Chương 7: Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh?

Lãng Dư Nguyệt chỉ vừa rời khỏi trường thì điện thoại trong túi đúng lúc rung lên một cái. Cô lấy điện thoại ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn Trang Tử Mặc gửi đến, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Về nhà gấp."

Lãng Dư Nguyệt mắng thầm một tiếng rồi gấp rút chạy một mạch về nhà. Cô dựa vào tủ giày, không ngừng thở hổn hển. Trang Tử Mặc từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của cô thì không khỏi cảm thấy hài lòng: "Tuy chân cô hơi ngắn nhưng chạy cũng nhanh đó chứ."

Lãng Dư Nguyệt quắc mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng. Cô vừa lấy hơi lên vừa lên tiếng hỏi anh: "Gọi tôi về gấp như thế là vì chuyện gì?"

Trang Tử Mặc ngồi ở sô pha, thong dong lên tiếng: "Tôi đói rồi. Mau đi nấu cơm cho tôi ăn."

Lãng Dư Nguyệt không thể tin được rằng anh giật ngược giật xuôi kêu cô về đây chỉ đơn giản để nấu cơm tối cho anh ăn. Cô không thể kìm chế được sự bất mãn: "Sao chú không tự đi mà nấu?"

Trang Tử Mặc nghe thấy cô trả lời mình như thế thì không khỏi nhướn mày. Bàn tay nhanh nhẹn rút ra một tờ giấy kẹp bên dưới gối tựa, phe phẩy qua lại. Anh đắc ý ra mặt: "Đừng có quên bản hợp đồng mà chúng ta vừa ký ngày hôm qua."

Lãng Dư Nguyệt nhìn bản hợp đồng trong tay anh thì liền cứng họng, không thể phản bác được gì. Ngày hôm qua sau khi về nhà thì Trang Tử Mặc liền đưa cho cô một bản hợp đồng thuê nhà. Anh nói tiền thuê cô trả quá thấp so với mặt bằng chung nên muốn cô làm thêm một số việc để thay cho số tiền bị chênh lệch.

Từ việc dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, chỉ cần là anh ra lệnh thì cô phải làm hết. Trang Tử Mặc cứ thế không cần tốn tiền vẫn có thể có được một người giúp việc trong nhà.

Đây mà là hợp đồng thuê nhà cái gì chứ, rõ ràng là khế ước nô lệ mới phải. Vậy mà Lãng Dư Nguyệt cứ thế chấp nhận, không biết lúc đó đầu óc bã đậu của cô đang suy nghĩ cái gì mà lại làm vậy. Chắc có lẽ vì trước đó còn cảm động với một màn anh hùng cứu mỹ nhân của Trang Tử Mặc cho nên mới ngu muội chưa kịp tỉnh táo. Cô đúng là ngu hết chỗ nói mà. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Trông thấy vẻ mặt cam chịu của Lãng Dư Nguyệt, Trang Tử Mặc cũng thừa biết trong lòng cô đang suy nghĩ những gì: "Thái độ đó là sao? Không muốn làm hả?"

"Đâu có. Tôi sẽ đi nấu ngay đây." Lãng Dư Nguyệt cố nặn ra một nụ cười méo xệch, trong lòng vẫn không ngừng mắng thầm Trang Tử Mặc mấy câu.

Trang Tử Mặc bị bộ dạng hiện giờ của cô chọc cho không thể nhịn được cười: "Cái mặt này là bằng mặt không bằng lòng nè."

Lãng Dư Nguyệt đã đi đến bếp nhưng khi nghe anh nói như vậy thì liền quay đầu làm mặt quỷ trêu chọc anh.

Không đến nửa tiếng Lãng Dư Nguyệt đã chuẩn bị được một bàn đồ ăn khá đầy đủ, mặn xào canh không thiếu món nào. Trang Tử Mặc nhìn thức ăn trên bàn mà không khỏi hài lòng. Không cần ai phải mở lời, cả hai đã tự mình ngồi vào bàn ăn.

Lãng Dư Nguyệt cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ mà hai người đã có thể thoải mái ngồi ăn cơm cùng nhau như người một nhà thế này. Nhìn Trang Tử Mặc không ngừng ngốn nghén thức ăn vào miệng, cô bất giác cảm thấy cảnh tượng trước mắt thân thuộc đến lạ thường.

Tưởng chừng như bữa cơm này sẽ trôi qua một cách tĩnh lặng khi ai cũng cắm cúi ăn cơm mà không ai có ý định nói chuyện với đối phương. Mãi cho đến khi Trang Tử Mặc lên tiếng bắt chuyện: "Cô là sinh viên chuyên ngành cello nhưng tại sao chưa bao giờ tôi nhìn thấy cô chơi cello vậy?"

Người bị hỏi nhất thời ngây ngốc không kịp phản ứng. Mãi một lúc sau cô mới lật đật nuốt xuống cơm trong miệng, vội vã trả lời anh: "Bình thường tôi đều tập luyện ở trường, về nhà luyện tập thì sợ sẽ làm phiền đến sự yên tĩnh của chú."

"Không phiền đâu."

"Hả?" Lãng Dư Nguyệt bày ra bộ mặt ngơ ngác, vừa rồi cô không mấy chú tâm nên không nghe được anh vừa nói gì.

Đuôi mắt Trang Tử Mặc khẽ giật giật, anh ngượng ngùng đưa tay xoa đầu mũi mấy cái. Sau bình thường trở lại thì hắng giọng nói lại một cách đầy dõng dạc: "Tôi nói là sau này cô cứ thoải mái luyện tập ở nhà, không cần sợ sẽ làm phiền tôi. Tôi cho phép."

Lãng Dư Nguyệt không ngờ đến anh lại chủ động đề xuất chuyện này với mình. Cô nhất thời kích động, vui mừng đến độ cười tít cả mắt: "Chú đúng là người tốt bụng nhất trên đời."

Đối diện với dáng vẻ nịnh bợ của cô, Trang Tử Mặc dù trong lòng rất thích nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng: "Nói thừa. Ăn nhanh đi để tôi còn rửa chén, bằng không chút nữa cô tự mình rửa nhé."

Bữa cơm cứ thế tiếp tục nhưng không còn im ắng như trước nữa, bây giờ cả hai đã có thể thoải mái nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc thì từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Lãng Dư Nguyệt vội vã đặt bát cơm ăn dở xuống bàn, luốn cuốn chạy đi mở cửa: "Để tôi ra mở cửa."

Trang Tử Mặc khẽ cau mày, nghĩ thầm trong lòng là kẻ nào lại vô duyên đến mức gõ cửa nhà người ta trong giờ cơm thế này. Lãng Dư Nguyệt sau khi mở cửa, nhìn thấy người đến là Tiêu Kiệt thì có hơi bất ngờ: "Thầy Tiêu, mời thầy vào nhà."

Tiêu Kiệt đi vào trong, nhìn thấy bàn cơm vẫn còn đang ăn dang dở thì không khỏi ngượng ngùng: "Thầy không làm phiền hai đứa dùng bữa chứ?"

"Dạ không đâu ạ. Thầy ngồi xuống dùng cơm với tụi em cho vui."

"Được rồi, thầy đã ăn cơm rồi." Ông phẩy tay từ chối. Tiêu Kiệt nhìn sang Trang Tử Mặc có vẻ đã dùng cơm xong, thấp giọng nói: "Thầy đến để tìm Tử Mặc nói chút chuyện ấy mà."

"Có chuyện gì sao chú?" Trang Tử Mặc hỏi.

Tiêu Kiệt bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tay tựa trán mà nói: "Là bà nội của cháu. Sáng nay bà gọi đến la lối om sòm, nói là cháu đã trở về được một thời gian mà lại không chịu về thăm bà. Nhất quyết bắt chú phải lôi cháu về cho bằng được."

"Chú cũng đâu phải là không biết lý do vì sao bà nội nhất quyết muốn cháu trở về." Trang Tử Mặc biểu hiện đầy sự chán chường, mấy ngày nay bà nội cũng gọi điện cho anh than phiền, kể khổ đến mức ù hết cả tai.

"Chỉ là xem mắt thôi mà, cháu đâu cần phải bài xích đến thế. Bà nội cũng vì lo lắng cháu đã ba mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có người yêu nên mới phải làm như thế."

Lãng Dư Nguyệt đang ăn cơm thì bị mấy lời Tiêu Kiệt nói khiến cho không nhịn được cười mà sặc cơm. Trang Tử Mặc mặt lạnh như tiền, liếc nửa con mắt nhìn cô. Lãng Dư Nguyệt dù còn muốn cười thêm chút nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn biết điều mà nuốt ngược vào trong: "Xin lỗi."

Trang Tử Mặc không muốn bị Tiêu Kiệt tiếp tục lải nhải bên tai nữa nên bất đắc dĩ phải thoả thuận: "Được rồi, giáng sinh này cháu sẽ về thăm bà."

"Ngoan lắm."

Tiêu Kiệt nói thêm với Trang Tử Mặc vài câu thì liền nhớ đến điều gì đó, ông quay sang hỏi Lãng Dư Nguyệt: "Phải rồi Dư Nguyệt, em đã trả lời thư mời thực tập của Quỹ văn hóa Thụy Diệp chưa?"

Tiêu Kiệt không nhắc đến thì suýt chút nữa cô cũng quên mất phải trả lời thư thực tập. Lãng Dư Nguyệt ồ lên một tiếng: "Dạ chưa, em vẫn còn đang suy nghĩ."

Tiêu Kiệt gật gù rồi không quên dặn dò cô: "Nhớ là 12 giờ đêm nay là hạn chót để trả lời mail."

"Dạ vâng."

Sau khi tiễn Tiêu Kiệt ra về thì Trang Tử Mặc bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình là đi rửa chén, còn Lãng Dư Nguyệt cũng rất biết điều mà lấy trái cây ra gọt sẵn vào đĩa. Vì mới có được sự cho phép của anh nên sau đó cô liền lấy cello ra để mà luyện tập.

Trang Tử Mặc sau khi rửa chén xong thì liền đến sô pha ngồi đọc tạp chí. Hai người ai làm việc người ấy, bầu không khí trong nhà phải nói là vô cùng hòa hợp.

Giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, tiếng cello trầm ấm của Lãng Dư Nguyệt như từng chút một xoá tan đi sự lạnh lẽo ấy. Lúc ban đầu, Trang Tử Mặc còn cúi đầu đọc tạp chí nhưng sau đó thì không thể tập trung được nữa. Tiếng đàn cello của cô như ẩn chứa một thứ ma lực nào đó khiến anh bất giác bị cuốn theo.

Chẳng biết từ lúc nào Trang Tử Mặc chăm chú lắng nghe tiếng đàn của cô. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cây đàn cello, thuần thục kéo ra những giai điệu tuyệt hảo khiến Trang Tử Mặc không khỏi mê đắm. Khi tiếng đàn dừng lại cũng là lúc Trang Tử Mặc cảm thấy hụt hẫng. Anh vẫn còn muốn nghe cô đàn thêm một chút nữa.

"Không tệ chứ?"

Trang Tử Mặc vẫn còn đang lơ đãng thì liền bị câu hỏi của Lãng Dư Nguyệt kéo cho trở về thực tại. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương, chậm rãi giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Được Trang Tử Mặc khen ngợi, Lãng Dư Nguyệt vui như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Trong một khoảnh khắc Trang Tử Mặc đã trầm mặc, anh im lặng như đang nhớ về một điều gì đó. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng: "Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài, cô không cần phải chuẩn bị bữa tối cho tôi."

Lãng Dư Nguyệt ít nhiều cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của anh nhưng có lẽ vì nó xảy ra quá nhanh nên không khiến cô mấy bận tâm.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường như mọi hôm. Học kỳ này của Lãng Dư Nguyệt dù đã kết thúc nhưng cô vẫn phải đến trường để luyện tập chơi đàn. Tối hôm nay không cần phải về sớm để chuẩn bị cơm tối cho Trang Tử Mặc nên cô nán lại trường đến hơn 7 giờ mới về.

Sau khi đã cơm nước xong xuôi, Lãng Dư Nguyệt bắt đầu lôi hết tủ quần áo của mình ra phòng khách để lựa ra bộ quần áo để mặc vào ngày đầu tiên cô đi làm ở Quỹ văn hóa Thụy Diệp. Lựa đi lựa lại một hồi lâu thì cô đã chọn được hai bộ cực kỳ ưng ý. Nhưng khi bắt cô phải chọn một trong hai thì cô không biết nên chọn bộ nào.

Trong lúc Lãng Dư Nguyệt vẫn còn đang phân vân thì tiếng mở cửa vang lên. Trang Tử Mặc bước vào nhà, cất giọng hỏi: "Đang làm gì thế?"

"Chú về rồi à. Đúng lúc lắm, giúp tôi chọn xem cái nào thích hợp để mặc vào ngày đầu đi làm."

"Bên trái." Chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái thì anh đã có câu trả lời. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mà anh chọn, sơ mi voan phối với chân váy ôm truyền thống, đúng là một sự lựa chọn không tồi.

Lãng Dư Nguyệt thu dọn lại đống quần áo mình vừa bày bừa, tay thì làm nhưng miệng thì vẫn không ngừng hỏi vu vơ: "Ngày kia là giáng sinh rồi, chú phải về thăm bà nội phải không?"

"Còn cô thì sao? Có đi chơi cùng bạn bè hay hẹn hò với người đặc biệt không?"

Lãng Dư Nguyệt cười đáp: "Mấy năm nay tôi đều đón giáng sinh một mình nên sớm đã quen rồi."

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Trang Tử Mặc dường như đã trông thấy một tia buồn bã xẹt qua trong mắt cô. Tại sao trông cô lại có vẻ buồn bã như thế?

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Lãng Dư Nguyệt đã rời nhà từ rất sớm. Ngoài cô ra thì còn có thêm hai sinh viên khác được chọn làm thực tập sinh. Lãng Dư Nguyệt được sắp xếp thực tập tại Phòng Tổ chức Biểu diễn. Ngày đầu làm việc của cô cứ thế trôi qua một cách suôn sẻ, không một chút gợn sóng. Đến giờ tan làm mọi người trong văn phòng có mời cô cùng tham gia tiệc giáng sinh, dù là không có hẹn nhưng cô vẫn khéo léo từ chối.

Lãng Dư Nguyệt dạo bước trên đường phố đâu đâu cũng tràn ngập trong không khí giáng sinh. Đứng giữa dòng người tấp nập cô có chút không thoải mái nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được lý do.

Cô lặng lẽ cúi đầu, đi mãi đi mãi mà không rõ đích đến là nơi nào, chỉ khi đã về đến nhà cô mới giật mình ngộ ra. Thì ra ngoại trừ cô và bóng của cô ra, trong trong ngoài ngoài chẳng có thứ gì khác, chẳng trách lại lạnh lẽo cô đơn đến như thế.

Lãng Dư Nguyệt bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất, trầm mặc nhìn từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi giữa không trung lại bất giác hai tay ôm lấy chính mình. Tuyết sẽ mãi rơi vào đêm giáng sinh giống như cô sẽ mãi đơn độc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip