyển đồ gì? Tôi có nhà, không ở trọ làm gì. Tôi cũng không phiền cậu nữa đâu" nói rồi anh tắt máy về lại phòng.

Cậu tức giận ném chiếc điện thoại đi, nhưng may mắn nó đáp trên gối của bộ sofa mini nên không tổn thương gì. Cậu đạp mềm xuống giường thay đồ đi bar.

Anh là ai chứ? Khiến cậu thoáng chốc vui, tức khắc buồn nóng giận vô cớ. Trước giờ chưa có ai, bố mẹ cũng chưa từng. Hay đơn giản thường ngày mọi thứ vây quanh cậu, cứ chiều cậu, nghe cậu không cãi một lời cũng không dám phật ý. Chỉ riêng anh xuất hiện lại dám cãi lại cậu, trách cậu, mắng cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hứng thú với một người, người đó lại là nam nhân.

Cậu lái xe ra khỏi căn biệt thự, lòng bức bối liền lái thẳng một mạch đến quán karaoke anh đang ở. Ngồi trông ra cửa xe xem khi nào anh về.

Hiện trường trong phòng cũng trở nên bề bọn, hai thằng nuốt hai thùng rồi, say bí tỉ. Anh nhờ các cô gái phụ một tay đưa ra ngoài gửi xe để về. Vu Bân vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt. A Thành đứng đối mặt với anh nhưng không đứng nổi anh nghiêng vai đỡ lấy đầu A Thành. Vừa hay góc nhìn khiến cậu nhìn thấy tròn mắt xù lông. Xe Vu Bân đi rồi, xe A Thành cũng vừa đến. Anh dìu cậu vào ghế sau xe, sửa soạn cho chỉnh chu mới chui ra khiến cậu nhìn cũng nóng ruột. A Thành vừa đi cậu liền ra khỏi xe đến kéo anh đi. Anh giật mình vung tay cậu ra quát:" Làm gì vậy?"

Cậu cũng nổi giận đùng đùng :" anh quát cái gì? Đi ra ngoài ôm ấp người ta còn thể thống gì chứ hả. Anh nên nhớ anh là người đã có gia đình, là con rễ Vương Gia. Aa... hay là vì nhớ nó, xa tên đó không nổi nên chỉ một hôm đã cuốn gói chạy về phải không? "

-" cậu...." anh còn định quát cậu lại chưa chịu dừng.

-" anh trách nhà tôi chia rẽ đôi ương ương cẩu nam hai người à? Bận lắm.... anh bận lắm.. làm giáo sư luật nên bật đi ôm ấp với mấy tên nam nhân bên ngoài à?"

-" chát" anh không nhịn được tát cậu một cái. Gương mặt cậu rần rần đỏ ửng hiện lên cả bàn tay. Đưa lưỡi giảng mạch máu cơ mặt. Cậu đứng sững nghe anh mắng lại..

-" đủ rồi đấy! Yêu cầu cậu nói năng đàng hoàng, tôn trọng người khác. Cậu nói không đúng sự thật là phạm vào điều 18 bộ luật dân sự, nói xấu, nói dối, xâm phạm danh dự nhân phẩm người khác. Chuyện tôi đi đâu, liên quan tới ai dù là con rễ Vương gia vẫn có quyền tự do riêng, cậu quản quá nhiều rồi đó. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng là một tội...."

Cậu vừa nghe xong lòng tức cuộn trào nhưng không thể làm gì anh. Cậu im lặng kéo anh lên xe với mình nhưng anh nhất quyết không chịu

-" buông tôi ra, cậu đang xâm phạm thân thể, cưỡng bức người khác đó"

-" đúng, tôi là phạm nhân, vậy tôi sẽ phạm cho hết luật. Anh tính cho đủ rồi tôi đi tù chôn thân." Nói xong cậu lại kéo anh đi quăng lên xe ghế phụ

Anh chao đảo ngồi dậy đã thấy cậu vào xe ngồi ghế tài. Đưa tay xoa trán vì lúc cự lại bị cậu đẩy đầu va vào thành xe. Gương mặt vừa giận, vừa đau lại thâu trọn trong gương cho cậu nhìn thấy. Cậu quay qua hỏi nhỏ nhẹ

-" có.. có sao không"

Nhìn cậu có vẻ cũng hối lỗi, bụng dạ cũng tốt, chỉ là dễ nóng giận, bồng bột không suy đầu rõ đuôi. Anh cũng không quát lại cậu, nói bằng giọng dỗi có chút hạ hỏa

-" cần cậu quản, cậu lại muốn bắt cóc tôi nữa sao?"

Cậu đưa tay xoa trán anh, anh liền hất ra. Cậu im lặng, trườn qua kéo dây an toàn thắt cho anh. Anh biết nên chỉ im lặng thốt người nhỏ lại để không va vào cậu. Khoảnh khắc cả hai gương mặt và trái tim gần nhau như cảm nhận được dòng điện tình. Tim anh đột ngột gia tốc, hai vàng tai đỏ, nóng như cà chua trong nước sôi. Cậu cũng cảm thấy hơi run, vừa hồi hộp. Tranh thủ góc nghiêng liếc nhìn cận kề khuông mặt anh, làn da mịn mướt, sống mũi cao vút, đôi môi đào hồng mềm mại tưởng chừng như viên kẹo dẽo ngọt cậu dẫn cậu. Cả hơi thở kìm nén, áp lực tạo ra nhiệt phả vào mặt cậu cũng thèm thuộng lén lưu lại. Đeo xong cho anh cậu hai tay ướt đẫm mồ hôi. Cầm vô lăng nói

-" tôi đưa anh về"

-" tôi có xe, tự về được" anh đang suy nghĩ tâm trạng của mình, đôi mắt còn chưa kịp nháy đã phải trả lời.

Cậu nhìn anh tức khắc nhìn về phía trước xe:" sẽ có người tới lấy"

-" tôi về nhà tôi, không về Vương gia đâu"

Cậu có chút buồn, xong cũng gật đầu:" được, vậy thì về nhà anh".

Cả đoạn đường cả hai chẳng nói gì, nhìn rồi lại dời mắt đi chỗ khác. Anh không cho mình cảm giác suy nghĩ lung tung liền áp chế cảm xúc nhìn cảnh vật tĩnh lặng chìm vào đêm. Cậu cũng lái xe chuẩn tốc độ, đưa anh về nhà an toàn. Đến khi xe dừng lại cậu mới phát hiện anh ngủ gục nảy giờ. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt mĩ miều đẹp như trời dịu nắng khiến cậu rung động. Trong ảnh đã đẹp nhìn ở ngoài lại càng xuất sắc. Là con gái chắc cậu đã bắt cóc thật, đem về nhà để mỗi mình ngắm.

-" Tiêu Chiến"

cậu cất giọng rất khẽ, dao động rất nhỏ. Gọi như kiểu không muốn đánh thức. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cậu liền suy nghĩ táo bạo. Từ từ đưa tay sang ghế anh làm trụ, đôi mắt nhắm chuẩn đích như muốn đốt cháy. Cậu rất khẽ chạm vào môi anh rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu nhẹ, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp lan toả toàn thân. Không nỡ rời ra nhưng đầu cậu lại nổi lên cảm giác sợ hãi liền lật về tư thế ban đầu hít thở phò phè. Tiêu Chiến lại chắp miệng như mơ mộng được ăn đùi gà. Cậu không kiềm được muốn cảm nhận lại cảm giác sặc điện vừa nảy. Nghiêng người qua, tim cũng đung đưa sắp rớt ra ngoài.

-" cậu làm gì vậy?" Anh chợt mở mắt hỏi

"Phụt" cậu giật mình nên trượt tay ngã người đập mặt ngay vào chổ hiểm của anh. Anh hoảng hốt vừa bị kích thích khiến cậu nhỏ dựng thẳng đứng. Miệng cậu, và cậu nhỏ của anh cách nhau xa vời vợi bằng một lớp vải mỏng, một đừng tua kéo, một lớp vải tây hàng hiệu dày cộm.

Cả hai người tim đập thình thịch nghe rõ bằng tai. Anh đẩy cậu ra vô tình chạm ngay tim cậu. À không, bên kia là tim. Bên này là tấm ngực săn chắc, căng mịn, vừa nóng ấp dù khoảng cách là một lớp áo mỏng. Cả hai nhìn nhau đỏ mặt, không nói gì. Anh im lại mở cửa chạy vào nhà không lời cảm ơn, không cái tạm biệt cũng không chúc ngủ.

Cảm giác lúc này của cậu như muốn bung tỏa, vui buồn lẫn lộn. Cậu hoãn lại tận 10 phút ngây người rồi mới lái xe quay về. Về tới nhà còn ôm gối lăn lộn vừa cười vừa khóc. Từ đó cậu rơi vào con đường tội lỗi khó thoát.

Anh vừa vào nhà cũng ôm tim cho nó khỏi nhảy ra. Khẽ bước lên phòng để mẹ không tỉnh giấc, anh vào phòng thở phào nhẹ nhõm, soi gương vỗ vỗ vào mặt tự hỏi:" quái nhở, mình bị làm sao vậy? Hay bị ung thử tim rồi?" Tự vả vào miệng nhả lời phũ:" bỏ.. bỏ đi... mai đi khám là được thôi". Nghĩ vậy anh thay đồ rồi ngồi trên giường soạn giáo án.

Cậu lăn lộn, cảm xúc mông lung đến tận 2 giờ sáng vẫn không ngủ được. Cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh

-" Hey! Ngủ chưa?"

Giờ này cũng chẳng ma nào nhắn tin cho anh, nên điện thoại thông báo anh nhanh chóng xem. Thấy tin nhắn cửa cậu đôi môi vô thức nhếch lên cười như thỏa mãn chờ đợi.

-" chưa"

Cậu nhắm mắt chờ, phút chốc được rep cậu vui như đi dự hội. Lăn một vòng, nằm xấp lại nhắn tin với anh

-" làm gì chưa ngủ?" Cậu hỏi

Tiêu Chiến nhanh tay soạn xong vài dòng cuối cùng rồi đóng máy tính cầm lấy điện thoại nhắn tin với cậu

-" mới soạn xong giáo án"

-" òh, giáo sư cũng chẳng sướng ít gì, hay anh nghĩ đi, làm thư kí riêng của tôi. Thấy sao?"

-" anh rể làm thư kí cho em vợ? Cậu nghe được sao?"

-" có sao đâu, anh làm nhé! Mai đến công ty nhận việc"

-" không, tôi không rành chiến trường thủ đoạn của các người, làm giáo sư cũng rất yên ổn"

Thấy anh không thích cậu cũng cho qua, có một chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nhắn tiếp

-" vậy khi nào không thích làm giáo sư nữa thì nói tôi. Anh thích làm gì tôi sẽ cho làm cái đó"

-" việc tôi thích làm sao còn cần đến việc cậu cho?"

-" vậy.. gọi là giúp đỡ đi. Khó khăn cứ gọi tôi"

-" cảm ơn cậu, nhưng có lẽ không cần thiết đâu"

-" sao đâu chứ? Người một nhà giúp nhau là chuyện bình thường mà"

Anh cảm thấy hôm nay cậu ấy tự nhiên tốt với mình liền sinh nghi, hay cha con ông Vương lại cấu kết dụ mình vào bẫy đây chứ? Thật trường đời chẳng bao giờ cho người ta tiết thí nghiệm cả, lại còn ném người ta vào cái ma trận nguy hiểm. Anh đắn đo một hồi, viết đi rồi xóa rồi lại viết rồi mới gửi cho cậu

-" tôi với cậu dù gì cũng không phải mối quan hệ thân thiết, nên giữ khoảng cách một chút, cư xử cho đúng mực. Tôi không muốn phiền cậu, càng không muốn phiền Vương gia. Nên từ giờ chỉ mỗi chuyện hôn sự đó để làm màu đi. Còn ai sống phần đó. Cậu chuyển lời với ba cậu luôn giúp tôi."

Nhất Bác đọc xong lại buồn đến nỗi không nhấc nổi tay để rep lại. Cậu không biết yêu là gì, kẻ phong hoa, đào tuyết trên chốn hồng trần chưa một lần động lòng, vô thức lại sa vào lưới tình của kẻ vô tâm. Hoa cứ ngỡ lòng xòe đủ cách, nào có ngờ đã động gió xa cây. Lòng cậu thích anh nhưng cậu vẫn không hề nghĩ đến chuyện đó. Cứ vu vơ cho là thích một món đồ chơi mới lạ, khi có được sẽ vứt bỏ. Vẫn hai chữ Duyên - mệnh không do ta quyết, tiền sinh trời đã định.

Thấy cậu không rep nữa anh liền nhắn câu kết thúc:" cũng không còn sớm nữa, tôi ngủ đây. Đừng uống nhiều rượu. Ngủ ngon"

Cậu nhận tin nhắn, cảm nhận có chút quan tâm nên cũng nhẹ lòng. Thả lõng suy tư, cậu gửi lại anh lời chúc ngủ ngon. Xong cả hai cùng đi vào giấc ngủ.

Hết chap 5

👇👇í... í... lại quên rồi. Vàng chưa? Vàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip