Chương 17: Vết Nứt Xa Cách
Chớp mắt một cái đã đến mùa valentine lãng mạn. Tại thành phố Thịnh Viễn, khắp mọi ngóc ngách từ nơi công khai đến nơi kín đáo đều mang theo hơi thở của tình yêu ngọt ngào. Các hàng quán đã bắt đầu trang trí bày biện để chuẩn bị chào đón ngày lễ đặc biệt sắp tới. Những cửa hàng bánh kẹo thì đầy ắp chocolate đủ mọi hình thù, hương vị.
Hòa chung không khí rộn ràng của mùa lễ hội tình yêu, mấy cô nàng của phòng tổ chức biểu cũng nôn nao không kém.
Tần Viên luôn là người sôi nổi trong những buổi tám chuyện giữa giờ. Cô nàng hí hửng lên tiếng hỏi: "Sắp đến valentine rồi mọi người định tặng quà gì cho người yêu vậy?"
Tô Nhã Lan từ tốn thưởng thức tách trà ấm nóng trên tay, chẳng lấy làm hứng thú đáp: "Thì vẫn như mọi năm thôi, tặng chocolate tự làm."
Vừa nghe đến Tô Nhã Lan sẽ tặng chocolate thì Tần Viên liền tỏ thái độ chê bai. Cô trề môi: "Như vậy có nhàm chán quá không."
"Em có sáng kiến nào khác sao?" Tô Nhã Lan hỏi.
Dường như Tần Viên chỉ đợi để được hỏi câu này, cô liền nhanh nhảu đáp mà chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ: "Hay là tặng cốc đi. Dạo gần đây trào lưu này đang hot dữ lắm."
"Sao lại tặng cốc?" Lãng Dư Nguyệt khó hiểu lên hỏi. Cô thật sự không hiểu cốc và valentine có liên quan gì đến nhau. Chẳng phải trước giờ valentine đều là tặng chocolate cho nhau hay sao.
Tần Viên nhìn cô bạn chưa từng trải qua sự đời, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Cô tận tình giải thích với Lãng Dư Nguyệt: "Từ cốc đồng âm với cả đời. Tặng cốc cho một người ý nghĩa là muốn ở bên người đó cả đời."
"Vậy cũng được sao." Lãng Dư Nguyệt thật sự không hiểu nổi là ai đã nghĩ ra cách giải thích kiên cưỡng như vậy. Thật là chẳng thể hiểu được tư duy của những kẻ đang yêu.
Mấy người đồng nghiệp khác sau khi nghe Tần Viên lý giải một hồi thì đã bị cô nàng tẩy não, ai nấy cũng đều muốn chạy đi làm cốc. Tần Viên nhân cơ hội liền rút từ trong túi ra tờ poster quảng cáo vẫn luôn cất trong túi quần: "Vừa hay cuối tuần có mở một workshop làm đồ gốm, mọi người có muốn đi chung không?"
Tô Nhã Lan ở gần Tần Viên nhất liền cướp lấy tấm poster từ tay cô, cẩn thận đọc qua một lượt: "Đi bốn tính tiền hai. Tần Viên, em dám lợi dụng tụi này hả?"
Hoá ra từ nãy đến giờ cô nàng nói chuyện nhiệt tình như thế là vì muốn dụ dỗ mấy người các cô cùng đi workshop để được hưởng giá ưu đãi. Tần Viên bị Tô Nhã Lan nhéo má liền vội vã xin tha.
"Là cùng nhau có lợi mà, cả nhà đều vui."
Sau một lúc dùng hết nước bọt để thuyết phục thì Tô Nhã Lan và một người đồng nghiệp khác đã đồng ý đến workshop cùng Tần Viên. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có ba, còn thiếu mất một. Chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cô nàng không chút do dự hướng về phía Lãng Dư Nguyệt. Bày ra bộ dạng đáng thương, nài nỉ van xin cô.
Nhưng Lãng Dư Nguyệt trước sau kiên định, cứ thế mà trực tiếp từ chối: "Mọi người đi đi, em không đi đâu."
"Sao cậu lại không chịu đi chứ?"
Trước câu hỏi chất vấn của Tần Viên, Lãng Dư Nguyệt chỉ bình thản đáp lại: "Tớ không có bạn trai thì làm cốc tặng cho ai đây? Tự dùng chắc?"
Đúng vậy. Cô chẳng có ai để có thể tặng món quà đặc biệt đó cả. Thật ra khi nghe Tần Viên nói về ý nghĩa của việc tặng cốc, tại một giây phút ngắn ngủi, trong đầu cô đã xuất hiện hình bóng một người. Nhưng Lãng Dư Nguyệt biết rõ người kia không hề có tình cảm với cô, cho nên những việc cô làm chỉ vô ích mà thôi.
Nhưng mà với sự bám dai như đỉa của Tần Viên, đến cuối cùng Lãng Dư Nguyệt vẫn phải thỏa hiệp cùng đến chỗ workshop với cô nàng. Cũng chẳng biết có phải đầu óc cô bị hỏng ở chỗ nào hay không. Trong quá trình làm ra cặp cốc này thì bất tri bất giác nghĩ về Trang Tử Mặc. Kết quả thì chắc ai cũng đoán được rồi.
Lãng Dư Nguyệt đứng bên dưới toà nhà của lớp học làm gốm, trên tay là hai chiếc cốc hoàn chỉnh đẹp đẽ. Nhìn hai chiếc cốc sứ trắng muốt, cái bên trái vẽ hình chibi của Trang Tử Mặc, cái bên phải vẽ hình chibi của chính cô. Lãng Dư Nguyệt chỉ biết ngẩng mặt lên trời than vãn: "Rốt cuộc khi đó mình đang nghĩ gì trong đầu vậy không biết."
"Cô Dư Nguyệt."
Tiếng gọi đột ngột từ sau lưng truyền đến khiến Lãng Dư Nguyệt giật mình thót cả tim, hai cái cốc cũng suýt nữa thì rơi khỏi tay, may mà cô tay chân nhanh nhẹn mới chụp lại kịp. Lãng Dư Nguyệt bực dọc quay đầu, muốn nhìn xem là tên điên nào khi không lại dọa cô một trận.
Nhưng khi nhìn người trước mặt cơn bực bội trước đó ngay lập tức tan biến: "Quý Thương."
"Mặt của cô... " Quý Thương đột nhìn chằm chằm cô rồi sau đó không nhịn được mà bật cười lớn tiếng, không có cách nào dừng lại được.
Lãng Dư Nguyệt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Quý Thương sau khi cười sảng khoái một trận thì nói: "Xin lỗi, tôi thất lễ quá. Mặt của cô bị dính đất."
Nhìn gương mặt trắng trẻo bị lấm lem bởi mấy vết đất sét, chẳng hiểu vì sao Quý Thương lại trông đáng yêu không thể tả. Lãng Dư Nguyệt sau khi nghe thấy Quý Thương nói thì liền đưa tay lau vội gương mặt. Do không thể nhìn thấy nên cô chỉ lau đi được vài chỗ, vẫn còn sót lại một ít.
"Còn chỗ này nữa."
Quý Thương đưa tay, dịu dàng lau đi vết đất sét trên chóp mũi Lãng Dư Nguyệt. Sự tiếp xúc không hề báo trước khiến Lãng Dư Nguyệt không khỏi cảm thấy ngại ngùng, cô vội vã quay đầu né tránh cái nhìn của Quý Thương.
"Cảm ơn anh."
Quý Thương nghiêng đầu nhìn món đồ nhỏ nhắn mà Lãng Dư Nguyệt ôm trong tay, lên tiếng hỏi: "Cô học làm gốm sao?"
Lãng Dư Nguyệt à lên một tiếng, đáp: "Là mấy người đồng nghiệp rủ rê đến workshop, tôi không thể từ chối."
"Nghe thích thật đó. Không phiền nếu tôi muốn xem thành phẩm chứ?"
Không ngờ đến Quý Thương lại đưa ra yêu cầu như thế, Lãng Dư Nguyệt có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý: "Tay chân tôi vụng về, anh xem xong đừng chê cười là được."
"Sẽ không, sẽ không." Dưới ánh đèn điện cao áp, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Quý Thương lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Quý Thương thận trọng nhận lấy hai chiếc cốc từ tay Lãng Dư Nguyệt. Anh chàng chăm chú quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Bỗng Quý Thương đột nhiên lên tiếng: "Cô có biết ý nghĩa của việc tặng cốc cho một người là gì không?"
Lãng Dư Nguyệt đưa mắt nhìn anh, chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt Quý Thương nhìn cô lại mang thứ cảm giác kỳ lạ khó tả. Bất tri bất giác cô né tránh đôi mắt ấy, qua một lúc mới chầm chậm nhỏ giọng đáp: "Là sẽ ở bên nhau cả đời."
Đáy mắt Quý Thương xẹt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất: "Ai được cô tặng chiếc cốc này thật sự rất may mắn. Tôi ghen tị quá đi mất."
"Sao cơ?"
"Cô đã đặt hết tâm tư tình cảm vào đây mà." Quý Thương mỉm cười nhưng cô lại cảm thấy nụ cười đó lại ngượng nghịu không được tự nhiên.
Lãng Dư Nguyệt nhận lại chiếc cốc từ tay Quý Thương, cô nâng niu trong tay, khoé miệng bất giác để lộ nụ cười mãn nguyện: "Mong người đó sẽ thấy hạnh phúc như anh nói."
Sau đó Quý Thương nói muốn tiễn Lãng Dư Nguyệt về nhà. Dù cô đã từ chối không dưới hai lần nhưng đối diện với sự kiên quyết từ anh, cô chỉ đành thỏa hiệp. Cả hai cùng chậm rãi rảo bước trên con phố đi bộ tấp nập người qua kẻ lại.
Khi đi qua quảng trường chính của phố đi bộ, cả hai liền bị thu hút bởi đám đông đứng vây quanh một ban nhạc đang biểu diễn. Quý Thương quay sang nhìn Lãng Dư Nguyệt: "Bên kia hình như có người đang biểu diễn. Cô có muốn qua đó xem không?"
Lãng Dư Nguyệt mỉm cười không từ chối. Cả hai luồn lách vào trong đám đông, mất một lúc mới tiến được đến hàng đầu. Trước mắt là nhóm ba thanh niên trẻ đang biểu diễn các trích đoạn của những bản nhạc cổ điển nổi tiếng theo một cách phá cách. Một piano, một violin, một cello cùng nhau kết hợp tạo nên bản nhạc hoàn hảo không tì vết.
Lãng Dư Nguyệt thích thú đứng nghe đến nổi quên cả trời đất, mãi cho đến khi Quý Thương ghé sát vào tai cô thấp giọng nói: "Tôi nghe nói cô Dư Nguyệt cũng là sinh viên khoa cello. Không biết đến khi nào mới có vinh hạnh được nghe cô đàn."
Đối diện với ánh mắt khao khát, long lanh chẳng khác gì cún con của Quý Thương, Lãng Dư Nguyệt thật sự chẳng thể mở miệng từ chối anh được.
"Nếu anh đã thành tâm muốn nghe thì sao tôi có thể từ chối."
Đợi sau khi ba cậu thanh niên hoàn tất tiết mục biểu diễn của mình, Lãng Dư Nguyệt đi đến hỏi mượn đàn cello của một người trong số họ. Cây đàn này không phải là đàn cello bình thường cô hay sử dụng nên ban đầu có chút không quen nhưng sau một lúc điều chỉnh thì cũng xem như là ổn.
Lãng Dư Nguyệt hướng về phía Quý Thương đang đứng lẫn trong đám đông, nói với giọng điệu trang trọng: "Xin hỏi ngài Quý Thương muốn nghe bản nhạc nào?"
"Träumerei." Cái tên lập tức bật ra từ miệng Quý Thương ngay sau khi Lãng Dư Nguyệt dứt lời.
Lãng Dư Nguyệt kinh ngạc muốn xác nhận lại một lần nữa: "Là Träumerei trong tuyển tập Kinderszenen của Schumann?"
Sau khi nhận được sự xác nhận từ Quý Thương, cô nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Bàn nhỏ khẽ nâng cây vĩ trong tay, những âm thanh trầm lắng từ tốn vang lên. Bầu không xung quanh bỗng trở nên mỹ miều hơn bởi tiếng đàn của cô. Cơn gió đêm mùa hạ thổi đến mang theo cánh hoa mận trắng muốt bay phấp phới.
Hình ảnh người con gái nhỏ bé bên cây đàn cello đã hoàn toàn khắc sâu vào trong tâm trí Quý Thương. Giống hệt như bốn năm trước, khi lần đầu tiên anh gặp cô, cô cũng đã chơi bản nhạc Träumerei như hôm nay.
Trên đường trở về nhà, bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, không còn sôi nổi như vừa rồi. Quý Thương cũng nhận ra sự thay đổi của Lãng Dư Nguyệt sau khi đàn bản nhạc Träumerei.
Anh muốn hỏi han nhưng lại sợ cô nghĩ rằng anh đã đi quá giới hạn, can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cô. Nhưng dường như Lãng Dư Nguyệt đã nhìn ra sự ngập ngừng của anh. Cô thấp giọng thổ lộ: "Träumerei là bản nhạc yêu thích của mẹ tôi. Khi còn nhỏ, tôi nỗ lực luyện tập bản nhạc này đến mức thành thục nhất để có thể đàn cho mẹ nghe. Nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi nghe tôi đàn bản nhạc này chính là món quà vô giá đối với tôi. Nhưng... "
Lãng Dư Nguyệt hít vào một hơi khí lạnh, khó khăn nói ra: "Nhưng từ sau khi bà ấy qua đời thì tôi đã không còn chơi bản nhạc này một lần nào nữa."
Quý Thương không ngờ đến, Träumerei không chỉ là điều đặc biệt trong lòng anh mà cũng rất thiêng liêng đối với cô. Anh không phải là người giỏi ăn nói nên chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Điều anh có thể làm cho cô là âm thầm lặng lẽ ở phía sau cô, không để Lãng Dư Nguyệt cô độc trong giây phút này.
Quý Thương đưa Lãng Dư Nguyệt về bên dưới tiểu khu. Cô quay đầu đối diện với anh, gương mặt toát ra vẻ cảm kích vô cùng: "Hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn anh rất nhiều."
Dù Quý Thương không hề nói bất kỳ lời an ủi hoa mỹ nào nhưng với việc anh âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh cô cũng đã đủ xoa dịu trái tim cô.
"Lần sau sẽ đến lượt tôi chơi đàn cho cô nghe."
"Tôi rất mong chờ." Lãng Dư Nguyệt mỉm cười ngọt ngào.
Sau khi chào tạm biệt Quý Thương, cô mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào tiểu khu. Khi đã đến bên dưới toà nhà của mình, sự chú ý của cô dừng lại trên người một người đàn ông đang đứng bên cạnh thùng rác. Dù trời tối nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng nhận ra đó không ai khác mà chính là Trang Tử Mặc.
Lãng Dư Nguyệt muốn lên tiếng gọi anh nhưng ngay lập tức đã bị hành động tiếp sau đó của anh ngăn lại. Cô trông thấy anh lấy từ trong túi xách ra hộp cơm trưa mà buổi sáng cô đã cất công chuẩn bị cho anh. Không hề do dự, Trang Tử Mặc thẳng tay đổ toàn bộ thức ăn vẫn còn đầy ắp trong hộp vào thùng rác.
Lãng Dư Nguyệt không dám tin vào mắt mình. Cô hoài nghi không biết những điều đang diễn ra trước mắt có phải là sự thật hay không. Nỗi thất vọng trực trào xâm chiếm lấy cô.
"Lãng Dư Nguyệt."
Trang Tử Mặc lại không nghĩ đến vừa xoay người lại thì liền đụng phải Lãng Dư Nguyệt đang đứng nhìn anh chăm chăm. Nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cô, anh cũng đoán được cô đã trông thấy tất cả những việc anh đã làm.
Lãng Dư Nguyệt đi đến trước mặt Trang Tử Mặc, đoạt lấy hộp cơm rỗng không từ tay anh. Cô không khóc không quấy, cũng không hề trách cứ anh, cô chỉ im lặng đứng đó nhìn anh. Càng như thế Trang Tử Mặc càng cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết. Thà cô cứ trách cứ anh thì xem ra anh còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ.
Trước khi cô quay người rời đi, Trang Tử Mặc dường như đã trông thấy hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt cô.
Tối hôm đó, Lãng Dư Nguyệt nhốt mình trong phòng khóc đến tê tâm liệt phế. Chỉ cần nghĩ đến cảnh những món ăn cô dốc hết tâm sức chuẩn bị cho Trang Tử Mặc, anh không hề đụng vào mà còn vứt bỏ hết thì cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Thì ra trong lòng anh, tình cảm của cô cũng chỉ sánh ngang với rác rưởi, anh muốn vứt thì cứ vứt.
Đến cả một lời giải thích mà anh cũng lười nói với cô. Anh có thể nói dối cô cũng được mà, cô chấp nhận tin tưởng bất kỳ lời nói dối nào của anh. Nhưng ngay cả lời nói dối anh cũng chẳng buồn nói với cô.
Thì ra, cô chẳng là gì đối với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip