Chương 13: Hiện Thực Vả Mặt

Trong hội trường rộng lượng náo nhiệt, tiếng ồn ào không ngừng nối đuôi nhau vang lên. Từng tốp người thay phiên nhau đi qua đi lại khiến người bên ngoài nhìn vào không khỏi chống hết cả mặt. Dù máy lạnh đã được bật với công sức lớn nhất nhưng vẫn không tránh khỏi những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt từng người.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Lãng Dư Nguyệt đứng một bên góc đang chỉ huy những người khác sắp xếp những tấm banner vào vị trí đã đánh dấu trước đó. Nghe thấy có người hỏi thì cô bất giác quay đầu.

Nhìn thấy người đến là Lâm Trân Ni, dù đang mồ hôi nhễ nhãi cô vẫn tươi cười đáp: "Đã đâu vào đó cả rồi ạ. Đàn piano cũng đã được chuyển từ nhà của Quý Thương đến."

Lâm Trân Ni đánh mắt nhìn xung quanh hội trường đã được sắp xếp đâu vào đấy thì vô cùng hài lòng. Cô lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy ra nhét vào tay Lãng Dư Nguyệt: "Dặn dò kỹ mọi người là phải thật cẩn thận. Cây đàn piano đó rất quan trọng với Quý Thương nên không được để xảy ra sơ xuất."

Ngày mai là buổi trình diễn đầu tiên của Quý Thương sau khi trở về tại cuộc thi Tchaikovsky danh giá nên rất được mọi người chú ý. Đây còn là lần đầu cậu xuất hiện trước công chúng với tư cách là nghệ sĩ của Quỹ văn hóa Thụy Diệp. Là bên đại diện, cho nên các cô phải cố gắng chuẩn bị chu toàn mọi thứ nhất có thể, không được để xảy ra bất trắc nào.

Lãng Dư Nguyệt vô cùng tự tin vỗ ngực một cách đầy chắc chắn: "Chị cứ yên tâm ạ. Chị về nhà luôn sao?"

"Ừ. Tiện đường chị có thể cho em đi nhờ xe." Lâm Trân Ni hỏi với ý tốt.

Lãng Dư Nguyệt cũng muốn về cùng nhưng nghĩ đến vẫn còn một số chỗ chưa kiểm tra nên cô quyết định nán lại: "Em muốn ở lại kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn."

Thấy cô từ chối, Lâm Trân Ni cũng không nói thêm gì, trực tiếp chào tạm biệt rồi rời đi: "Được rồi, vậy chị về trước đây."

Lãng Dư Nguyệt cầm trong tay danh sách các hạn mục tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối cùng. Từ bên dưới nhìn lên sân khấu, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh khi trông thấy cây đàn piano đặt giữa sân khấu. Đó chính là cây đàn Red Pops trong truyền thuyết. Cây đàn với tông trắng chủ đạo xen lẫn chút màu đỏ bắt mắt tạo ra cảm giác không thể hài hòa hơn.

Trong khi tất cả ánh đèn trên sân khấu đều tập trung hướng về phía vật thể đang được đặt ở trung tâm thì cây đàn piano như đang phát ra ánh hòa quang chói mắt khiến Lãng Dư Nguyệt không khỏi cảm thán trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn một kiệt tác thế giới ở khoảng cách gần đến thế.

Bất giác cô từng bước chầm chậm tiến lại gần cây đàn. Chỉ còn chưa đến một sải tay là cô đã có thể chạm đến cây đàn mang giá trị hàng triệu USD. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đuôi mắt cô dường như bắt được chuyển động của một vật thể lạ đang lao đến một cách không kiểm soát về hướng cây đàn. Người đàn ông bị vấp chân cho nên không kịp phản ứng mà ngã thẳng về phía cây đàn. Sợ cây đàn bị tổn hại, theo phản xạ Lãng Dư Nguyệt không chút chần chừ mạnh tay đẩy ngã người đàn ông sang một bên.

Nguy cơ được hóa giải trong tích tắc, Lãng Dư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm trạng vừa hạ xuống chưa được mấy giây thì cô liền nhớ đến cái người vừa bị cô thẳng tay đẩy sang một bên.

Lãng Dư Nguyệt hớt hải chạy đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi bệch dưới sàn, vội vàng đỡ anh ta đứng dậy, quan tâm lo lắng hỏi thăm: "Anh không bị thương chứ? Xin lỗi. Chỉ là tôi sợ anh va phải đàn piano của Quý Thương thì không nên. Vì vậy tôi... "

Người đàn ông vừa được dìu đứng dậy đã hung hăn hất tay Lãng Dư Nguyệt ra, anh ta giận dữ quát lớn vào mặt cô không chút nể nang gì: "Vì vậy cô đẩy tôi? Cô to gan thật đó. Nếu như không may tôi bị cô đẩy ngã gãy tay gãy chân thì phải tính làm sao? Cô động não một chút được không?"

Lãng Dư Nguyệt đột nhiên bị quát nên cũng có chút ngỡ ngàng. Sau khi trấn tĩnh trở lại, cô âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài bóng bẩy, lại còn đang mặc trên mình bộ vest đắt tiền, hoàn toàn không giống với nhân viên của hội trường nghệ thuật một chút nào.

Mặc kệ người đang ông đang tỏa ra khó chịu, cằn nhằn với những viên khác của hội trường nghệ thuật. Lãng Dư Nguyệt đanh mặt lên tiếng hỏi: "Anh không phải là nhân viên của hội trường nghệ thuật?"

Người đàn ông không có vẻ gì là chột dạ, còn rất nghênh ngang đáp lại Lãng Dư Nguyệt: "Thì đã sao. Tôi là người của tổng bộ tập đoàn Thụy Diệp được cử đến để kiểm tra tình hình chuẩn bị cho buổi hoà nhạc."

Sau khi nói cho Lãng Dư Nguyệt biết thân phận của mình, người đàn ông hất mặt một cách đầy kiêu ngạo, đưa tay chỉnh lại áo vest bị lệch của mình. Tập đoàn Thụy Diệp là tập đoàn tài chính lâu đời, rất có sức ảnh hưởng trên cả nước. Qũy văn hóa Thụy Diệp là tổ chức được thành lập bởi tập đoàn Thụy Diệp, mọi hoạt động vận hành của quỹ đều dựa trên nguồn cấp tài chính đến từ tập đoàn Thụy Diệp. Có thể nói rằng không có tập đoàn Thụy Diệp thì Qũy văn hóa không thể tồn tại đến hiện giờ.

Mặc cho đối phương đang tràn đầy vẻ tự tin khi đã có thể dùng thân phận của bản thân để áp chế cô. Lãng Dư Nguyệt không hề tỏ ra e dè, trực tiếp chỉ trích lỗi sai của đối phương: "Anh cũng biết là chỗ chúng tôi đang rất lộn xộn vì việc chuẩn bị. Nếu như muốn đến kiểm tra thì anh phải báo trước để chúng tôi sắp xếp người đưa anh đi, chứ anh không thể tự ý ra vào như thế được."

Nơi đây vốn dĩ thuộc quyền quản lý của Lãng Dư Nguyệt vì vậy cô không cho phép bất kỳ ai làm trái quy định, dù cho đối phương là người có địa vị cao hơn đi chăng nữa.

Người đàn ông trông thấy Lãng Dư Nguyệt không hề e dè trước thân phận của mình, lại còn lớn mật dám chỉ trích anh ta trước mặt nhiều người như thế, ngọn lửa tức giận trong lòng không kìm được mà bùng phát: "Cô là ai mà dám ở đây lên mặt với tôi?"

Đối diện ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, cùng gương mặt phồng mang trợn má dữ tợn. Lãng Dư Nguyệt không hề sợ hãi, từ tốn giới thiệu bản thân: "Tôi là thực tập sinh phòng Tổ chức Biểu diễn, chịu trách nhiệm quảng bá hội trường nghệ thuật."

Khi vừa nghe thấy cô chỉ là một thực tập sinh thì người đàn ông không khỏi lộ ra nụ cười khinh bỉ: "Chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi mà cũng dám ở đây lên giọng với tôi."

Người đàn ông chầm chậm tiến đến trước mặt Lãng Dư Nguyệt, bàn tay không an phận đẩy mạnh bờ vai nhỏ của cô khiến cô loạng choạng lùi về sau mấy bước: "Cô có biết rằng nếu không có tập đoàn Thụy Diệp thì việc điều hành Quỹ văn hóa sẽ rất khó khăn không."

Lãng Dư Nguyệt muốn lên tiếng đáp trả nhưng nghĩ đến không thể làm mất lòng người của tổng bộ nên cô chỉ có thể cam chịu nuốt uất ức vào trong, để mặc cho người đàn ông kia sỉ vả. Khi người đàn ông kia muốn tiếp tục động tay động chân với cô thì bất ngờ từ phía sau lưng Lãng Dư Nguyệt truyền đến giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết.

"Vậy sao?"

Giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần lạnh lùng khiến ai nghe thấy cũng bất giác run lên từng cơn. Lãng Dư Nguyệt quay đầu nhìn Trang Tử Mặc đang từ tốn đi đến bên cạnh mình, trong đầu cô giờ phút này hiện lên vô vàng câu hỏi.

Trang Tử Mặc nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên tấm lưng Lãng Dư Nguyệt, anh chính là đang muốn cho cô biết rằng không cần phải sợ sệt vì đã có anh làm chỗ dựa cho cô. Giờ phút này không biết vì sao Lãng Dư Nguyệt lại cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Trang Tử Mặc đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang kinh hãi bởi sự xuất hiện của anh, lạnh lùng cất lời: "Việc cấp ngân sách đồng nghĩa với việc anh có quyền xem thường nhân viên của chúng tôi à?"

Bị ánh mắt sắc lẹm của Trang Tử Mặc lướt qua, người đàn ông cảm nhận được luồn khí lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng xuống. Anh ta lấp bấp nói: "Giám đốc Trang, không phải hôm nay anh có cuộc họp ở tổng bộ sao?"

Người đàn ông muốn chuyển đề tài nhưng rất tiếc Trang Tử Mặc không cho anh ta cơ hội làm như thế: "Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà."

"Tôi xin lỗi. Là tôi đã lỡ lời." Người đàn ông run rẩy cúi người nhận lỗi.

Nhưng Trang Tử Mặc là ai chứ, người như anh sao có thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế được. Không chừa cho người đàn ông một chút mặt mũi nào, Trang Tử Mặc trực tiếp bắt anh ta nhận lỗi với Lãng Dư Nguyệt: "Cô ấy mới là người bị anh xem thường, người anh cần phải xin lỗi là cô ấy."

Không ngờ đến Trang Tử Mặc sẽ bắt anh ta làm ra hành động xấu hổ như thế, tuy nhiên dù không muốn nhưng anh ta cũng không thể làm trái ý Trang Tử Mặc. Người đàn ông hướng về phía Lãng Dư Nguyệt, nghiến răng nói một cách không tình nguyện: "Xin lỗi."

Trên đường trở về nhà, Lãng Dư Nguyệt ngồi trên xe của Trang Tử Mặc không nhịn được mà cảm thán: "Giám đốc Trang? Không ngờ chú lại là vị giám đốc mới nhậm chức đó."

"Đừng có bảo tôi là cô không biết mặt mũi lãnh đạo của mình ra sao." Trang Tử Mặc dù đang tập trung lái xe nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nói lời châm chọc cô: "Bình thường nói chuyện với tôi mồm mép lắm mà. Sao vừa rồi đối diện với tên kia lại rụt cổ như rùa vậy?"

"Dù sao cũng là người của tổng bộ, nể mặt một chút vẫn hơn." Lãng Dư Nguyệt thừa biết bản thân không tài nào địch nổi cái miệng độc địa của Trang Tử Mặc nên chỉ nói qua loa cho xong chuyện.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Lãng Dư Nguyệt hướng về phía Trang Tử Mặc, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Phải rồi, chuyện tôi đang thuê nhà của chú tuyệt đối không được để người trong công ty biết được. Bằng không sẽ rắc rối lắm."

Trang Tử Mặc nhếch mép cười khẩy một tiếng, anh không phải là người ngu ngốc đến mức tự chuốc phiền phức vào người: "Yên tâm. Tôi cũng không có ý định biến bản thân trở thành đề tài trò chuyện của mấy người bọn họ đâu."

Lãng Dư Nguyệt bĩu môi trước dáng vẻ có phần khinh khỉnh của anh.

Về đến nhà, như mọi khi cô liền bắt tay vào bếp chuẩn bị bữa tối, quần quật cả buổi không ngớt tay. Trái ngược với cô là Trang Tử Mặc ung dung thong thả ngồi trên sofa chơi đùa cùng chú mèo Sữa Bò. Dù trông thấy cô bận tối mắt tối mũi nhưng anh vẫn không có ý định đi đến giúp đỡ.

Từ đầu đến cuối Trang Tử Mặc không đụng đến một ngón tay, anh hệt như vị vua đang ngồi trên ngai vàng hưởng thụ cảm giác được người khác phục vụ. Nếu không vì cái bản hợp đồng nô lệ chết tiệt kia thì giờ phút này Lãng Dư Nguyệt đã cầm rổ rau trong tay úp thẳng lên đầu Trang Tử Mặc.

"Lát nữa cô mang Sữa Bò đi tắm đi, cả tuần nay nó đã không được tắm. Lông từ màu xám mà sắp biến thành màu đen luôn rồi kìa." Trang Tử Mặc một tay ôm Sữa Bò trong lòng, một tay cầm món đồ chơi trêu đùa nó. Lúc nói chuyện còn chẳng thèm ngước lên nhìn Lãng Dư Nguyệt lấy một cái.

Lãng Dư Nguyệt đang lỡ tay rửa đống bát đĩa vừa mới ăn xong. Nghe được Trang Tử Mặc nói thế thì cơn giận bốc qua đỉnh đầu. Cô mạnh tay đặt cái bát trong tay vào bồn, âm thầm phát ra lớn đến mức khiến Sữa Bò đang nũng nịu trong lòng Trang Tử Mặc giật mình một cái.

"Sao chú không tắm cho Sữa Bò đi, lần nào cũng bắt tôi làm." Cô cộc cằn cất lời.

Trang Tử Mặc cảm nhận được sự khó chịu của cô nhưng anh không mấy để tâm, tiếp tục cúi đầu chơi đùa cùng Sữa Bò: "Ai là người mang nó về nuôi thì phải có trách nhiệm."

"Làm như bình thường chú không chơi với nó không bằng." Lãng Dư Nguyệt thầm mắng Trang Tử Mặc trong lòng. Không nhiều lời, cô dứt khoát đi đến cướp lấy Sữa Bò từ tay anh rồi đi một nước về phía phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Trang Tử Mặc.

Xem ra cô nhóc bị ảnh chọc giận thật rồi, Trang Tử Mặc thầm nghĩ.

Trong lúc đợi cô tắm táp cho Sữa Bò, anh ở phòng khách lôi laptop ra làm tiếp những công việc còn đang dang dỡ. Qua chưa được bao lâu thì từ phòng tắm truyền đến tiếng la hét thất thanh của Lãng Dư Nguyệt khiến Trang Tử Mặc phải vội vã chạy vào xem.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trang Tử Mặc lo lắng nhìn vào bên trong phòng tắm, cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến anh không khỏi cạn lời. Một người một mèo ngồi bệt dưới sàn dính lấy nhau, toàn thân ướt đẫm chẳng khác nào chuột lột.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, anh không nhịn được khinh thường hỏi: "Cô tắm cho mèo hay tắm cho cô vậy?"

Lãng Dư Nguyệt không thèm để ý đến anh, cô ôm lấy Sữa Bò đang bày ra vẻ mặt đắc ý vì vừa biến cô trở thành bộ dạng nhếch nhác như bây giờ. Cô lớn tiếng trách mắng: "Sữa Bò, em hư quá. Hại chị ướt hết cả rồi."

Cũng không biết có phải là con mèo này ở cùng Trang Tử Mặc quá lâu nên lay nhiễm tính xấu của anh hay không. Là thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện nhưng nó chẳng hề cảm thấy có lỗi mà còn bày ra vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. Con mèo chảnh choẹ quay mông bỏ đi ra ngoài để lại Lãng Dư Nguyệt ngồi dưới sàn mắt chữ a mồm chữ o.

Trang Tử Mặc đứng ở một bên, trông thấy một màn cô bị con mèo của mình nuôi xem thường thì không nhịn được cười phì. Khi này ánh mắt Lãng Dư Nguyệt xẹt qua tia lửa hướng thẳng về phía Trang Tử Mặc khiến anh đang cười khúc khích phải im bật.

"Không định giúp tôi đứng dậy à?" Cô đã thành ra bộ dạng thế này mà không hề có ý định giúp đỡ lại còn đứng ở một bên cười nhạo. Đúng là đồ vô lương tâm.

Trang Tử Mặc tiến đến cầm lấy cánh tay trơn ướt của cô, hơi dùng sức để nâng cô dậy. Trong một khoảnh khắc ý nghĩ muốn trả đũa anh loé lên trong đầu Lãng Dư Nguyệt. Thuận thế, cô dùng sức kéo ngược lại Trang Tử Mặc về phía mình. Do không kịp phòng bị cộng thêm sàn nhà vốn đang rất trơn trượt, anh cứ thế ngã nhào về phía trước.

Trang Tử Mặc và Lãng Dư Nguyệt, hai người cứ thế ngã sõng soài ra đất. Cú ngã mạnh hơn dự tính của cô, xui xẻo thay cô còn bị anh đè xuống. Điều không ngờ đến là với cái tư thế ngã kì quái như thế mà bằng một cách thuần kì nào đó môi hai người lại áp lên nhau.

Cú ngã khiến đầu cô đập mạnh xuống sàn, dù đã được Trang Tử Mặc dùng tay của mình đỡ đầu cho nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng.

Trang Tử Mặc sau khi định thần trở lại thì mới lom khom bò dậy. Không còn bị anh đè nặng trên người, lúc này Lãng Dư Nguyệt mới chầm chậm ngồi dậy. Chỉ là trong khoang miệng đột nhiên truyền đến vị tanh của máu kèm theo cơn đau rát không thể tả được. Miệng cô đau đến mức không thể mở ra được.

Trong các bộ phim ngôn tình Lãng Dư Nguyệt hay xem, thường những cảnh như thế này thì giữa nam nữ chính sẽ có một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Nhưng đúng thật đời không như là mơ.

Lãng Dư Nguyệt dùng tay đỡ miệng, còn đang định oán giận Trang Tử Mặc thì cảnh tượng tiếp theo khiến cô phải câm nín.

"Chú... mũi chú chảy máu rồi kìa... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip