Chương 25: Tranh Cãi

Một tuần sau đó Lãng Dư Nguyệt chính thức dấn thân vào công cuộc tìm kiếm nhà mới. Nhưng có vẻ ông trời cũng muốn làm khó cô. Suốt cả buổi sáng Lãng Dư Nguyệt dạo quanh mấy trang web thuê nhà, group tìm nhà mà vẫn chẳng vừa mắt được căn nào. Buổi trưa, cô mang theo tâm trạng uể oải đi đến nhà ăn của trường học.

Tần Viên từ đằng xa đi đến, thấy Lãng Dư Nguyệt chán nản nằm dài ra bàn thì quan tâm lên tiếng hỏi: "Làm gì mà trông cậu sầu não thế?"

Sau khi kết thúc kỳ thực tập tại Quỹ văn hóa Thụy Diệp, cô và Tần Viên vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Tuy cả hai học khác khoa nhưng vào giờ ăn trưa đều sẽ hẹn nhau đến nhà ăn cùng ăn cơm. Cũng có thể nói hai người tự bao giờ bất giác đã trở nên thân thiết với nhau.

"Tìm nhà." Lãng Dư Nguyệt bị chuyện tìm nhà hành cho quằn quại cả buổi sáng nên chẳng có tâm trạng để ý đến Tần Viên.

Tần Viên vừa xúc một muỗng cơm vào miệng vừa hỏi: "Cậu định chuyển nhà sao? Chỗ đang ở không tốt à?"

Lãng Dư Nguyệt cũng không biết nên giải thích với Tần Viên như thế nào về tình hình khó xử hiện tại của cô, chỉ có thể nói qua loa cho có lệ: "Xảy ra chút vấn đề nên tớ không tiện ở lại đó nữa."

"Nhưng muốn tìm chỗ ở gần trường mà giá cả phải chăng thật sự là khó quá đi mất." Lãng Dư Nguyệt chán nản than thở. Cũng không biết có phải cô đã bị Trang Tử Mặc chiều hư hay không mà cho dù có tìm được bao nhiêu căn nhà thì cũng không thể nào vừa mắt cô được. Xem ra cô phải hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân xuống một chút mới mong có thể tìm được chốn dung thân.

Dù đang không có tâm trạng nhưng cơm cũng không thể không ăn, Lãng Dư Nguyệt xúc một muỗng cơm lớn không ngừng nhai ngấu nghiến. Trong lúc cô đang dồn sức vào việc ăn uống thì bên này Tần Viên đã lên tiếng: "Cậu muốn dọn đến ở cùng tớ không?"

Động tác xúc cơm của Lãng Dư Nguyệt ngay lập tức dừng lại, đôi mắt cô xẹt nhanh qua một tia sáng. Tần Viên không thấy Lãng Dư Nguyệt trả lời còn tưởng cô đang phân vân về vụ tiền nông thì giải thích thêm: "Chị họ của tớ hết tháng này sẽ thuyên chuyển công việc đến thành phố B nên chỉ còn tớ ở một mình. Vốn định sẽ tìm người thuê mới nhưng vừa hay cậu cũng đang tìm nhà. Về tiền thuê nhà thì cậu không cần lo lắng, đó nhà bố mẹ mua cho tớ làm của hồi môn. Mỗi tháng cậu chỉ cần phụ giúp tớ chút chi phí sinh hoạt là được."

Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy Lãng Dư Nguyệt phản ứng lại, Tần Viên còn tưởng là cô sẽ từ chối. Ai mà cớ ngờ đến trong lúc không kịp đề phòng Lãng Dư Nguyệt lại chồm người đến ôm chặt lấy cô, kích động nói: "Tần Viên, cậu đúng là thiên sứ giáng thế. Cậu đã cứu rỗi cuộc đời tớ."

Tần Viên khó khăn lắm mới thoát ra được ma trảo của Lãng Dư Nguyệt: "Vậy chút nữa tan học tớ dẫn cậu đi xem nhà."

Lãng Dư Nguyệt đương nhiên là không có ý kiến, cô nàng gật đầu lia lịa. Trong lúc ăn cơm Tần Viên vô tình nhắc đến việc mấy hôm trước bản thân đã tình cờ nhìn thấy: "Phải rồi, cậu có biết chuyện Sương Sương và giám đốc Trang đang hẹn hò với nhau không? Hôm trước tớ trông thấy hai người họ hẹn hò ở trung tâm thương mại, nhìn tình cảm lắm."

Lãng Dư Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu âm thầm xác nhận. Tần Viên thì như rơi trúng hố vàng, suốt cả buổi nói chuyện cứ xoay quanh chủ đề Ngô Sương Sương và Trang Tử Mặc, hoàn toàn không nhận ra sự khó xử của Lãng Dư Nguyệt.

Buổi chiều, sau khi tan học Lãng Dư Nguyệt được Tần Viên dẫn đến nhà của cô nàng tham quan một vòng. Nhà của Tần Viên là một căn hộ chung cư nhỏ nằm trong khu quy hoạch mới. Tuy không thể sánh bằng căn hộ cao cấp nằm trong khu nhà Đế Đô của Trang Tử Mặc nhưng còn tốt chán so với những nơi cô đã xem qua trước đó.

Vì là khu quy hoạch mới chỉ bắt đầu có người dân sinh sống vài năm gần đây nên mọi thứ còn rất mới. Căn nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, bảo an xung quanh cũng rất tốt, thật sự là một nơi đáng sống. Bố mẹ của Tần Viên chọn mua nơi này để làm của hồi môn cho Tần Viên xem ra cũng đã dành rất nhiều tâm tư, suy nghĩ chu đáo.

Sau khi tham quan nhà xong, cả hai quyết định cùng nhau đi ăn tối và dạo phố. Khi đi ngang qua con đường khu mua sắm sầm uất, Tần Viên bất giác trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Cô nàng cố gắng kéo tay Lãng Dư Nguyệt vừa đi vừa nói: "Hôm nay Night Lux Premium ra mắt bộ sưu tập mới, qua đó xem thử đi."

Night Lux là một chuỗi khu bách hoá phức hợp gồm rất nhiều các thương hiệu thời trang cao cấp xa xỉ trên thế giới tụ họp tại đây. Những món đồ thời trang cao cấp xa xỉ dù là hàng limited đều có mặt tại Night Lux. Có thể nói Night Lux là ước mơ của mọi cô gái tại thành phố Thịnh Viễn này, ai cũng muốn một lần được sở hữu món đồ được đặt trong Night Lux.

Ngoài các cửa hàng kinh doanh những sản phẩm thời trang xa xỉ, Night Lux còn có riêng cho mình một hội quán gọi là Night Lux Premium. Nếu các cửa hàng Night Lux khác là nơi mà mọi người có tiền đều có thể đặt chân đến thì Night Lux Premium là ngoại lệ.

Night Lux Premium là hội quán do Night Lux và tập đoàn ngân hàng liên quốc gia MK hợp tác mở ra. Đây là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ các thành viên sở hữu thẻ black diamond của ngân hàng MK mới có thể bước vào. Khác với các cửa hàng Night Lux thông thường, tại Night Lux Premium sẽ trưng bày các sản phẩm thuộc dòng special edition.

Đây là các thiết kế độc quyền do tập đoàn Night Lux hợp tác với các thương hiệu thời trang haute couture tạo ra. Cũng chỉ duy nhất ở Night Lux Premium mới có thể chiêm ngưỡng được các thiết kế ấy. Đó chính là lý do mà các tín đồ thời trang luôn xem Night Lux Premium là thánh địa của giới thời trang.

Hội quán Night Lux Premium đặt tại trung tâm khu phố mua sắm sầm uất nhất thành phố Thịnh Viễn. Toà nhà cao 6 tầng nổi bật giữa một rừng những cửa hàng thời trang xa xỉ. Màu vàng kim bắt mắt phản chiếu hệt như cả toà nhà đều được giác vàng.

Tần Viên kéo Lãng Dư Nguyệt đến bên ngoài hội quán. Hai mắt cô nàng không hề che giấu sự hứng khởi, dán chặt vào màn hình led đang chạy những hình ảnh về bộ sưu tập mới của Night Lux Premium.

"Wow túi xách này đẹp thật đó. Ước gì tớ có thể sở hữu được nó." Tần Viên không kiềm chế được cảm thán. Chỉ cần nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình led cũng có thể khiến người ta xao động đến thế này, khi được cầm trực tiếp ngoài đời không biết sẽ còn xúc động đến mức nào.

Lãng Dư Nguyệt trông thấy Tần Viên nhìn ngắm vui vẻ đến thế cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên thầm cười. Lúc này có một nhóm 3 cô gái bước xuống từ chiếc xe taxi đậu trước cửa Night Lux Premium. Ba cô gái với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, từ đầu đến chân của bọn họ chỉ toàn là những món đồ xa xỉ của các nhà mốt có tiếng trên thế giới.

Ba cô gái phấn khởi nắm tay nhau tiến về phía cửa chính của Night Lux Premium, mỗi bước chân đều mang theo âm thanh vang dội do sự tiếp xúc giữa mặt đường và đôi giày cao gót hàng hiệu. Lãng Dư Nguyệt bị thu hút, ánh mắt tò mò nhìn về phía các cô gái.

Đúng lúc này một cô gái trong số đó nhận ra ánh mắt Lãng Dư Nguyệt nhìn mình. Cô nàng đánh mắt đảo một vòng, âm thầm quan sát Lãng Dư Nguyệt từ trên xuống dưới. Không lâu sau cô ta kéo tay hai người bạn của mình, nhoẻn miệng cười khinh: "Các cậu nhìn bên đó kìa. Cả người toát ra mùi nghèo khổ làm ô uế cả bầu không khí sang trọng của người ta."

Dứt lời, cả ba cô gái liền tụm lại cười khúc khích, ánh mắt phán xét không ngừng dán lên người Lãng Dư Nguyệt và Tần Viên. Lãng Dư Nguyệt không muốn có thêm phiền phức với mấy người bọn họ liền muốn kéo Tần Viên rời đi. Nhưng cô nàng Tần Viên không phải là người dễ bị ức hiếp, người đụng ta thì ta chạm người.

Tần Viên đi đến trước mặt ba cô gái kia, chỉ thẳng mặt bọn họ chất vấn: "Cô nói ai nghèo khổ?"

Tuy gia đình Tần Viên không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng là dạng có của ăn của để. Loại chuyện bị sỉ nhục như thế làm sao cô nàng có thể chịu được.

Cô gái đứng ở giữa trông dáng vẻ có tiếng nói nhất trong ba cô gái. Cô ta khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía Tần Viên một cách đầy kiêu ngạo: "Ăn nói hung hăng, thô lỗ chợ búa. Đúng là nghèo nàn."

Vừa dứt lời cô ta liền quay mặt về phía người bảo vệ đang đứng canh gác ở trước cửa ra vào Night Lux Premium: "Bảo vệ còn không biết đuổi cổ mấy người này đi à. Đúng là chướng mắt."

Bảo vệ nghe thấy tiếng huyên náo bên này liền chạy đến. Anh ta cúi người, đưa tay cung kính mời Lãng Dư Nguyệt và Tần Viên rời khỏi: "Hai vị xin mời rời đi cho."

Tần Viên bị đối xử như thế liền không chút nể nang lớn giọng mắng chửi: "Ỷ giàu có rồi ra vẻ ta đây, muốn làm gì thì làm muốn lăng mạ người khác thế nào cũng được hả?"

"Đủ rồi Tần Viên. Không cần phải tranh cãi với bọn họ." Lãng Dư Nguyệt vội vã kéo Tần Viên trở về không cho cô nàng xông đến gây chuyện. Đối với loại người khi không gây sự như ba người kia thì cách giải quyết tốt nhất vẫn là nên làm ngơ.

Lãng Dư Nguyệt kéo Tần Viên định rời đi thì ngay lúc này cô nàng đứng ở giữa vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục lên tiếng khiêu khích: "Tôi có lòng tốt nhắc nhở các người. Night Lux không phải là chỗ dành cho các người, chỉ có những thành viên cao cấp sở hữu thẻ tín dụng black diamond của ngân hàng quốc tế MK mới có thể bước vào. Các người có phấn đấu cả đời cũng không có cửa."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến lúc này thì ngay cả Lãng Dư Nguyệt cũng không chịu đựng được nữa. Ba cô gái trước mặt tuy trên người khoác toàn hàng hiệu nhưng cũng chỉ là những món đồ mà bất kỳ người giàu có tiền đều có thể mua được. Cùng lắm bọn họ chỉ là mấy cô gái có tiền thích khoe khoang mà thôi. Hoàn toàn không có đặc điểm nào giống với tệp khách hàng sẽ được tiếp đón tại Night Lux Premium.

Lãng Dư Nguyệt nhướn mày nhìn bọn họ, không nhanh không chậm nói. Từng câu từng chữ đích thị là dao sắc chém vào ba cô nàng, khiến cả ba cô đều cứng họng không nói được gì.

"Theo như tôi được biết thẻ black diamond của MK chỉ phát hành số lượng giới hạn. Những người sở hữu hiện tại cũng chỉ có các quan chức cấp cao của chính phủ và thành viên thuộc những gia tộc tài phiệt có tài sản ròng trên 500 triệu USD. Xin hỏi cô đây là thuộc diện nào?"

"Cô... "

Hai cô nàng đứng hai bên thì xấu hổ chỉ biết cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của Lãng Dư Nguyệt. Còn cô nàng ở giữa thì đã tức đến mức phồng mang trợn má.

Đúng lúc này từ phía sau Lãng Dư Nguyệt truyền đến tiếng gọi nhỏ nhẹ của một người, đối tượng được gọi là ba cô nàng đang đứng trước mặt: "Kiều Mẫn, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại tụ tập ở ngoài này mà không vào trong?"

Cô gái đứng ở giữa vừa nghe thây cô người gọi tên mình thì liền nghiêng đầu nhìn. Trông thấy người đến là ai thì liền vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng: "Qua Nguyệt, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Ba cô nàng xúm lại vây quanh cô gái vừa xuất hiện nên Lãng Dư Nguyệt không thể nhìn thấy được mặt người kia. Nhưng qua giọng nói rất quen tai vừa rồi thì đến tám phần cô đã đoán ra được đối phương là ai. Không ngờ đến lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau tại nơi này.

Kiều Mẫn vừa rồi còn thất thế trước Lãng Dư Nguyệt, hiện giờ đã lấy lại được tự tin vì chỗ dựa của cô ta đã đến. Kiều Mẫn bắt đầu luyên thuyên kể lể: "Thì tại có người không biết thân biết phận cứ thích đứng chắn đường không để bọn tớ vào. Bảo vệ người ta đã lên tiếng đuổi mà còn mặt dày không chịu rời đi."

Lúc này Kiều Mẫn mới né người để cho cô gái kia có thể nhìn thấy rõ mặt Lãng Dư Nguyệt và Tần Viên. Không nằm ngoài dự đoán của Lãng Dư Nguyệt, đối phương là người cô quen biết. Lãng Qua Nguyệt vừa trông thấy Lãng Dư Nguyệt thì nét mặt lộ rõ sự kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bình thường trở lại.

Lãng Qua Nguyệt muốn tiến đến chào hỏi nhưng ở bên này Tần Viên đã tức đến xì khói, mắng thêm vài câu rồi nhanh chóng kéo Lãng Dư Nguyệt rời đi: "Cũng chỉ là đỉa đeo chân hạc thôi mà, kiêu ngạo cho ai xem. Hứ chúng ta đi Dư Nguyệt."

Trông thấy hai người các cô kéo nhau rời đi, Kiều Mẫn hừ lạnh một tiếng: "Không biết xấu hổ."

Kiều Mẫn còn đang đắc ý, định kéo tay Lãng Qua Nguyệt đi vào bên trong Night Lux Premium thì lúc này bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lãng Qua Nguyệt: "Sau này cậu đừng đi theo tôi nữa."

Kiều Mẫn nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm nên hỏi lại: "Qua Nguyệt, cậu đang nói gì vậy?"

Lãng Qua Nguyệt mặt không biến sắc hất bàn tay Kiều Mẫn đang nằm chặt lấy cánh tay mình. Cô nhìn Kiều Mẫn một cách đầy khinh bỉ chẳng khác gì cái cách mà trước đó Kiều Mẫn đã nhìn Lãng Dư Nguyệt và Tần Viên.

"Kiều Mẫn, cậu có biết là tôi ghét nhất điều gì không?"

Kiều Mẫn hai mắt đỏ ngâu như sắp khóc đến nơi. Cô ta không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến Lãng Qua Nguyệt tức giận đến thế.

"Tôi ghét nhất chính là loại người không biết thân biết phận như cậu. Cậu mượn danh tôi, đi khắp nơi ra oai, đừng tưởng tôi không biết. Trước khi nói người khác thì cũng nhìn lại bản thân mình đi, nhờ ai mà cậu được đặt chân đến những nơi sang trọng như thế này."

Mắt thấy Lãng Qua Nguyệt định rời đi, Kiều Mẫn lúc này vứt hết toàn bộ thể diện quỳ phục xuống trước mặt Lãng Qua Nguyệt, hai tay níu lấy chân cô. Vừa khóc vừa nói: "Tớ sai rồi, Qua Nguyệt. Tớ biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tớ lần này đi."

Kiều Mẫn vốn dĩ kiêu ngạo giờ phút này lại trở nên hèn mọn như thế là vì cô ta không thể đánh mất tình bạn giữa cô ta và Lãng Qua Nguyệt được. Thân phận của Lãng Qua Nguyệt là con gái út của Cục trưởng Tổng cục Thi hành án. Công việc của bố Kiều vẫn đang rất cần sự ủng hộ của bố Lãng. Nếu để bố Kiều biết được cô chọc giận Lãng Qua Nguyệt đến mức cứt đứt quan hệ thì chắc chắn ông sẽ đánh chết cô.

Mặc kệ lời cầu xin van nài của Kiều Mẫn, Lãng Qua Nguyệt chẳng hề có chút động lòng. Cô nhìn sang nói với bảo vệ của Night Lux Premium: "Hủy bỏ tư cách của cô ta, từ giờ phút này tôi không còn là người đảm bảo của cô ta. Không được để cô ta bước chân vào Night Lux nữa."

Lãng Qua Nguyệt dứt khoát đi vào bên trong, bỏ lại Kiều Mẫn đang ngồi bệt dưới đất. Hai cô bạn đi cùng trước đó dù rất muốn an ủi Kiều Mẫn vài câu nhưng lại sợ chọc giận Lãng Qua Nguyệt. Hai người họ cũng chẳng thể làm gì ngoài dành cho Kiều Mẫn một ánh nhìn thương cảm rồi nhanh chóng nối gót theo sau Lãng Qua Nguyệt.

Ở bên này Lãng Dư Nguyệt cùng Tần Viên tiếp tục đi dạo phố đến hơn 9 giờ mới trở về nhà. Khi cô vừa bước chân vào tiểu khu thì từ đằng sau truyền đến tiếng gọi: "Chị."

Lãng Qua Nguyệt trông thấy cô thì liền vui mừng chạy đến bên cạnh: "Cuối cùng chị cũng đã về, em đợi chị suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đó."

Lãng Dư Nguyệt nhìn người đang ở trước mặt vui vẻ niềm nở với mình là Lãng Qua Nguyệt thì không khỏi nhíu mày. Cô lộ rõ sự khó chịu vì sự xuất hiện không báo trước của đối phương, trong ánh mắt còn có sự chán ghét rõ ràng: "Sao cô lại ở đây? Trọng Lữ nói cho cô biết?"

Lãng Qua Nguyệt cũng nhận ra được sự khó chịu của Lãng Dư Nguyệt, bước chân hơi lùi lại giữ khoảng cách giữa hai người. Cô nhẹ giọng giải thích: "Là em năn nỉ anh ba cho địa chỉ của chị. Chị đừng trách anh ấy."

"Chuyện lúc nãy em thật sự xin lỗi chị. Là em có mắt như mù lại đi kết giao với hạng người như Kiều Mẫn. Em đã tuyệt giao với cô ta rồi, từ nay sẽ không qua lại nữa."

Lãng Qua Nguyệt cứ như vậy tự mình luyên thuyên hết một hồi lâu. Lãng Dư Nguyệt cũng coi như nể mặt, kiên nhẫn nghe cô nàng nói hết một lượt rồi mới lạnh nhạt cất lời: "Nói xong rồi chứ? Tôi còn phải vào nhà, làm ơn tránh đường."

Mắt thấy Lãng Dư Nguyệt lách qua người mình chuẩn bị đi khỏi, Lãng Qua Nguyệt vội vã giữ cô lại hỏi một câu cuối cùng: "Cuối tuần này chị sẽ về nhà ăn cơm phải không?"

Lần này Lãng Qua Nguyệt rất kiên quyết, dường như muốn có được câu trả lời của Lãng Dư Nguyệt cho bằng được. Dù là vậy Lãng Dư Nguyệt không có ý định tiếp chuyện cô nàng. Hai người cứ thế âm thầm giành co qua lại, mãi cho đến khi có giọng nói gọi tên cô vang lên.

"Dư Nguyệt."

Trông thấy Trang Tử Mặc từ xa tiến đến gần, Lãng Dư Nguyệt như gặp được vị cứu tinh. Cô nhân lúc Lãng Qua Nguyệt mất tập trung dứt khoát vung tay chạy về phía Trang Tử Mặc.

"Chú đi đâu thế?"

"Đèn phòng khách bị hỏng, tôi định đi mua bóng đèn mới thay vào."

Trang Tử Mặc mặc bộ đồ thể thao, tay đút vào túi quần chậm rãi trả lời câu hỏi của Lãng Dư Nguyệt. Lúc này tầm mắt anh cũng chú ý đến Lãng Qua Nguyệt đang đứng ngây ngốc cách chỗ bọn họ không xa: "Bạn của cô à? Hai người tiếp tục nói chuyện, tôi đi trước."

"Nói chuyện xong rồi. Tôi đi cùng chú."

Lãng Dư Nguyệt nhanh chóng kéo tay Trang Tử Mặc đi về hướng siêu thị, không thèm để ý đến Lãng Qua Nguyệt vẫn đang đứng yên tại chỗ. Ánh mắt Lãng Qua Nguyệt dõi theo bóng lưng rời đi của hai người bọn họ. Sâu xa âm trầm, không thể nào nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip