Chương 2: Chủ Nhà Kỳ Quái

Trong phòng khách yên ắng không có lấy một tiếng động, mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ ràng nhịp thở của đối phương. Ánh mắt nóng bỏng của người đối diện dán chặt lên người Lãng Dư Nguyệt khiến cô hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Lãng Dư Nguyệt khép nép ngồi sát vào mép sô pha, trong lòng không ngừng cầu nguyện có thể thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Khoảnh khắc Lãng Dư Nguyệt tưởng chừng như bản thân sắp bị bầu không khí nặng nề này đè chết thì chuông cửa đúng lúc vang lên. Lãng Dư Nguyệt như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng phóng nhanh như tia chớp chạy ra mở cửa.

Khi nhìn thấy người đến là Tiêu Kiệt, Lãng Dư Nguyệt mếu máo cầu cứu: "Thầy ơi, cứu em."

Tiêu Kiệt trông thấy bộ dạng dở khóc dở cười của cô thì chỉ thấy tội nghiệp, ông vỗ nhẹ vai cô an ủi vài câu rồi nhanh chân đi vào phòng khách.

Trên chiếc sô pha rộng rãi, một người đàn ông đang ngồi thong dong uống cà phê. Bộ dạng người này trong vô cùng tàn tạ. Tóc dài đến ngang vai, râu ria mọc lỉa chỉa như từ rất lâu rồi không được cắt tỉa. Khuôn mặt tuy có hơi hốc hác nhưng thân hình cao lớn da thịt đầy đủ. Quần áo mặc trên người cũng có vài chỗ đã sớm sờn rách.

Tiêu Kiệt vừa trông thấy người ngồi trong phòng khách thì liền khích động chạy đến ôm chặt lấy hắn: "Cháu trở về từ khi nào? Sao không báo cho chú trước một tiếng? Đã gọi điện cho bà nội của cháu chưa?"

Trước những câu hỏi dồn dập từ phía Tiêu Kiệt, người đàn ông kia chỉ điềm đạm trả lời: "Cháu chỉ vừa xuống máy bay, vẫn chưa kịp thông báo cho bất kỳ ai hết."

"Cháu đột nhiên biến mất mà không nói với ai một tiếng, có biết là mọi người lo lắng cho cháu lắm không. Thời gian qua rốt cuộc cháu đã đi đâu?" Trên gương mặt Tiêu Kiệt lộ rõ sự lo lắng.

Trái ngược với sự lo lắng của Tiêu Kiệt, người đàn ông kia trước sau vẫn vô cùng bình thản, hắn thấp giọng đáp: "Cháu đã đến Montenegro."

"Được rồi, trở về thì tốt. Sau này đừng có đột nhiên biến mất như thế nữa."

Tiêu Kiệt kéo người đàn ông kia ngồi xuống sô pha, cả hai người nói chuyện luyên thuyên không ngừng, gần như đã quên mất sự tồn tại của Lãng Dư Nguyệt. Cô đứng ở phía cửa ra vào, nhìn hai người bọn họ thân thiết như thế liền cảm thấy bản thân vô cùng dư thừa. Nhưng hiện giờ cô muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không xong, thật sự quá là nan giải.

Lãng Dư Nguyệt còn đang đau đầu không biết bản thân nên làm gì thì vào lúc này có một giọng nói gọi cô: "Nè cô."

"Gọi tôi sao?" Lãng Dư Nguyệt hướng mắt về phía người vừa cất tiếng gọi, ngơ ngác hỏi.

Người đàn ông kia trả lời bằng giọng điệu rất gợi đòn: "Cô nghĩ ở đây còn có người khác cho tôi gọi như thế sao?"

Hắn không để Lãng Dư Nguyệt kịp phản ứng thì đã tiếp tục nói: "Trong nhà có gì ăn không? Tôi đói."

Lãng Dư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, làm như cô là người giúp việc hắn ta mướn không bằng. Thái độ hách dịch của gã đàn ông kia khiến Lãng Dư Nguyệt tức đến sôi máu, hận không thể ngay lập tức bay vào đánh cho hắn một trận. Nhưng nể mặt Tiêu Kiệt nên cô không manh động, chỉ thẳng thừng làm mặt lạnh bơ đẹp hắn.

Người đàn ông thấy thái độ làm lơ của Lãng Dư Nguyệt thì muốn lên tiếng nói thêm gì đó nhưng đã bị Tiêu Kiệt kịp thời ngăn lại. Ông quay sang, nhẹ giọng nói với Lãng Dư Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, em vào bếp giúp thầy chuẩn bị một phần ăn được không?"

Nhìn thấy chưa, đây mới là thái độ đúng đắn khi nhờ vả người khác. Chứ với cái thái độ hống hách, hách dịch vừa rồi thì chỉ xứng đáng bị đấm cho một cú vào mặt. Trước khi Lãng Dư Nguyệt vào bếp chuẩn bị bữa ăn theo lời của Tiêu Kiệt thì vẫn không quên dành tặng cho gã đàn ông kia một cái nhìn khinh bỉ.

Lãng Dư Nguyệt vừa bưng thức ăn ra thì người kia chẳng thèm để ý đến những chuyện xung quanh, tập trung cắm cúi ăn lấy ăn để, cứ như là bị bỏ đói từ mấy kiếp trước không bằng. Cô ngồi chống cằm nhìn đĩa cơm chiên thơm lừng mà bản thân làm ra lại phải chui lọt vào bụng của tên hách dịch kia thì thật sự có chút không cam lòng.

"Sao cái người này lại ở trong nhà của cháu?" Người đàn ông vừa ăn vừa lên tiếng hỏi Tiêu Kiệt.

Trong lúc tên kia còn đang tiêu hóa thức ăn thì ở bên này Tiêu Kiệt đã lên tiếng giới thiệu cô với hắn: "Chú vẫn chưa giới thiệu với cháu. Đây là Lãng Dư Nguyệt, sinh viên ưu tú của khoa cello bọn chú. Hiện tại con bé đang thuê nhà của cháu, hai đứa hãy chào hỏi nhau đi."

Lãng Dư Nguyệt cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, định lên tiếng chào hỏi thì đã bị đối phương tạt cho một gáo nước lạnh: "Không cần. Lúc nãy cô ta đã chào đón cháu bằng một cách rất là nồng nhiệt rồi."

Sau khi đã xử lý sạch sẽ đĩa cơm, hắn cầm khăn giấy lên lau miệng. Cũng không quên dùng bàn tay rảnh rỗi của mình chỉ vào cái trán trước đó bị Lãng Dư Nguyệt dùng dù đánh cho u lên một cục.

Cô còn định lên tiếng tranh cãi nhưng khi nhìn thấy động tác đó của hắn thì chỉ có thể nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong. Lãng Dư Nguyệt cúi thấp đầu, ngại ngùng giải thích: "Xin lỗi. Tại vì khi đó tôi cứ nghĩ chú là kẻ trộm cho nên… "

Người đàn ông vừa nghe được từ "chú" thoát ra khỏi miệng của Lãng Dư Nguyệt thì không khỏi nhướn mày, khóe miệng bất giác giật giật mấy cái. Anh đáp trả với giọng điệu đầy thách thức: "Cô chịu khó động não một chút có được không. Ở đây là khu căn hộ cao cấp với hệ thống an ninh hàng đầu, trộm nào mà chạy vào đây cho được."

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng khi nghĩ đến người trước mặt là chủ nhà thì chỉ có thể nén cơn giận vào bên trong. Cô xụ mặt nói: "Tôi xin lỗi."

Tiêu Kiệt ở một bên nhìn hai người đấu khẩu qua lại, không hiểu vì sao mà ông lại bất giác mỉm cười: "Dư Nguyệt, đây là Tử Mặc, con trai của một người bạn thân thiết của thầy và cũng là chủ nhân của căn nhà này."

Ban đầu Lãng Dư Nguyệt còn định thân thiện chào hỏi Trang Tử Mặc nhưng sau khi đối diện với thái độ vừa rồi của anh thì sự nhiệt thành trong cô đã bị dập tắt. Lãng Dư Nguyệt cao ngạo hừ lạnh một tiếng.

Trang Tử Mặc cũng không dễ dàng chịu thua thiệt, anh đưa ánh mắt phóng đầy tia điện nhìn Lãng Dư Nguyệt. Tiêu Kiệt nhìn hai người không ngừng đấu mắt qua lại chỉ có thể thở dài, bất lực lắc đầu.

"Chú không nghĩ đến là cháu sẽ trở về sớm như thế nên đã cho Dư Nguyệt thuê nơi này. Ngày mai chú sẽ giúp con bé tìm chỗ ở mới."

Lãng Dư Nguyệt bề ngoài gật đầu thuận theo Tiêu Kiệt nhưng trong lòng lại đang dâng lên một trận hoảng hốt. Khoảng thời gian này có thêm không ít tân sinh viên nhập học nên hầu như những nhà thuê gần trường giá rẻ đã sớm không còn phòng trống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô sắp bị đuổi khỏi nhà, lại sắp phải trở lại với cái kiếp lưu lạc đầu đường xó chợ thì đã muốn khóc thét.

Lãng Dư Nguyệt đang hoảng loạn không thôi thì đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Trang Tử Mặc: "Cứ để cô ta ở lại đây cũng được. Dù sao phòng ở tầng 1 cũng bỏ trống không có ai sử dụng, để cô ta thuê hàng tháng kiếm thêm ít tiền tiêu vặt."

Trang Tử Mặc đưa mắt nhìn Lãng Dư Nguyệt đang nghệt mặt ra, cao ngạo nói: "Không thích thì cứ dọn đi."

Tiêu Kiệt quay sang, nhỏ giọng thăm dò ý kiến của Lãng Dư Nguyệt: "Dư Nguyệt, em không phiền nếu ở chung với Tử Mặc chứ?"

Lãng Dư Nguyệt ậm ừ không biết phải trả lời thế nào. Cũng không dễ dàng gì mới thuê được một căn nhà tốt với giá hời đến như thế, huống hồ từ lần đầu tiên đặt chân đến đây thì Lãng Dư Nguyệt đã rất ưng ý căn nhà này. Nên thật lòng là cô cũng không muốn rời đi chút nào. Nhưng nghĩ đến việc phải ở cùng tên kiêu căng như Trang Tử Mặc thì Lãng Dư Nguyệt phải ngồi xuống suy nghĩ lại mới được.

Lãng Dư Nguyệt đưa mắt liếc nhìn Trang Tử Mặc, dặn lòng hãy chịu đựng bản mặt khó ưa kia một chút để có được chỗ ở vừa ý: "Dạ… em nghĩ chắc là không sao ạ."

"Vậy thì mọi chuyện cứ làm theo như thế. Thầy về trước đây, tối rồi hai đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Sau khi tiễn Tiêu Kiệt ra về, lúc Lãng Dư Nguyệt quay trở vào nhà thì Trang Tử Mặc đã đi lên tầng 2 từ bao giờ. Anh tựa người vào lan can, cao giọng nói với Lãng Dư Nguyệt đang đứng ở bên dưới: "Cấm tuyệt đối bước chân lên tầng 2 nếu không có sự cho phép của tôi."

Dứt lời thì Trang Tử Mặc quay lưng đi thẳng vào trong phòng. Lãng Dư Nguyệt trề môi, lẩm bẩm trong miệng: "Ai thèm! Đồ thần kinh!"

Kể từ ngày hôm đó, Lãng Dư Nguyệt bắt đầu cuộc sống ở nhà thuê cùng chủ nhà kiêu căng của cô. Điều kỳ lạ là, dù ở chung dưới một mái nhà nhưng cả hai người chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Hầu hết thời gian Trang Tử Mặc đều ru rú trong phòng của mình, chẳng khi nào ló mặt ra bên ngoài. Cô không rõ lúc cô không có ở nhà thì anh có ra bên ngoài hay không.

Nhưng dù sao như thế cũng tốt. Đỡ phải chạm mặt nhau, đỡ phải khổ sở chịu đựng bộ mặt khó ưa của Trang Tử Mặc. Cuộc sống ở thuê của Lãng Dư Nguyệt cứ thế trôi qua một cách bình yên ngoài sức mong đợi.

"Cái gì! Cậu đang sống cùng một tên đàn ông!"

Ánh mắt tò mò của vài vị khách trong quán cà phê cùng lúc hướng về phía hai cô gái sau tiếng thét chói tai của Ngô Sương Sương.

Lãng Dư Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cô hơi rụt cổ lại, hạ thấp giọng: "Nhỏ tiếng một chút được không. Mọi người đang nhìn tụi mình kìa."

Lúc này Ngô Sương Sương cũng ý thức được rằng vừa rồi bản thân không kìm chế được mà có phần lớn tiếng, cô nàng nhỏ giọng thì thào: "Cậu định thế nào? Chẳng lẽ muốn ở cùng tên đó thật sao?"

Lãng Dư Nguyệt rầu rĩ thở một hơi dài. Cô cũng không phải là tình nguyện muốn ở cùng tên chủ nhà kỳ quái kia. Hiện giờ đã vào năm học mới, muốn tìm một chỗ thuê gần trường mà còn có giá phải chăng cũng là một vấn đề nan giải. Dù gì thì cô cũng rất thích sống trong căn hộ này, thôi thì cứ bấm bụng ở tạm vậy. Chỉ cần không chạm mặt tên Trang Tử Mặc kia thì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

"Thật ra tớ thấy căn hộ đó cũng không tệ, tớ cũng rất thích ở đó." Lãng Dư Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ cậu còn là thân con gái, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ chịu thiệt thòi hơn."

Trông thấy nét lo lắng hiện trên gương mặt yêu kiều của Ngô Sương Sương, Lãng Dư Nguyệt thấp giọng trấn an cô nàng: "Yên tâm đi. Tớ không dễ bị bắt nạt đâu."

Dù Lãng Dư Nguyệt đã đảm bảo nhưng Ngô Sương Sương vãn không cảm thấy an tâm. Cô nàng không ngừng dặn đi dặn lại: "Cần giúp đỡ thì gọi cho tớ."

Lãng Dư Nguyệt ậm ừ cho qua, cũng nhanh trí đánh lãng sang chuyện khác: "Mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây vì chuyện gì thế?"

Ngô Sương Sương bất giác ngồi thẳng lưng, bàn tay vội vã nắm chặt lấy tay nõn nà của Lãng Dư Nguyệt đang đặt hờ trên bàn: "Nguyệt Nguyệt yêu dấu."

Giọng nũng nịu chảy nước vừa thốt ra từ miệng Ngô Sương Sương khiến Lãng Dư Nguyệt bất giác rùng mình một cái. Cô híp nhẹ đôi mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện: "Lại muốn nhờ vả gì đây?"

Ngô Sương Sương cười xòa một tiếng, vội vàng nói nhanh như bắn rap như thể sợ bị cướp lời: "Không giấu gì cậu. Hôm nay bố mẹ sắp xếp cho tớ một buổi xem mắt nhưng mà tớ không muốn gặp mặt đối phương. Có thể nào... cậu đi thay tớ được không?"

Lãng Dư Nguyệt uống ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị sặc trở ra, cô che miệng ho thốc ho tháo. Suýt nữa thì bị nghẹn chết.

"Bảo tớ đi xem mắt thay cậu? Không được đâu." Lãng Dư Nguyệt dứt khoát từ chối lời đề nghị của Ngô Sương Sương.

Đối mặt với sự khước từ của Lãng Dư Nguyệt, Ngô Sương Sương không chịu từ bỏ, tiếp tục nũng nịu hòng khiến cô thay đổi ý định.

"Đi mà Nguyệt Nguyệt, giúp tớ lần này thôi. Tớ năn nỉ."

Sau một lúc bị Ngô Sương Sương quấy phá, năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng Lãng Dư Nguyệt cũng phải cắn răng gật đầu đồng ý giúp đỡ.

"Hai người hẹn nhau khi nào, ở đâu?"

"Mười phút nữa, tại đây." Ngô Sương Sương trả lời thoăn thoắt như đã được lập trình sẵn từ trước.

"Hả?"

Lúc này đây Lãng Dư Nguyệt mới biết bản thân đã rời vào cái bẫy mà Ngô Sương Sương giăng sẵn. Chỉ trách cô quá tin người lại đi thương hại con cáo già kia mà không biết bản thân là cừu non đã sớm bị người ta nhắm đến. Còn chưa đợi Lãng Dư Nguyệt kịp hoàn hồn thì Ngô Sương Sương đã nhanh chân lẹ tay xách túi chuồn đi mất. Cứ đợi đó, lần tới gặp mặt cô nhất định sẽ dạy dỗ cô nàng Ngô Sương Sương kia một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip